Hàn Dao bình tĩnh nhìn qua Giang Hàn, sau đó nhận lấy bài thi mà Hà Tiêu Linh phát cho.
Cô cúi đầu viết tên, đọc qua các câu hỏi một lượ5t.
Cô mím môi, không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu làm bài thi.
Khi nhận được bài thi, phản ứng của Trương Lan Tiếu, Đại Lan 6và Hàn Dao đều giống hệt nhau, đọc đề bài trước rồi nhanh chóng làm bài.
Nhìn các câu hỏi chi chít trên bài thi, Chúc Quân Dươn7g đau hết cả đầu.
Cô ấy cúi đầu, chẳng động đậy gì, nhìn bài thi ngẩn ngơ.
Đột nhiên, cô ấy cảm thấy đùi mình bị véo một cái mạ4nh, giọng nói âm u của Hàn Dao vang lên bên tai.
“Làm đi nhanh lên, không làm xong là cậu thảm đấy! Đề rất dài.”
Chúc Q8uân Dương bĩu môi, cầm bút từ từ viết tên mình, sau đó lại từ từ làm bài.
Khoảng thời gian ấy, trong phòng học chỉ có tiếng bút viết xoẹt xoẹt lên giấy, cảm giác khá yên bình.
Các giáo quan đi qua đi lại trong phòng học không ngừng nghỉ.
Mặc dù đã thu hết vở ghi rồi, nhưng không loại trừ trường hợp có người nhớ hết những điểm quan trọng và viết ra câu trả lời.
Như thế thì những người khác sẽ có cơ hội quay cóp, cho nên bọn họ phải đề phòng.
Không phải tất cả mọi người đều không học, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều học.
Tốc độ viết của Hàn Dao rất nhanh.
Chúc Quân Dương còn chưa làm xong câu thứ ba thì Hàn Dao đã lật sang tờ kia, bắt đầu làm trang thứ hai.
Vốn Chúc Quân Dương còn muốn lén nhìn bài Hàn Dao, lúc này chẳng khác nào bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu.
Nhìn tốc độ làm bài của những người xung quanh, Chúc Quân Dương chỉ cảm thấy mình đúng là một kẻ không ra gì trong việc học tập.
Cô ấy không biết một câu nào cả!
Hàn Dao đánh mắt nhìn sang, trông thấy vẻ mặt hận đời của Chúc Quân Dương, cô lắc đầu, tay vẫn không dừng lại.
Giang Hàn nhìn những người bên dưới rồi kéo ghế lại ngồi.
Cô ấy nghiêm túc mở vở ghi của mọi người ra xem, có lúc gật đầu, có lúc lại lắc đầu.
Nhưng không ai chú ý tới cô ấy hết, bởi vì lúc này mọi người đang vội vã làm bài thi, làm gì có thời gian để ý tới mấy chuyện đó.
Giang Hàn từ tốn xem vở ghi, nhưng chẳng mấy chốc đã xong một chồng nhỏ.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn người bên dưới, sau đó lại cúi đầu mở quyển vở đang cầm ra.
Ngay lúc mở ra, cô ấy đã cảm thấy khó tin.
Quyển vở trước mặt ghi chép rất nhiều, rất đầy đủ, mặc dù chữ và cách trình bày không hẳn là nắn nót sạch sẽ, nhưng vẫn có cá tính.
Rất nhiều chỗ được khoanh tròn, còn được đánh dấu bằng bút màu.
Lật trang bìa ra xem, tên của Hàn Dao xuất hiện trước mắt.
Giang Hàn bật cười, ngẩng đầu vẫy tay với Hà Tiêu Linh, đồng thời giơ quyển sách trong tay lên.
Hà Tiêu Linh rảo bước tới cạnh bục giảng, cầm lấy quyển sách trên tay Giang Hàn.
Một lát sau, cô ấy cũng lặp lại động tác của Giang Hàn lúc nãy.
Khi nhìn thấy cái tên ấy, Hà Tiêu Linh dời mắt về phía Giang Hàn, nụ cười tươi rói.
“Đây chắc chắn là quyển vở ghi đặc biệt nhất mà tớ từng thấy, rất hợp với phong cách của Hàn Dao.”
Giang Hàn cũng cười rồi gật đầu.
“Tớ cũng cho là thế.”
Tất cả những điểm quan trọng đều
được khoanh tròn, đồng thời còn có
những ký hiệu khác nhau, rõ ràng
rành mạch, thực sự rất đặc biệt.
Hà Tiêu Linh đặt quyển vở ghi
xuống, liếc nhìn về phía Hàn Dao
rồi cất bước đi..