“Hiểu hết rồi chứ?”
“Hiểu rồi!”
“Vậy thì nhìn xem Hàn Dạo, đứng rất tốt!
Rất tiêu chuẩn!”
Sau đó, Hà Tiêu Linh giơ tay sửa m5ột vài lỗi
nhỏ cho cô: “Mọi người học cô ấy.
Cô ấy cứ
đứng trước mặt mọi người như vậy, mọi
người nhìn cho thật kỹ!”
Mọi người vội vàng mở oto mắt nhìn tư thế
đứng tiêu chuẩn của Hàn Dao, ai nấy vội
vàng sửa động tác của mình.
Cuối cùng,
những giáo quan vẫn luôn đứng sau Giang
Hàn cũng 7cử động, không ngừng đi qua đi
lại trong đội ngũ.
Bên tại Hàn Dạo là tiếng
chỉnh sửa động tác cho nhóm tân binh, tất cả
đều là tiếng gào thét.
Hàn Dao mới bị Hà Tiêu Linh dùng loa hét
bên tai, bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi khó
chịu, đầu ong ong.
Vốn cô nghĩ mình sẽ được
trở về đội ngũ,8 có thể chơi bài lười, nhưng
câu nói vừa rồi của Hà Tiêu Linh khiến cô
phải đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người,
như trong lễ rửa tội.
Đúng thật là, nếu có thể
“động thủ” thì cô đã lao lên đánh tung xác Hà
Tiêu Linh rồi.
Đã thế, Hà Tiêu Linh lại còn vác cái vẻ mặt
gạ đòn lượn qua lượn lại trước mặt cô, trên
mặt chỉ thiếu điều viết mấy chữ “cô còn lâu
mới đánh được tôi”.
Thật sự là Hàn Dao sắp
nổ tung luôn rồi!
Nhìn dáng vẻ lúc này của Hàn Dao, Hà Tiêu
Linh cười thầm trong lòng: Nhóc con, quân
hàm của tôi cao hơn cô, còn lâu cô mới đánh
được tôi!
Hà Tiêu Linh cầm chiếc loa nhỏ, không
ngừng đi vòng vòng quanh người Hàn Dao.
Hàn Dao muốn bùng nổ tại chỗ, nhưng chỉ có
thể tự thôi miên bản thân không ngừng nghỉ:
Trước mặt mình là heo, trước mặt mình là
heo, là heo, là heo!
Đứng nghiêm suốt một buổi sáng.
Không có
giáo quan nào họ dừng lại, cũng không có tân
binh nào hộ báo cáo.
Dường như tất cả đều
đang dốc hết sức mình đương đầu với những
giáo quan
kia.
Đương nhiên là ngoại trừ Triệu Thù Nhiên.
Cô ta đứng được một lúc, còn chưa kịp hộ
báo cáo thì đã ngất xỉu.
Thấy có người ngã
xuống, Hà Tiêu Linh vội vàng tới xem tình
hình.
Khi nhận ra đó là Triệu Thù Nhiên, khóe môi
cô ấy giật giật, phân công người đưa cô ta
đến phòng y tế rồi quay đầu nói với những
y
người còn lại: “Các cô muốn nghỉ không?”
Ghế thật, không có ai lên tiếng.
Hàn Dao
đứng ở đằng trước chỉ cảm thấy cổ họng
nóng rát, nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau,
vậy nên chẳng muốn mở miệng chút nào.
“Không ai lên tiếng? Không có ai muốn nghỉ
ngơi à?”
Vẫn không có ai mở miệng, nhưng không
phải là không muốn nghỉ ngơi, mà là không
nói ra được, không ai dám nói.
“Được! Thế thì đúng tiếp đi, đúng đến bao
giờ ngã thì thôi!”
Nói xong, Hà Tiêu Linh tiếp tục đi vòng hai
vòng quanh người Hàn Dao, nhìn chằm chằm
vào mặt cô, như thể muốn nhìn thủng mặt cô.
Thấy dáng vẻ trẻ con ấy của Hà Tiêu Linh,
Hàn Dạo không ngừng mắng chửi trong lòng.
Cô cũng chẳng buồn nhìn cô ấy, chọn một
điểm ở phía xa rồi vẫn luôn nhìn vào điểm
đó.
điểm ở phía xa rồi vẫn luôn nhìn vào điểm
đó.
Cách mép sân huấn luyện không xa xuất hiện
một vài cái bóng màu xanh lục, không phải
màu xanh nước biển.
Nếu nhìn thấy khi đang
bị phạt chạy lúc sáng thì Hàn Dạo nhất định
sẽ nhận ra người dẫn đầu.
Đó chính là người
đàn ông đã từng xuất hiện ở sân huấn luyện
sáng sớm hôm nay.
Nhìn tình hình bên sân huấn luyện,
bước chân của người đàn ông đó
chậm lại.
Suýt đụng phải người
đằng trước, người đằng sau ngoặt
chân, nhảy sang bên cạnh một bước,
sau đó đứng vững lại.
Nhìn theo tầm mắt của người dẫn
đầu thì thấy một nhóm lính nữ đang
đứng nghiệm trên sân huấn luyện,
đằng trước họ còn có một người
đang đứng.
Người đó cười: “Đội
trưởng, từ lúc nào mà giáo quan còn
phải đích thân làm mẫu cho tân binh
hải quân thế?”
“Người đằng trước không phải giáo
quan.”
Người đàn ông phía trước lạnh nhạt
nói một câu lại khiến người phía sau
đột nhiên sửng sốt: “Không phải
giáo quan á? Dáng đứng đấy cũng
ngang tầm đội trưởng rồi, không
phải lính cũ sao?”.