Quả nhiên! Là có liên quan đến A Long…
Cặp mắt của Đồng Đồng bốc lửa, cô cắn chặt răng chỉ sợ mình nhất thời xúc động sẽ đánh anh…
Dù Mộ Long đang bận nhưng anh vẫn ung dung đứng sau lưng Đồng Đồng, một đôi mắt cười như không cười nhìn chòng chọc vào cô.
“Đồng Đồng, em có thể nói cho anh biết, tại sao đã trễ thế này mà em còn ở đây làm gì không?” Mộ Long khẽ nhếch miệng, hỏi.
“Không thể.” Đồng Đồng trả lời ngay lập tức, hơn nữa cô cũng không cảm kích anh vì đã cứu mình.
“Woa! Xem ai tới này, tiểu môn chủ… Hôm nay em… rất hấp dẫn đấy.”
Cổ Lãng dùng sức huýt sáo một cái, anh vốn không hiểu tại sao Mộ Long lại đột nhiên đá văng rèm cửa ra…
Không nghĩ tới… thì ra là tiểu môn chủ đáng yêu đang ở bên ngoài!
Nghe Cổ Lãng nói thế, Mộ Long mới chú ý tới quần áo trên người Đồng Đồng.
Đột nhiên, tròng mắt của Mộ Long hừng hực lửa đỏ nhưng nó đã biến mất trong nháy mắt.
Đồng Đồng để tóc dài, trang điểm nhẹ, nhìn vừa trẻ trung vừa năng động. Cô mặc chiếc váy màu đỏ đáng yêu, cái áo ở trên ngắn đến mức hở cả rốn ra ngoài.
Tầm mắt của Mộ Long dời xuống dưới, Đồng Đồng mặc chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn được nữa, bên trên có một số phụ kiện trang sức. Theo mỗi bước đi của cô thì mấy phụ kiện sẽ đung đưa, nhìn rất hấp dẫn.
“Tại sao lại ở đây? Ai dẫn em tới?”
Mộ Long nhìn Đồng Đồng ăn mặc bốc lửa như thế thì tâm trạng liền xấu đi. Đồng thời anh cũng chú ý thấy có không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.
Vừa rồi anh còn tưởng là mình nghe lầm, làm sao có thể nghe được tiếng mắng chửi của Đồng Đồng ở đây chứ? Ai ngờ…
“Tại sao em phải trả lời anh? Vậy còn anh? Tại sao lại ở đây? Còn nữa, bà già ăn mặc giống quỷ kia là ai? Anh… tại sao anh dám cho bà ta dựa vào vai anh?”
Anh đúng là trộm mà còn kêu bắt trộm, cũng không nghĩ xem chính anh đang làm trò gì, vậy mà còn dám chất vấn cô sao?
Nghe lời cô nói… lại nhìn thấy bộ dạng ghen ghét của cô. Thu hoạch này có chút ngoài ý muốn của anh… Cô gái nhỏ này đang ghen!
“Bà lão gì chứ?” Giang Tình đứng kế bên hai người lớn tiếng phản bác, sau đó cô ta đánh giá Đồng Đồng.
“Em gái nhỏ, em nói chuyện phải cẩn thận một chút, nếu không… em sẽ gặp chuyện không may đấy!” Gianh Tình khinh bỉ nhìn Đồng Đồng.
“Bà già, sao nào, tôi đang nói bà đó! Rốt cuộc bà bao nhiêu tuổi rồi hả? Tôi nghĩ chắc cũng bốn mươi rồi, trên mặt toàn là nếp nhăn! Người lớn tuổi thì phải chú ý giữ gìn nhan sắc.” Đồng Đồng không chịu yếu thế lập tức phản bác lại.
“Cô nói cái gì? Cái thứ còn hôi sữa như cô thì biết cái gì chứ, dám nói chuyện với tôi như vậy sao?” Giang Tình trừng mắt giận dữ nói Đồng Đồng.
“Đéo cần biết bà là ai, muốn tìm đàn ông sao không đến khách sạn Ngưu Lang mà tìm. Lại chạy đến đây, không thấy mất mặt à?”
Dám nói cô miệng còn hôi sữa? Bà già này muốn đấu với cô sao?
Đồng Đồng dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Mộ Long, đều là lỗi của anh, nếu không phải tại anh và bà già này ở chung một chỗ còn cô thì phát hiện mình đã yêu anh. Thì cô sẽ không gặp phải những chuyện này, nói tóm lại, đều là do anh sai!
“Được rồi, được rồi, mọi người đừng cãi nữa, tiểu môn chủ, em làm sao vậy, tại sao lại tức giận?”
Cổ Lãng thấy Đồng Đồng tức giận, sợ cô gây chuyện lớn thì người dọn dẹp lại là anh nên cố gắng hóa giải tình trạng căng thẳng giữa mọi người.
Hơn nữa người đứng xem trò vui càng ngày càng đông, nếu thật sự xảy ra chuyện thì Mộ Long sẽ trách tội xuống.
“Anh nữa, đàn ông thối tha, cô ta là người của anh sao?” Đồng Đồng quay đầu lại nhìn Cổ Lãng, ngón tay chỉ về phía cô gái bên cạnh anh.
“Hả…”
Cổ Lãng không biết nên trả lời thế nào, nếu nói không phải thì tung tích của Mộng Sinh sẽ bại lộ. Còn nói phải thì lại không đúng…
“Trông coi người của mình cho tốt, đừng để cô ta chạy lung tung.” Đồng Đồng không đợi Cổ Lãng trả lời liền nói tiếp.
Thật ra cô gái này cũng không làm người ta chán ghét lắm, chỉ là trang điểm hơi đậm một chút, quần áo trên người cũng hơi ít vải một chút. Nhìn chung thì cũng là người tốt nên cô cũng không để ý nhiều.
Nói đến đây… Đồng Đồng lại quay đầu trợn mắt nhìn Mộ Long.
Tất cả đều là lỗi của người đàn ông này.
“Cô dám nói chuyện với tôi thế sao!” Giang Tình không cam tâm bị người ta mắng xong còn bị ném sang một bên, cô ta tính xông lên dạy dỗ Đồng Đồng một trận.
Chỉ là cô ta mới bước được một bước thì không biết bị ai ngáng chân nên ngã xuống đất như chó ăn phân.
Đồng Đồng sửng sốt một chút rồi nhìn cô gái bên cạnh Cổ Lãng, sau đó mỉm cười…
Được rồi! Mặc kệ cô gái kia có lai lịch ra sao, cô không thèm nhớ đến hiềm khích trước kia nữa mà vui vẻ chấp nhận cô ấy.
“Đồng Đồng, khoác áo lên người trước đã?” Mộ Long cởi áo khoác trên người ra, đưa cho cô.
Đồng Đồng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Long…
Đều là lỗi của anh! Cô không thèm để ý đến anh. Vì vậy Đồng Đồng ngẩng đầu lên kêu ngạo như con chim phượng hoàng, đi về phía Cổ Lãng.
Cô cố ý đến gần Cổ Lãng, dính sát vào người anh, giống như bà già hồi nãy dính sát vào Mộ Long, cô muốn trêu tức anh.
“Anh Lãng, anh nói, em có đẹp không…”
Khóe miệng cô nâng lên một góc 45 độ, trên mặt mang theo nụ cười vừa ngượng ngùng vừa kiều diễm, làm đàn ông không thể kháng cự được mà phải nuốt nước bọt.
Cổ Lãng nuốt từng ngụm nước bọt, người đẹp ở trước mặt, anh lại là công tử hào hoa, làm sao có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của cô ấy?
Nhưng mà… Nguyên nhân anh nuốt nước bọt không phải vì mê luyến sắc đẹp và cơ thể Đồng Đồng mà là vì có một ánh mắt sắc bén như dao không ngừng bắn tới anh, làm anh không ngừng run sợ.
“Ha ha! Anh nói này, tiểu thư Đồng Đồng…” Cổ Lãng vươn tay ra, cố gắng kéo xa khoảng cách giữa mình và Đồng Đồng. Anh còn muốn sống lâu trăm tuổi, chưa muốn về với tổ tiên sớm thế đâu.
“Em, em đừng có hại anh. Trước kia anh có đắc tội em chỗ nào thì em rộng lòng bỏ qua cho…”
“Anh nói gì vậy, Cổ Lãng? Không đúng, nên gọi anh là… anh Lãng, Đồng Đồng làm sao có thể hại anh chứ?” Đồng Đồng giả bộ đáng thương, không quên dựa sát cả người vào người Cổ Lãng.
Cô ấy không phát hiện sắc mặt của lão đại càng lúc càng khó coi sao?
Hơn nữa… Mộ Long cứ như là ngọn núi lửa đang chờ phun trào.
Làm gì có người đàn ông nào nhìn thấy cô gái mình yêu nằm trong ngực của người đàn ông khác mà không tức giận? Huống chi cô gái này lại là người mà Mộ Long rất yêu thương.
“Đồng Đồng… Đừng thử thách sự nhẫn nại của anh!” Mộ Long lạnh lùng nói, ngay cả người ngồi trong quầy bar cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương từ anh.
“Thử thách sự nhẫn nại của anh?” Đồng Đồng giả bộ không hiểu gì hết cười cười với Mộ Long, “Em thử thách anh hồi nào? Chỉ là em đột nhiên cảm thấy Cổ Lãng rất đẹp trai nên bị anh ấy hấp dẫn thôi.”
“Em nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Long biết nhất định là Đồng Đồng hiểu lầm anh chuyện gì nên mới có thể làm ra hành động khiêu khích này.
“Anh hỏi em xảy ra chuyện gì?” Đồng Đồng tức giận hỏi ngược lại.
“Đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm em giận anh như vậy?” Muốn xử tội anh thì cũng phải cho anh biết lí do, để anh còn có cơ hội giải thích chứ?
“Nói thì nói! Tại anh và cô gái này đi vào khách sạn với nhau.” Đồng Đồng vươn tay chỉ vào cô gái vô tội đứng bên cạnh.
Cô vừa nói xong, mấy người ở đây không khỏi hít một hơi lạnh, có người còn mang theo ánh mắt chán ghét chỉ trích hai người.
Dựa theo lời Đồng Đồng nói thì tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Long là bạn trai của Đồng Đồng nhưng lại dây dưa với người phụ nữ khác…
Mặc dù Mộ Long rất đẹp trai nhưng… Bắt cá hai tay, không ai có thể đồng tình được!
Mộ Long nghe lời Đồng Đồng nói thì hàng chân mày hơi nhếch lên như đang suy nghĩ cái gì đó.
Anh đi vào khách sạn với cô gái này khi nào, sao anh không biết?
Cô gái nhỏ này hiểu lầm anh và cô gái khác qua lại với nhau nên tức giận với anh…
Nhưng Đồng Đồng tức giận ngút trời như vậy thì chứng tỏ cô rất quan tâm anh!
Nghĩ đến đây, Mộ Long không khỏi vui mừng.
Giờ phút này, anh lại đột nhiên nghĩ đến tuyệt chiêu Mộng Sinh nói với anh vào ngày hôm đó…
“Đi, đi khách sạn?” Cổ Lãng và cô gái bên cạnh kinh ngạc.
Cái gì.
“Anh đừng có giải thích! Em tận mắt nhìn thấy, anh còn gì để nói chứ?” Đồng Đồng khẳng định. Lúc này cô gái bên cạnh Cổ Lãng mỉm cười đi tới, lôi kéo Đồng Đồng.
“Làm gì?” Đồng Đồng nghi ngờ nhìn cô ấy, không hiểu nụ cười của cô ấy có ý nghĩa gì.
Cô gái nhẹ nhàng nói mấy câu bên tai Đồng Đồng.
“Cái gì?” Đồng Đồng cắn môi, mở to mắt, hoài nghi nhìn Mộ Long.
Sau đó, cô nhíu mày…
“Thật, có thật không?”
Đồng Đồng không thể tin được nhìn cô gái bên cạnh, cô ấy nghiêm túc gật đầu, tỏ thái độ lời mình nói là sự thật.
“Cô là… anh hai…” Đồng Đồng di di ngón út vào trán mình, tiếng nói trong đầu càng lúc càng lớn.
“Tiểu môn chủ, có phải em hiểu lầm môn chủ không?” Cổ Lãng đại khái cũng biết được chuyện gì đang xảy ra nên anh nhanh chóng đứng ra hòa giải.
Thật ra thì, lúc đầu Đồng Đồng theo dõi Mộ Long ở khoảng cách rất xa, cộng thêm con đường trước khách sạn có rất nhiều hẻm nhỏ nên khi hai người rẽ vào một con hẻm, tài xế lại tưởng là họ đi vào khách sạn.
Đồng Đồng đờ đẫn đứng tại chỗ, cô không nghĩ tới, cả chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là hiểu lầm.
“Đồng Đồng… Lần này em có tin không?” Mộ Long đứng một bên lên tiếng hỏi, giọng nói có chút nguy hiểm.
Đồng Đồng như bị giật mình ngẩn ra, cô ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc, vẻ mặt hoảng sợ, cô biết cô xong rồi!
“Em, em… coi như em hiểu lầm anh thì sao? Ai biết lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa… Anh còn ôm cô gái kia, bộ dạng rất hưởng thụ, chuyện này anh giải thích sao đây?”
Giọng nói của Đồng Đồng không gay gắt như trước nhưng nghĩ đến anh và cô gái kia thân mật như vậy thì cô liền thấy không vui.
“Tiểu môn chủ, em hiểu lầm môn chủ rồi, anh thề, từ đầu đến cuối chỉ có cô ta quấn lấy Môn chủ không chịu buông thôi.” Để chứng minh lời nói của mình, Cổ Lãng giơ hai tay lên thề.
“Vậy, vậy sao? Nhưng, nhưng anh ta cũng không có đẩy ra!”
“Bởi vì cô ta là vợ của cục trưởng cục cảnh sát, chúng ta không thể thẳng tay quá.” Cổ Lãng vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Giang Tình.
Đồng Đồng đang muốn hỏi thêm thì âm nhạc đột nhiên ngừng lại, không biết đằng trước đã xảy ra chuyện gì mà lại im lặng như tờ.
Cả đám người đều quay về phía cửa ra vào.
Ở đó có một đám người, ai nấy đều mặc đồ đen, vẻ mặt rất nghiêm nghị cứ như là sát thủ.
Sau đó, Mặc Thiếu Kỳ với gương mặt lạnh lẽo bước vào, toàn thân phát ra hơi thở rét lạnh, đôi mắt của anh hừng hực lửa giận, quét qua đám người trong phòng.
“Cậu là…” Mộ Long đi tới trước, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, không hề bị vẻ lạnh lùng kia làm kinh sợ.
Thiếu Kỳ cũng không thèm nhìn Mộ Long, tầm mắt chỉ rơi vào trên người Đồng Đồng.
Ánh mắt sắc bén của anh ta làm Đồng Đồng cảm thấy sợ hãi.
Mộ Long đem Đồng Đồng bảo vệ ở phía sau, anh hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Tâm Huỳnh ở đâu?”
“Tâm Huỳnh?”
“Tôi đang hỏi cô gái chết tiệt sau lưng cậu!” Mặc Thiếu Kỳ rống to, ánh mắt sắc bén bắn lên người núp sau lưng Mộ Long.
Khi anh về đến nhà, cứ tưởng rằng sẽ thấy Tâm Huỳnh đang mỉm cười chờ anh ở phòng khách, ai ngờ cô ấy lại chạy tới nhà Đồng Đồng, còn nhắn với người nhà nói tối nay không về.
Anh đang tính gọi điện cho đám người theo bảo vệ Tâm Huỳnh thì họ lại vội vàng gọi điện tới nói, Tâm Huỳnh đi theo Đồng Đồng tới quán bar.
Lòng anh cứ như treo lơ lửng giữa không trung, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
“Tâm, Tâm huỳnh?” Lần này Đồng Đồng mới nhớ ra là mình còn mang theo Tâm Huỳnh.
Xong rồi, cô quên mất Tâm Huỳnh rồi!
“Đồng Đồng?” Mộ Long quay đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Đồng Đồng.
“Tâm Huỳnh… Tâm Huỳnh ở chỗ quầy rượu.” Cô co người lại, ước gì có đường nào cho cô chạy trốn.
Mặc Thiếu Kỳ vừa quay đầu thì đám người trên sàn nhảy liền nhường đường. Anh lập tức thấy có người đang ôm Tâm Huỳnh.
Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô và người đàn ông đang ôm cô là ai?
Mặc Thiếu Kỳ dữ tợn đấm một cú vào mặt Tiểu Cường, Tiểu Cường liền bay ra ngoài.
“Anh hai… hu hu hu… anh hai…” Tâm Huỳnh không được tỉnh táo, cô bắt đầu nói lung tung.
Mặc Thiếu Kỳ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, còn có hai gò má đỏ ửng thì lập tức lửa giận bao vây toàn thân.
Mặc Thiếu Kỳ dùng một tay bế Tâm Huỳnh lên.
“Anh hai… Đầu của Tâm Huỳnh… Đau quá… Đau quá.”
“Được rồi, chúng ta về nhà.”
Mặc dù anh rất giận vì cô đã lén trốn ra ngoài nhưng nhìn cô khổ sở như thế thì anh không nhẫn tâm mắng cô vào lúc này.
“Ngụy Đồng Đồng, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn đến gần Tâm Huỳnh thì coi chừng tôi đó. Còn cậu nữa, Mộ Long, quản chặt người phụ nữ của mình, nếu không đừng trách tôi vô tình.”
Bất cứ ai dám làm Tâm Huỳnh của anh bị thương thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù người đó có là môn chủ của Long Môn thì anh cũng không nương tay.
Sau khi Mặc Thiếu kỳ rời đi, vẻ mặt của Mộ Long từ từ lạnh dần, anh xoay người về phía Đồng Đồng với vẻ mặt vô tội đang đứng phía sau anh.
“A… Em còn có việc… nên đi trước, anh, anh cũng bận rộn…”
Mặc dù Đồng Đồng không ngẩng đầu lên nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh như tia Arons của anh. Lần này cô gây họa lớn rồi, bây giờ còn không đi thì còn đợi đến khi nào chứ.
Cô lúng túng lui về phía sau, muốn tìm đường ra ngoài.
“Em cho rằng em có thể đi đâu?” Mộ Long nắm lấy bả vai Đồng Đồng, toàn thân phát ra hơi thở nguy hiểm.
“A…” Đồng Đồng hoảng sợ kêu to.
Tiếng kêu bi thảm vang lên khắp quán bar nhưng lúc này tiếng nhạc ầm ĩ đã vang lên. Mọi người lại bắt đầu vận động toàn thân, ra sức cuồng hoan, không ai chú ý đến tình cảnh đáng thương của Đồng Đồng.
Để tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn nên Mộ Long chuyển địa điểm. Anh đi vào căn phòng bên trong. Thứ nhất, vì căn phòng này cách âm tốt nhất. Thứ hai, vì để tránh ánh mắt xem trò vui của mọi người.
Vào lúc này, trừ Mộ Long và Đồng Đồng ra còn có Giang Tình, Cổ Lãng và người phụ nữ của Ngụy Mộng Sinh.
“Bây giờ, có thể giải thích cho anh biết tại sao em lại xuất hiện ở đây, còn nữa… quần áo trên người em lấy ở đâu ra.”
Mộ Long mặt lạnh nhìn Đồng Đồng, quần áo trên người cô ấy làm anh kinh ngạc nhưng vẻ đẹp của cô không thể để người đàn ông khác thưởng thức. Anh không cho phép điều đó.
“Em, em… em chỉ muốn biết là anh đang bận cái gì, vì gần dây hành động của anh rất kỳ quái, hơn nữa… chính anh nói là em có thể đi theo anh, nhưng mà mấy hôm nay anh không có dẫn em theo… cho nên em, em liền…”
Đồng Đồng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Mộ Long, cô cảm thấy Mộ Long rất bất mãn với cô nhưng cô vô tội mà…
“Anh làm chuyện gì cũng phải xin phép em sao?” Mộ Long cười lạnh, ánh mắt tinh nhue65t chăm chú quan sát gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô.
“Không, không phải! Em chỉ là…”
Phải nói cho A Long biết chuyện mình yêu anh ấy sao? Nhưng mà… lỡ như anh ấy từ chối, vậy phải làm thế nào?
Nhìn bộ dạng do dự của cô, Mộ Long cảm thấy bất đắc dĩ.
Cô đang do dự sao? Cô đang do dự chuyện gì chứ?
Hay là nói… anh hiểu lầm, có lẽ cô không có để ý đến anh như anh nghĩ?
“Anh nói em có thể theo anh nhưng cũng có lúc anh cũng cần không gian tự do chứ?” Mộ Long quyết định phải cho Đồng Đồng một liều thuốc thật nặng.
Cổ Lãng ngồi ở một bên không nghĩ là Mộ Long sẽ nói như vậy.
“… Môn chủ, cậu nói như vậy, có phải có hơi…” Quá mức một chút. Chẳng lẽ cậu ta không phát hiện toàn thân tiểu môn chủ đang run lên và gương mặt cũng rất bi thương sao?
“Không sao, anh không cần nói chuyện giúp em.” Đồng Đồng ngẩng đầu lên, cố gắng che giấu sự bi thương trong mắt, giả bộ như mình không quan tâm đến.
Không ngờ chuyện cô lo lắng đã xảy ra, A Long bắt đầu cảm thấy cô phiền, anh cảm thấy cô là một gánh nặng.
Mộ Long cố ý phớt lờ sự đau khổ của Đồng Đồng, anh xoay người, nói ra lời khiến trái tim cô tan vỡ.
“Mặc dù em là con gái của Đường chủ và là em gái của Mộng Sinh, nhưng mà… anh không cần phải ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc em.”
“Anh ghét em ở bên cạnh anh đến vậy sao?” Đồng Đồng nhẹ giọng hỏi, cô chưa bao giờ đau khổ như lúc này.
“Không phải ghét, mà là… Em muốn lấy thân phận gì ở bên cạnh anh? Là cấp dưới, bạn bè hay là người thân?” Mộ Long hồi hộp hỏi ngược lại cô.
Lấy thân phận gì? Đồng Đồng đắm chìm trong đau khổ nên không hề nhìn thấy bộ dạng mong đợi của Mộ Long. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, cô không phải là cấp dưới.
Nếu nói là bạn bè thì là bạn bè như thế nào?
Cô cũng cảm thấy, A Long với anh hai mới giống bạn bè.
Người thân? Nhưng cô và anh không hề có quan hệ máu mủ.
Nhưng mà, có một chuyện cô đã biết được đáp án.
Thì ra, trong lúc vô tình, có đã quen với sự tồn tại của A Long, quen với việc anh luôn chú ý tới cô, quen với việc mang đến phiền toái cho anh, quen với việc anh cưng chiều cô…
Tại sao đến bây giờ, cô mới phát hiện ra?
Đột nhiên, cô muốn hỏi anh có nhớ đến lời ước định lúc nhỏ không nhưng anh bây giờ thật xa lạ. Trong ấn tượng của cô, A Long không nói chuyện với cô như vậy. Nụ cười trên mặt anh đi đâu rồi, ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô đi đâu rồi còn lời nói của anh thật là tàn nhẫn.
Anh không phải… Không phải A Long của cô…
“Cái gì cũng không phải.”
Đồng Đồng cố nén nỗi chua xót trong lòng, miễn cưỡng mình nở nụ cười, cô không muốn để anh thấy bộ dạng yếu ớt của mình.
“Cái gì?”
Mộ Long không nghĩ tới Đồng Đồng sẽ trả lời như vậy, anh cho là… Cô sẽ nói cô để ý tới anh, nhưng… Tại sao lại không giống với Mộng Sinh nói?
“Giữa em và anh không có quan hệ gì hết, em nghĩ, có lẽ em nên cho anh không gian riêng, cho anh sự tự do, sau này em sẽ không đi theo anh nữa, anh cứ yên tâm.” Đồng Đồng gượng cười nói.
Người ta không phải nói, yêu ai thì nên để người đó được vui vẻ. Nếu anh đã không để ý đến lời ước định kia thì cô… cũng không nên nhắc lại làm phiền anh làm gì.
Mặc dù rất muốn khóc nhưng cô chỉ có thể cắn chặt răng, không để lộ bộ dạng yếu ớt của mình trước mặt anh.
Cô là Ngụy Đồng Đồng, là con gái của nam bắc đường chủ Long Môn, cô không thể để ba mẹ mất thể diện, càng không thể để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình, để người khác thương hại.
“Em nói cái gì?” Mộ Long cứng ngắc hỏi.
Mộ Long tức giận, anh nhìn kỹ gương mặt của Đồng Đồng, hoàn toàn không dám tin là cô đã trả lời như vậy.
Ý của cô… Là muốn giữ khoảng cách với anh sao?
Đây không phải là đáp án mà anh muốn, anh cho rằng cô sẽ nói yêu anh, nhưng… anh đoán sai rồi.
Đồng Đồng cúi đầu, dùng sức nén nước mắt sắp rơi xuống. Đến lúc cô ngẩng đầu lên thì trong mắt đã đầy sự kiên quyết.
“Đúng lúc em cũng phát hiện mình cũng nên trưởng thành, cuộc sống của mình thì phải do chính mình chịu trách nhiệm. Cứ lệ thuộc vào anh cũng không phải là biện pháp tốt, nói không chừng đây cũng là cơ hội cho em ra ngoài xã hội, cũng có thể em sẽ gặp được một người đàn ông tốt.”
Mộ Long nghiêm túc nhìn Đồng Đồng, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo làm người ta sợ hãi.
Không hề báo trước, Mộ Long nắm chặt lấy hai cánh tay Đồng Đồng. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã dùng sức kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên cánh môi của cô.
Ba người đứng tại chỗ thở dốc vì kinh ngạc, nhất là Giang Tình. Trong mắt cô ta phát ra ngọn lựa ghen tỵ đang cháy dữ dội, cô ta hận không thể chặt Đồng Đồng ra thành trăm mảnh.
Bất kỳ người nào có mắt đều nhận ra được, từ trước đến giờ Mộ Long không gần phụ nữ nhưng lại rất để ý tới Đồng Đồng, chỉ có Đồng Đồng là không biết điều đó.
Còn Cổ Lãng thì kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được người bình thường trầm ổn như Mộ Long lại có hành động như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt anh xuất hiện nụ cười rạng rỡ.
Người đàn ông này lại đánh mất lý trí chỉ vì lời nói của Đồng Đồng. Ai, tình yêu… tốt nhất là đừng nên chạm đến!
Đầu của Đồng Đồng on gong cả lên, toàn thân cô vô lực dựa lên người Mộ Long. Môi của anh thật nồng cháy làm thân thể cô khẽ run lên, nhịp tim cũng tăng nhanh, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Cô giống như bị hơi thở của Mộ Long vây chặt, điều này làm cô cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy an toàn, lồng ngực của anh giống như là điểm dừng chân cuối cùng của cô.
“Như vậy… Em còn thể bỏ đi sao? Em còn muốn tìm người đàn ông khác sao?” Mộ Long lạnh lùng nói.
Cô gái nhỏ này, lại dám nói với anh như vậy.
Chỉ là, lời nói của Mộ Long lại trở thành sự chế nhạo trong đầu Đồng Đồng, cô không thể nhận ra sự ghen tỵ trong lời nói của anh cũng như không nhìn thấy sự thâm tình trong đôi mắt anh…
Môi Đồng Đồng run run, trong mắt tràn đầy nỗi đau thương, cô không biết sức lực ở đâu ra, cô dùng sức đẩy Mộ Long ra.
“Cái thứ đê tiện!”
Giang Tình nhân cơ hội này xông về phía Đồng Đồng, nhân lúc Đồng Đồng không phản ứng kịp liền tát cô một cái.
Năm dấu ngón tay hiện rõ trên mặt Đồng Đồng, cái tát này làm cô rất đau.
Cuối cùng, nước mắt của cô cũng rơi xuống.
“Đồng Đồng. . . . . .” Mộ Long dùng sức đẩy Giang Tình ngã xuống đất, lòng như lửa đốt nhìn vết thương của Đồng Đồng.
Vết thương trên mặt cô làm tim anh đau nhói, nước mắt của cô làm anh không thể ngó lơ. Mấy năm gần đây, dưới sự bảo vệ của anh, cô chưa bao giờ khóc, anh cũng không để cô chịu sự uất ức nào, nhưng lần này… Anh lại làm cô khóc!
“Đừng tới đây…”
Đồng Đồng lui về phía sau một bước, quật cường lau đi nước mắt.
Mộ Long đứng yên tại chỗ, lo lắng nhìn cô.
“Em… Mệt quá… Phải về trước đây.” Đồng Đồng vừa nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tiếp tục ở lại chỉ làm cô càng đau lòng, càng muốn khóc. Cô chỉ muốn đi khỏi đây, tự mình liếm láp vết thương lòng.
Ngày mai cô sẽ không sao, thật… Cho cô một chút thời gian, cô sẽ trở lại là Đồng Đồng vui vẻ của ngày xưa…
“Không đuổi theo sao?” Cổ Lãng lo lắng nhìn Đồng Đồng tông cửa chạy ra ngoài.
“Không, để cô ấy yên tĩnh một lát! Bây giờ cô ấy không cần sự quan tâm của người khác.”
Cho nên Mộ Long chỉ nắm chặt bàn tay lại, cố gắng kìm nén không cho mình đuổi theo cô.
“Còn cô ta?” Cổ Lãng chỉ chỉ Giang Tình.
“Cô ta?” Mộ Long lạnh lùng cười. “Cậu nói xem?”
Sự thâm trầm trên mặt anh làm người ta không nhịn được mà rét run, điều đáng sợ nhất là, hơi thở của anh y hệt hơi thở tà ác của quỷ Satan.
“Trước kia cô làm bị thương bạn tốt của tôi, bây giờ lại đánh người phụ nữ tôi yêu nhất, tôi nên làm gì để báo đáp cô mới phải đây?”
Mộ Long lấy mắt kính ra, khí lạnh bức người tỏa ra từ tròng mắt của anh. Anh bắt cô ta nhìn kỹ anh.
“Thả tôi ra! Tôi, tôi là vợ của cục trưởng cục cảnh sát, anh, anh dám động đến tôi thì chồng tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Trời ơi, người đàn ông này tại sao lại kinh khủng như thế, cô quả thật đã nhìn lầm anh rồi…
“A! Vậy thì thế nào?” Mộ Long cười lạnh “Nếu như… Tôi đem đĩa CD cô quyến rũ đàn ông cho giới báo chí xem, không biết… chồng của cô sẽ có cảm nghĩ gì?”
Lúc Mộ Long đang nói chuyện thì Cổ Lãng đồng thời cũng lấy ra rất nhiều đĩa CD bỏ lên bàn.
“Cái… cái gì?” Giang Tình không thể tin được, toàn thân run rẩy.
Ở đâu ra mấy thứ này, tại sao cô lại không biết gì hết?
“Đem mấy đĩa CD cho giới báo chí thì mọi người mới có thể thưởng thức được công phu cao siêu trên giường của cô, có lẽ sẽ có không ít người bị cô hấp dẫn.”
Mộ Long nói xong liền đẩy cô tar a, xoay người không muốn để ý đến nữa.
Giang Tình thoát khỏi sự kiềm chế của anh liền không chút nghĩ ngợi mà xông về phía trước, đoạt lấy đĩa CD.
“Vô dụng, đây không phải là đĩa gốc, còn về đĩa gốc… đương nhiên là ở trong tay chúng tôi, cho nên cô cứ chờ mà nổi tiếng đi, vợ của cục trưởng cục cảnh sát.” Cổ Lãng lành lạnh nói.
Đây chính là kết quả đắc tội với Long Môn!
“Không, không được! Tôi xin các người trả lại cho tôi, tôi đảm bảo sau này sẽ không tìm các người nữa, xin các người bỏ qua cho tôi, đừng tung CD ra ngoài! Tôi cho các người tiền, các người muốn bao nhiêu, tôi đều đưa hết
Nếu mấy đĩa CD này được tung ra ngoài thi cô chết chắc…
“Tiền, tôi có nhiều hơn cô.” Mộ Long đeo mắt kính lên, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, anh nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Sau đó Cổ Lãng cũng đi theo.
Mà trong phòng, một người phụ nữ khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Giang Tình đang khóc rống trên mặt đất, sau đó cũng đi ra ngoài.
Thì ra… đây chính là chỗ đáng sợ của Long Môn!
Hết chương 8