Chương 6
KHÔNG ĐI THEO CON ĐƯỜNG BÌNH THƯỜNG
Du Thương không mấy tự tin, hỏi: “Em cho bạn chép bài sao?”
Cố Hân Lam dùng sức gật đầu: “Vâng ạ!”
Vẻ mặt Du Thương nhất thời trở nên phức tạp, anh ta trầm mặc một lát, cuối cùng mới vất vả rặn ra được một câu: “Bài em nộp là giấy trắng.”
Cố Hân Lam: “…”
Chu Kiều: “…”
Lần này hơi bị lúng túng.
Cố Hân Lam không hề nghĩ ngợi, lại một lần nữa thuận miệng nói: “Là em lười chép nên đã đưa bài luôn cho bạn ấy, muốn ép bạn ấy chép thay em. Kết quả ai ngờ chắc là cái bạn này bị em dọa nên ngốc luôn, chép đáp án xong lại viết tên của chính mình vào.”
Du Thương không mấy tin tưởng: “Vậy em lấy đáp án từ đâu?”
Cố Hân Lam không hề để ý, nói: “Lớp… lớp chúng ta nhiều người như thế, viết đáp án không phải đơn giản ạ.”
“Nhưng học sinh trong lớp chúng ta phần lớn đều nộp giấy trắng.”
“…” Lần đầu tiên Cố Hân Lam cảm thấy đám học sinh lớp A7 đúng là không có chí cầu tiến, cô ấy không khỏi khẽ ho vài tiếng: “Em tìm người đến lớp A1 lấy đáp án về.”
“Lớp A1?”
Lúc này không chỉ Du Thương ngạc nhiên, mà ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp A1 ở ngay bên cạnh là Đường Thanh Như cũng giật mình bật phắt dậy: “Em nói nhố nhăng gì đấy! Học sinh lớp cô sao có liên hệ gì với lớp A7 các em được!”
Chuyện lớp A1 và lớp A7 không hòa hợp là chuyện mọi người đều biết, một lớp là lớp ưu tú, một lớp là lớp yếu kém. Lớp A1 thì thấy lớp A7 là thứ rác rưởi, là sự tồn tại ngáng đường. Mà lớp A7 lại thấy lớp A1 là đám giả trân, là mấy tên ngốc chỉ biết học tập.
Hơn nữa giáo viên chủ nhiệm lớp A1 lại là một người chỉ tôn thờ thành tích tối cao, thành tích cao mới là trên hết, hai lớp đã trở mặt từ lâu.
Cố Hân Lam đương nhiên cũng vui vẻ hất nước bẩn cho bọn họ, cô ấy nhe răng cười, ác liệt nói: “Chuyện này ai biết được, không biết chừng là trước mặt thế này, sau lưng thế khác đó ạ? Dù sao ngày nào cũng phải học hành như cao tăng khổ hạnh thế kia đúng là quá ấm ức ạ, bọn họ chỉ có thể lén lút chơi với bọn em thôi.”
Đường Thanh Như bị câu nói này khiến cho tức đến xanh mét cả mặt: “Học hành là chuyện cần thiết nhất mà các em phải làm bây giờ, cái gì mà ấm ức, ấm ức ở đâu ra? Lớp A7 các em sa đọa thì đừng có lôi kéo các bạn trong lớp A1 của cô!”
Du Thương nghe câu này thì nhướng mày, nhắc nhở: “Cô Đường này, học sinh lớp A7 chúng tôi chỉ chưa cảm nhận được niềm vui của học tập, cũng không phải sa đọa nhé.”
“Đã gian lận trong thi cử rồi, hơn nữa còn bắt nạt học sinh mới, đây không phải là sa đọa à? Thế cái gì mới là sa đọa! Giết người phóng hỏa hay sao?”
Sự châm chọc trong lời nói của Đường Thanh Như không hề được che giấu, khiến Du Thương thấy không vui.
Hai bên lập tức tranh luận về việc học sinh lớp A7 rốt cuộc là đám sâu mọt hay là giác ngộ muộn, tâm trí chưa trưởng thành.
Đây là lần đầu tiên Chu Kiều nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Còn Cố Hân Lam hình như đã quen rồi nên cứ nhởn nhơ đứng ở đó, hận không thể lấy một cái ghế rồi mang thêm hạt dưa ra ngồi nhấm.
Mãi tới khi tiếng chuông báo tiết một buổi chiều vang lên, cuộc tranh luận này không thể không tạm thời kết thúc.
Giáo viên chủ nhiệm lớp A1 cầm giáo án hằm hằm rời đi.
Mà Cố Hân Lam và Chu Kiều cũng đang định rời đi thì lại bị Du Thương gọi lại.
“Chu Kiều, cuộc thi lần này…”
Anh ta còn chưa dứt lời đã nghe thấy Cố Hân Lam gấp gáp ngắt lời: “Thật sự là do em ép bạn ấy gian lận đó, không có liên quan gì với bạn ấy cả!” Nói xong, cô ấy dùng cùi chỏ chọc vào người đứng bên cạnh: “Có phải tớ ép cậu gian lận không?”
Chu Kiều bị điểm danh, lông mày hơi nhíu lại.
Học sinh người ta đều cố gắng tự chứng minh sự trong sạch của mình, sao tới lượt cô lại không đi theo con đường bình thường, cố gắng tự bôi đen bản thân thế nhỉ?
Ngay lúc cô do dự có nên nhận hay không thì nghe thấy Du Thương hừ một tiếng: “Cố Hân Lam, em đừng coi giáo viên là đồ ngốc. Các em nộp giấy trắng thì thầy tin, thế nhưng gian lận trong thi cử, thầy không tin. Tuy các em học tập không giỏi, thế nhưng thầy tin vào nhân phẩm của các em.”
Nói xong, anh ta không chờ Cố Hân Lam nói thêm điều gì đã nói với Chu Kiều: “Chu Kiều, em mới vào trường không lâu nên tất cả mọi chuyện đều mang ý nghĩa bắt đầu lại từ đầu. Thầy hy vọng chuyện này là một khởi đầu tốt đẹp đối với em, tương lai sẽ ngày càng tươi
sáng hơn.”
Chu Kiều biết anh ta không truy cứu nữa nên gật đầu: “Em hiểu ạ.”
Sau đó, Du Thương cho bọn họ đi.
Khi đi về lớp, Cố Hân Lam ở bên cạnh nhìn Chu Kiều mà không nói một lời, cô ấy cho rằng Chu Kiều còn đang không vui vì chuyện vừa nãy nên vỗ vai an ủi: “Được rồi, dù sao cũng làm cho qua chuyện này rồi, coi như cậu tránh được một kiếp.”
Chu Kiều thật sự không biết nên nói gì vào lúc này.
Nói Cố Hân Lam đang lo chuyện không đâu ư?
Nhưng nếu không có cô ấy quấy rối thì đúng là mình sẽ bị Du Thương ép hỏi liên tục, thậm chí có thể không có cách nào che giấu được.
Nhưng nếu nói cô ấy không lo chuyện không đâu thì sao?
Qua những lời mà cô ấy vừa nói, không hiểu sao cô lại phải gánh trên lưng cái tội gian lận này.
Dù Du Thương không tin, thế nhưng vấn đề là không có nghĩa các giáo viên khác không tin.
Cô ngồi trong cái lớp này một tuần, hiện giờ, về cơ bản cô đã có cái nhìn đại khái về lớp A7 rồi, dùng từ để diễn tả, chính là: Lớp yếu kém.
Thế nên, gian lận trong thi cử, bắt nạt bạn học, mấy từ này đặt lên người những học sinh lớp A7, về cơ bản chẳng ai thấy có vấn đề gì cả.
Chu Kiều nghĩ tới đây, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Cô vốn muốn diễn trò, thay cô bé đáng thương kia yên phận ở đây thôi, kết quả lại không ngờ rằng, mới được một tuần đã diễn hỏng rồi, lại còn khiến cô bé ấy gánh một nỗi oan không rõ trên lưng như vậy nữa.
Gian lận trong thi cử, dù có là bị ép thì ít nhiều cũng khó nghe.
Chỉ hy vọng là chuyện này không truyền ra là tốt rồi.
Cô âm thầm nghĩ như vậy.
Thế nhưng, định luật Murphy* vẫn luôn nói với người đời rằng: Nếu bạn lo lắng chuyện gì đó xảy ra thì nó càng có thể xảy ra.
* Định luật Murphy: Trong cái rủi có cái xui. Hẳn là cuộc đời phải đen đủi lắm mà vào năm 1949, Edward Murphy (một kỹ sư trong lực lượng không quân Mỹ) đã đề xuất một “định luật” về vận xui mang tên ông. Nguyên lý chung của định luật này là: “Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”. Người ta đã kiểm tra định luật này bằng cách thả một miếng bánh mì phết bơ từ trên xuống và chẳng hiểu sao số lần mặt phết bơ chạm đất lúc nào cũng nhiều hơn. Đó là lý do định luật này còn có tên là “định luật bánh bơ”. Cái tên rất ngọt ngào cho một định luật có phần cay đắng.
Thế nên, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, chuyện này đã truyền ra từ lớp A1, nói là có học sinh của lớp A7 ép bạn cùng bàn gian lận, còn hắt nước bẩn lên lớp A1, nói lớp A1 có nội ứng chuyền đáp án cho bọn họ.
Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía học sinh lớp A7 của sáu lớp còn lại càng lúc càng trở nên coi thường và thấy bọn họ không có liêm sỉ.
Từ trước tới nay lớp A7 vẫn luôn không hợp với các lớp khác, vừa nghe vậy lập tức bùng nổ.
Nhưng không hiểu sao, đột nhiên bọn họ lại nhớ tới việc buổi trưa giáo viên chủ nhiệm gọi Chu Kiều đi.
Lẽ nào là… cô?
Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô đều không đúng lắm.
Tuy đúng là học sinh của lớp A7 không thích học, vô cùng thích chơi, thế nhưng từ trước tới nay bọn họ vẫn luôn đàng hoàng, xem thường giả dối. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn
Một, là phiền phức. Hai, là bọn họ không cần.
Đám bọn họ là người có tiền, có xài mấy đời cũng không hết, chờ tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ ra nước ngoài, ba năm sau quay về là có thể tiếp nhận chuyện làm ăn trong nhà, đâu cần thứ thành tích này.
Hiện giờ Chu Kiều lại làm ra chuyện như vậy, tuy nói là bị ép, thế nhưng đúng là do cô gây ra, hại bọn họ không còn sức lực nào quang minh chính đại nổi giận với mấy học sinh lớp kia, thế nên ít nhiều bọn họ cũng bất mãn với Chu Kiều.
Chẳng qua vì có Cố Hân Lam bảo kê nên bề ngoài thì đám học sinh kia cũng không gây khó dễ gì với cô.
Nhưng chuyện này đã hoàn toàn truyền ra ở trong lớp.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, một chuyện không hay như vậy đã lan truyền khắp trường, thậm chí cả mấy trường bên cũng có nghe nói, thế là, lần này tiếng xấu của lớp A7 thật sự đã lan ra rất xa.
*
Thế nhưng so với những lời đồn đại đang sục sôi trong trường, một phòng ký túc xá của giáo viên nào đó trong trường lại hoàn toàn im ắng.
Lớp rèm cửa sổ nặng nề tối tăm u ám bị kéo kín mít, điều hòa trong phòng lặng lẽ hoạt động.
Người nằm trên giường đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Từ sau chuyến đến phòng y tế lấy thuốc cảm cúm để uống, trận cảm cúm này của anh kéo dài cả một tuần cũng không thấy đỡ hơn.
Mỗi ngày đều lười nhác nằm trong ký túc xá giáo viên, cổng lớn không ra, cửa trong không bước, chỉ cắm đầu ngủ.
Mãi tới mấy hôm nay, Thẩm Ngang tới thì mới phá vỡ sự yên bình trong căn phòng này.
Chỉ thấy, trong tay Thẩm Ngang xách theo một cái vali, hùng hổ xông vào trong ký túc xá một người, sau đó không thèm nhìn, cứ thế gân cổ lên hò hét: “Cái tên Tần thổ phỉ nhà cậu, ông đây…”
Nhưng còn chưa nói hết lời, người vừa bị đánh thức từ từ ngẩng đầu lên với khí áp cực thấp quanh người.
Trong căn phòng u ám, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia chứa đựng một tầng ác độc mỏng manh, khiến Thẩm Ngang vốn đang gào lên lập tức hít vào một hơi khí lạnh.