Vợ Yêu Là Đại Lão

Chương 3: - Chương 3



Chương 3

CÁI TÊN TẦN “THỔ PHỈ” NÀY

Chỉ thấy lúc này có một người đàn ông đang đứng ở cửa.

Dưới ánh mặt trời chói chang, anh mặc áo sơ mi trắng, ống tay tùy ý xắn lên một nửa, để lộ ra cánh tay cường tráng, cổ áo tháo hai cúc nên bị lật ra một nửa.

So với nhiệt độ lạnh lẽo trong mắt Chu Kiều, đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại, lộ ra vài phần lười nhác và không kiên nhẫn.

Chu Kiều đang ngồi đó lập tức đứng dậy, một tay ôm vết thương trên vai, đi từng bước về phía cửa.

Khoảng cách càng lúc càng gần, gương mặt kia của đối phương cũng rõ ràng hơn.

Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt xếch về phía thái dương. Dưới ánh sáng mặt trời, đôi mắt kia giống như đang lấp lánh ánh sáng vậy. Mái tóc lộn xộn, tùy tiện, cả người tỏa ra khí chất lười nhác thậm chí còn mang theo một tia chán chường.

Là một người đàn ông đẹp trai.

Thế nhưng…

Đây không phải lý do để nhìn trộm!

Lúc này, dưới chân đột nhiên đạp mạnh một cái.

“Sầm…”

Cửa bị đóng sập lại với tiếng vang dữ dội.

Không còn cái nhìn chướng mắt kia nữa, Chu Kiều lại quay về bàn chẩn đoán để tiếp tục xử lý vết thương trên vai. Mãi tới khi xử lý xong tất cả, cô mới đứng dậy, trả lại mọi thứ về nguyên vị trí, cuối cùng mới kéo cửa phòng y tế ra một lần nữa.

Người đàn ông kia vẫn đang đứng ở cửa, lúc này khóe môi anh hơi nhếch lên, hàng lông mày ủ rũ lúc đầu lộ ra một chút hứng thú.

Thế nhưng Chu Kiều chả thèm nhìn anh thêm một lần, cứ thế đi thẳng qua bên cạnh đối phương.

Đối với loại đàn ông đứng ở cửa đường hoàng nhìn trộm con gái thay thuốc, xử lý vết thương, không đánh cho một roi đã là khách sáo lắm rồi.

Chu Kiều tự nhận mình đã kiềm chế tính tình rồi, cũng không biết rằng đây là lần đầu tiên trong đời của người đàn ông ở trước mắt mình lại bị đối xử như vậy.

Chẳng qua anh bị mất ngủ nhiều ngày, lại thêm bị cảm cúm, sáng ra đầu óc lơ mơ nên chậm phản ứng lại thôi, ai ngờ cuối cùng lại bị sập cửa trước mặt như vậy.

Chậc, cô gái này, đủ lạnh lùng, cũng đủ dữ dằn.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trong túi chợt rung lên.

Anh rút điện thoại ra, nhìn một cái rồi mới ấn nút nghe, đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói nóng nảy: “Họ Tần kia! Cái tên Tần “thổ phỉ” này, cậu làm gì rồi hả, sao không nghe điện thoại! Cậu có biết ông cụ nhà cậu suýt nữa đã quăng thẳng tôi từ tầng ba xuống không!”

Tần Phỉ ung dung tiếp tục tựa lên khung cửa: “Tôi đang ở phòng y tế.”

Tiếng kêu gào ở đầu kia điện thoại khựng lại: “Cậu tới đó làm gì? Bị thương à? Không thể nào, hiện giờ không phải cậu đang đi làm thầy người ta ở Hải Thành à? Không có chuyện gì sao có thể bị thương được.”

“Bị cảm vặt tí thôi.” Trong giọng của Tần Phỉ nghe có vẻ buồn ngủ, vừa khàn khàn lại vừa mang theo sự lười nhác, lơ đãng.

Hơi thở của người ở đầu bên kia điện thoại khựng lại, rõ ràng đã bị nghẹn họng, lúc này, người kia giận dữ nói: “Một thằng đàn ông như cậu bị cảm cúm mà còn phải đi khám bác sĩ à, có phải ẻo lả không hả?! Chờ đã! Cậu không dựa vào cái cớ bị cảm đó, mà nhìn trúng cô bé nào trong phòng y tế đó chứ?”

Vừa nghe tới đây, Tần Phỉ không khỏi nhớ tới chuyện vừa rồi, khóe miệng anh nở một nụ cười: “Cũng có một cô bé thật.” w●ebtruy●enonlin●e●com

Lần này, người ở đầu bên kia điện thoại không thể bình tĩnh nổi: “Trời! Thật hay giả vậy? Cây vạn tuế sắp nở hoa rồi à? Thế mà cậu lại muốn theo đuổi con gái à? Nếu ông cụ nhà cậu biết thì tâm bệnh của ông ấy sẽ hết ngay, có khi lúc ấy còn vui tới mức muốn bay lên luôn ấy chứ?! Được rồi, được rồi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn một phong bì luôn và ngay, tới lúc đó, tôi đặt cọc một chân phù rể.”

“Không phải tôi muốn theo đuổi…”

“Vậy là cô bé muốn theo đuổi cậu à? Ối chà! Quả nhiên đẹp trai là có tất cả! Thế nào, có xinh không? Có phải là loại vừa gặp đã thấy chấn động cả người hay không? Vóc dáng thế nào? Có thích không?”

Nghe mấy lời chả đàng hoàng gì ở trong điện thoại, người đàn ông chỉ lười nhác nói một câu: “Đeo khẩu trang, không thấy rõ. Nhưng tôi nhìn thấy bờ vai của cô bé.”

“Chậc, có phải nhẵn nhụi, trắng như mỡ đông hay không?”

Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên: “Vai của cô bé có vết thương bị đạn bắn.”

“Mịa, đây còn là một cô học trò có chuyện xưa để kể à?” Thế nhưng sau khi nói xong, chỉ trong chớp mắt, người ở đầu bên kia điện thoại rùng mình, giọng nói không tự chủ được trầm xuống mấy phần: “Sẽ không phải là cái đuôi nào bám theo cậu từ lúc ở thủ đô đấy chứ? Không đúng, cậu bị đuổi khỏi… Khụ khụ, ý của tôi là, với năng lực của cậu sẽ không bị người khác theo dõi mới đúng.”

Người đàn ông không hề để ý người kia khựng lại rồi mới nói, chỉ cười hỏi lại: “Hiện giờ tôi còn gì để người ta đuổi theo à?”

“Lời này không phải nói trong trường hợp thế này, thật ra…”

Đối phương còn chưa nói xong, Tần Phỉ đã trực tiếp ngắt lời, nói: “Cúp máy đây.”

Người ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng không đồng ý, vội vàng hô: “Đừng mà, chuyện này có điều quái lạ, cậu phải điều tra mới được! Không sợ to chuyện, chỉ sợ nhỡ đâu có chuyện gì thì sao! Nếu thật sự có kẻ âm mưu gây rối thì chẳng phải cậu chịu thiệt lớn à! Chúng ta không thể cứ chịu thiệt được!”

So với sự cảnh giác của đối phương, Tần Phỉ lại có vẻ thờ ơ không thèm để ý: “Chẳng có gì hay để điều tra cả, hiện giờ tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà. Đám người kia tránh tôi còn không kịp, làm gì có hứng thú làm gì tôi chứ.”

“Cậu đừng có nói vớ vẩn! Rõ ràng ông cụ rất quan tâm tới cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà cũng chỉ là kế sách tạm thời thôi. Cậu cũng biết đây là để ứng phó… một chút thôi mà.”

“Thẩm Ngang, nếu cậu quan tâm tới tôi như thế thì không bằng tới đây với tôi đi?” Tần Phỉ lười nhác tựa vào cửa, cười rồi nói.

Thẩm Ngang lập tức từ chối: “Tôi không thèm, thủ đô có nhiều cô em như thế, tôi chạy tới xó xỉnh chỗ cậu làm cái gì.”

“Mặc kệ cậu có muốn hay không, tôi khuyên cậu nên chạy trốn cho mau thì hơn.”

Trong lời này của anh lộ ra ý tứ sâu xa, Thẩm Ngang ở đầu bên kia chỉ thấy căng thẳng cả người: “Cậu, cậu có ý gì?”

“Quên mất không nói với cậu, từ lúc tôi rời khỏi thủ đô tới giờ còn chưa liên lạc với ông cụ.”

“Cái gì?!” Thẩm Ngang vừa nghe xong đã bùng nổ: “Trời ạ!!! Tôi đã nói mà, sao hôm nay ông cụ Tần lại giận như thế, cảnh tượng lúc đó cậu không nhìn thấy thôi, tôi suýt nữa phải quỳ với ông cụ rồi đó! Ông cụ khẳng định chúng ta cùng một giuộc để đóng kịch đó. Thế nên cậu mới không chịu nhận điện thoại của tôi! Trời ơi, tôi oan quá! Với tính tình của ông cụ nhà cậu, nhất định sẽ cho tôi đi đày!”

“Do đó, không phải tôi đang suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của cậu nên bảo cậu tới đây đó sao.”

“Cái gì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của tôi, rõ ràng tất cả những chuyện này là do cậu hại! Tần Phỉ, tôi đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải thằng bạn xấu xa như cậu!”

Nhưng Tần Phỉ ở đầu bên này điện thoại lại làm như không nghe thấy: “Cúp máy đây, tôi phải đi ngủ rồi.”

Thẩm Ngang thấy Tần Phỉ ra vẻ chuyện chẳng liên quan gì tới mình thì không nhịn nổi tức giận, mắng luôn ở trong điện thoại: “Tần Phỉ! Cậu đúng là cái đồ thổ phỉ khoác áo thân sĩ! Cậu hãm hại ông đây, cậu đúng là đồ cầm thú, cậu…”

Đầu bên kia điện thoại còn đang hùng hùng hổ hổ chưa nói hết câu thì vị đầu bên này đã thẳng thắn cúp luôn điện thoại.

Anh lại đưa mắt nhìn về hướng bóng lưng đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, lại tiếp tục đi vào phòng y tế, lấy ít thuốc cảm cúm rồi rời đi luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.