Câu nói này, hồn nhiên có, ngốc nghếch có, trách cứ có, nũng nịu có, xảo quyệt… cũng có. Và tất nhiên Lãnh Phong chúng ta không thể bỏ qua được ánh mắt lúng liếng nước đang nhìn hắn, khẽ nói:
– Tôi có làm gì em?
Hắn vào thang máy, nàng cũng theo hắn đi vào
– Anh không nói rằng anh là đôi tượng gặp mặt của tôi. Làm sao anh biết tên tôi khi lúc đó tôi còn chưa gặp anh? Làm sao…
– Điều tra! – Hắn ngắt lời
– A! Vậy có phải anh biết rằng tôi đêm qua vốn là say rượu sẽ nhầm phòng anh?
Nàng lúc này đây mới nhớ lại sự tình đêm qua, không khỏi đỏ mặt tra hỏi hắn:
– Phải không?
– Phải! – Hắn thành thực trả lời, vốn là đêm qua nàng có tư vị rất hợp lòng hắn, ý định chỉ chơi đùa với nàng thêm vài ngày. Nào đâu nàng lại ngây thơ thế này lại khiến hắn có chút thú vị với nàng.
– A! Anh không thích tôi phải không? Tốt tốt! Vậy đừng đồng ý Bạch Đỗ cha tôi nữa nha! Đời tôi còn chơi chán lắm! Tôi không muốn làm hôn sự đâu!! Nha? Anh đồng ý nha? Nha?
Nàng lại không chút kiêng kị, cầm cánh tay hắn lắc lắc. Nhìn bộ dáng trẻ con này, hắn không khỏi bật cười:
– Xin lỗi! Làm em thất vọng quá! Nếu tôi không đồng ý thì đêm qua đã không cố tình làm em nhầm phòng rồi.
– A!! Thật bực mình nha! Sao anh không nói với tôi? Aizz!!! – Nàng phụng phịu bước ra, không thèm quay lại
Thật tình không phải là bực hắn chuyện đồng ý, mà là nàng không quay lại vì sợ hắn nhìn được khuôn mặt ửng hồng của mình. Chẳng qua là nàng vừa mới nhìn được kĩ mặt hắn, từ lúc vào nhà hàng đến lúc vào thang máy nàng chưa từng nhìn kĩ hắn. Ngũ quan tinh tế được khắc sâu trên khuôn mặt, đôi mắt sâu như nhìn thấu tâm can người khác, đôi môi mỏng bạc lạnh. Đỏ mặt
” Người này, rất đẹp nha!! ”
– Đi nào Vy Vy!
Không biết từ bao giờ, hắn đã ngồi trong xe thể thao LP 560-4 đứng bên cạnh nàng.
– Anh…Anh từ lúc nào…
– Em không muốn làm con ngốc thì lên xe đi! – Hắn đe dọa
Ngồi lên xe, nàng không khỏi thán Lãnh Phong
– Woa!! Chiếc xe này thực sự rất hiếm nha!! Tôi lần đầu mới được ngồi vào trong xe đó!!!
– Đây là lần đầu tiên em ngồi trong LP 560-4?
– Đúng!! Cùng lắm tôi chỉ ngồi vào chiếc Ferrari F430 của Bạch Đỗ cha thôi!! – Nàng thừa nhận, quả là giá chiếc Ferrari F430 của Bạch Đỗ cha với LP 560-4 của hắn không hơn, nhưng chắc một điều rằng LP 560-4 của hắn chạy nhanh và tốt hơn nhiều.
– Tôi tự hỏi anh có chiếc Lamborghini Reventon không?
– Có! Nhưng tôi rất ít đi. Nếu em muốn đi chơi bằng xe đó thì tôi sẽ đưa em đi! – Hắn cười cười
– Thật a? Nhưng ta là đang đi đâu? – Nàng hỏi
– Về nhà em!
– Nhà tôi? Làm gì? – Hắn về nhà nàng làm gì? Nàng còn chưa hỏi tại sao hắn biết nhà nàng nha
– Về nhà em lấy đồ, hai vị đã đồng ý em sang nhà tôi ở. Nếu em hỏi tại sao tôi biết nhà em thì là do điều tra – Hắn vẫn là không để ý tới nàng, bình thản lái xe.
Nàng im bặt. Từ trên đường về nhà lấy đồ đến lúc xe giảm tốc độ khi đến biệt thự của hắn. Thực sự nhà hắn rất đẹp và hiện đại nữa a. Đến cánh cổng cũng được nối tự động đến khu kiểm soát nha. Nàng nhìn thật lâu, không khỏi bất ngờ quay sang hắn:
– Anh là sống một mình thôi à? – Nơi này lớn vậy, chẳng lẽ chỉ có hắn làm chủ?
– Phải! Để tôi lo! – Câu cuối là hắn nói với nhân viên bảo vệ. Người này không khỏi giật mình. Đường đường là một đại thiếu gia bậc nhất mà giờ lại tự tay xách đồ. Tất nhiên hành động đó cũng không hề lọt vào mắt Tiểu Vy.
– Vào thôi! – Hắn 1 tay cầm túi đồ nàng, 1 tay kéo nàng đi vào.
Trong nhà, quản gia cùng các nhân viên lớn nhỏ không khỏi bàng hoàng. Nhìn cô như muốn xác định xem có thật là cô ở đó không. Ánh mắt không khỏi mừng rỡ, thán phục. Từ trước tới giờ, dù thiếu gia đi với bao nữ nhân bên ngoài cũng chưa bao giờ đem một ai về nhầ cả. Mà giờ lại đem nàng về, không khỏi mừng rỡ vì cuối cùng thiếu gia cũng không to tiếng với nhân viên nếu nàng ở đây
– Lạc thiếu, có thư gửi ngài, tôi đã đem trên phòng. Mời ngài!
– Hãy chăm sóc cô ấy!
Nói rồi hắn quay lại, hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:
– Anh sẽ quay lại!
Phen này, quản gia cùng người hầu càng mừng rỡ hơn, thiếu gia coi trọng nữ nhân này như bảo bối, chắc chắn sẽ không to tiếng với họ khi có mặt nàng.
– Tiểu thư, cô là? – Quản gia vui vẻ hỏi
– A! Thực xin lỗi! Tôi tên là Bạch Tiểu Vy, cứ gọi tôi là Tiểu Vy là được – Nàng cúi đầu, đến một nơi sang trọng như vậy, nàng phải có phép tắc một chút.
– Bạch tiểu thư! Cô không cần ngại đâu! Cô uống gì nào? – Quản gia nồng nhiệt với nàng, nếu nàng càng thoải mái, họ sẽ dễ thoát hơn với Lạc thiếu gia.
– A! Cho tôi hồng trà nha!!
Ở dưới nàng vui vẻ nói chuyện với quản gia và người hầu vậy. Nhưng bên trên, Lạc thiếu gia thì lại khác hẳn. Hắn nhu nhu huyệt dương. Nhìn kết quả điều tra của hắn về Vy Vy, trên tờ giấy, viết một nội dung như sau:
” Họ tên: Bạch Tiểu Vy
Tuổi: 24
Gia cảnh: Bạch tiểu thư – Con gái của Bạch Đỗ, người điều hành tập đoàn Bạch thị đứng thứ 2 trên toàn quốc, gia đình có cha là Bạch Đỗ, mẹ là Hồng Linh, có anh trai là Bạch Hải Từ.
Số lần quán bar ghi lại: trên dưới 10 lần/ tháng.
Số lần bị cảnh sát bắt giữ: 2 lần đều vượt quá tốc độ cho phép ở ngoại thành.
Số lần nhập viện ghi lại: 1 lần do tai nạn.
Kinh nghiệm quan hệ: Không có.
Kết luận lý lịch: Đã từng bị công an bắt giữ, có tội. ”
Nhìn kết quả cuối cùng có được về Tiểu Vy kia. Nàng là trong sáng đó ư? Đối diện hồn nhiên ngây thơ như vậy mà rốt cuộc kết luận lý lịch như vậy sao. Nếu như nó ghi là chưa rõ chắc hắn sẽ không chịu được mà đem tờ giấy này nhấn vào mặt nàng mà hỏi nó có phải sự thật không mất.
Đóng quyển sổ lại, hắn khẽ giật giật môi, nói giọng rất không thoải mái:
– Nàng là phải cải tà quy chính…