Nghe hắn đồng ý chơi bài, nàng vội quay ra nói:
– Phong! Em không biết chơi.. hay là em lên lầu ngủ trước nhé? – Dù vẫn chưa hết kinh hãi kia. Nhưng nàng quyết không để Lãnh Phong ê mặt vì vị hôn thê không biết chơi bài.
– Không sao! Anh sẽ dạy em..
Và thế là tối hôm đó, trên chiếc bàn tròn 6 người ngồi. Lãnh Phong tha hồ nhồi nhét vào đầu nàng những thói xấu. Còn bốn người kia cố nhịn cười nhìn Tiểu Vy ngơ ngơ ngác ngác hỏi tên quân bài liên tục. Cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu…
Đặt bài xuống, Đường Hi ỉu xìu:
– Lại thua! Em thua 5 ván rồi..
Lục Quân cười nói:
– Ai bảo em thích cược cùng Lãnh Phong? Đáng đời thôi! Bọn anh còn thua anh ta mà!
Hắn cười, cúi xuống nói với nàng:
– Anh không chơi nữa! Em vào đi!
Nàng đang tròn mắt nhìn xấp tiền bày la liệt trước mặt. Hắn chơi giỏi vậy sao? Cũng đúng mà! Hắn là Lạc Lãnh Phong, tổng giám đốc Lạc thị lớn vậy. Mà nàng còn nghe được hắn nắm 70% cổ phần, ắt phải tài giỏi lắm.
– Vy Vy? – Hắn thấy nàng vẫn chưa trả lời, khẽ gọi.
– Vâng? – Nàng giật mình nhìn hắn.
Thấy nàng ngoan như vậy, hắn đặt lên cái trán nhẵn mịn của nàng một nụ hôn. Nhắc lại câu nói vừa nãy:
– Anh không chơi nữa! Em vào giúp anh..
– Nhưng em… – Không! Không muốn! Nàng là mới học cách chơi mà..
Khải Bình thấy lâu chưa động tĩnh gì ở bên phía Lãnh Phong liền nói:
– Bắt đầu đi nào!
– Cố lên nào! Em sẽ thắng thôi! Mang về cho anh tiền nào! – Lục Quân ngồi cổ vũ Đường Hi. Anh mặc dù chơi còn xuất sắc hơn Đường Hi nhưng vẫn phải chiều ý bà xã tương lai thôi.
Bốn người kia cười gian tà. Họ chắc chắn sẽ lấy lại số tiền đã mất của mình. Nếu chơi bất kỳ bài bạc, cá cược gì đi nữa thì kể cả từ tỷ phú sau một đêm đấu với hắn cũng thành trắng tay. Đấy là lý do tại sao hắn nắm vững Lạc thị và các sòng bài lớn quốc tế.
– Em sẽ làm được! – Hắn không nhiều lời, chỉ ghé sát tai nàng nói.
Hít một hơi sâu, nàng quyết định ra nhập.
” Bổn cô nương đây chưa từng chơi bài, các người hãy nương tay! ”
” Ta sẽ rút hết tiền của ngươi qua tay vợ ngươi! Ha ha! ” – Bốn người kia nghĩ.
Hơn tiếng sau…..
– Hu hu! Em phá sản rồi Lục Quân à!!! – Đường Hi sướt mướt.
– Không sao! Đã có anh không phải sao? Đó chỉ là số tiền nhỏ thôi! – Lục Quân thở dài.
– Tiền của tôi.. Đi tong rồi! – Tiểu An gục đầu lên bàn.
– Hơ hơ! Em chẳng phải chơi rất giỏi sao? – Khải Bình cười.
– Gì? Ngay cả chị gái mà cô ấy cũng rút hết đấy! Mới chơi sao trình độ ngang ngửa Lãnh Phong thì anh biết đấy!
– Số tiền nhỏ mà.. – Khải Bình cười.
– Tiền nhỏ á? Tiền nhỏ á? Anh nhìn chưa? – Đường Hi cướp lời, chỉ chỉ vào xấp tiền mấy hàng ở bên Tiểu Vy.
Hắn bật cười. Không nghĩ được nàng lại có thể chơi bài giỏi như vậy được. Hắn hôn lên vành tai của nàng nói:
– Vy Vy giỏi lắm! Kiếm tiền cho anh rồi!
– Thật a? – Nàng quay lại cười, hai mắt sáng rực nhìn hắn.
– Ừm.. – Hắn cười.
– Tiểu Vy à! Đừng để bị hắn lừa! Xấp tiền kia còn không bằng 1/10 số tiền hắn có được! – Tiểu An chen lời.
– Ừm! Nhưng dù gì Tiểu Vy cũng vẫn là kiếm tiền cho tôi. Không phải sao? – Hắn vòng tay ôm nàng.
– E hèm! Vậy được rồi! Hai người cưới nhau rồi sinh con. Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp như Tiểu Vy. Nếu là con trai thì sẽ đẹp trai, khỏe mạnh như anh. Và cả hai đứa sẽ đều có bản chất lưu manh như bố mẹ chúng. – Đường Hi nói.
– Cũng không tệ! Anh thích nhất cái khoản cưới nhau rồi sinh con. – Hắn cười, ôm chặt nàng hơn. Tưởng tượng nàng mang trong mình dòng máu của hắn sẽ nhìn như thế nào.
Tiểu Vy thấy hắn cười ngây một lúc. Lấy tay quơ quơ trước mặt hắn:
– Phong..?
Hắn quay về thực tại, cúi xuống nhìn nàng:
– Em cứ nói..
– Em nghĩ…. có nên trả số tiền này về cho họ? – Nàng nhìn bốn người kia khóc lóc ai oán. Không nỡ lòng định lấy số tiền này.
– Không được! Nhất định anh phải giữ! – Hắn nhìn bốn người kia, thấy họ đau khổ cũng thấy…. thú vị.(Cười trên nỗi đau của người khác >”<) - Nhưng... em là thấy tội cho họ.. - Nàng cúi đầu, rụi rụi vào lòng hắn. - Được rồi! Được rồi! - Trời ạ! Có lần nào nàng làm nũng mà không thành công đâu? - Buồn ngủ... - Nàng đưa tay rụi mắt, nũng nịu nói. Nhìn nàng lúc này y như đứa trẻ con, giống ....mèo con thì đúng hơn. Hắn mỉm cười, bế nàng đi lên lầu. - Anh đi đâu đấy? - Đường Hi hỏi. - Anh với Tiểu Vy đi ngủ. Muộn rồi! - Hắn nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, Tiểu Vy thấy buồn ngủ là phải. Thường thì nàng phải ngủ cách đây mấy tiếng trước rồi. - Vậy hả? Còn số tiền này? - Tiểu An hai mắt sáng lên nhìn hắn. - Ừ! Trả mọi người đấy! - Hắn tiếp tục bế nàng bước lên. Tiểu An thấy vậy, vội nhảy bổ lên bàn. Vươn đến chỗ tiền kia: - Tiền của tôi! Tránh ra! - Nè! Cậu nghĩ tớ không có phần hả! Xê ra! - Đường Hi hét lên. - Này! Đường Hi! Em lịch sự chút đi! - Lục Quân cười. - Thôi được rồi! Tôi sẽ chia đôi cho cả hai người! Dù tôi cũng có nhưng thôi! Nhường hai người! - Khải Bình cầm xấp tiền chia đôi nói. Vừa nhận được tiền, Tiểu An nhảy tót lên lầu: - Á há! Tiền của ta! Ta biết mi sẽ không phụ lòng ta mà rơi vào tay tên đó mà! - Thôi đi ngủ đi! Ngày mai chúng ta còn có cuộc họp đấy! - Khải Bình day cái huyệt thái đau nhức. Bước lên cầu thang nói. Lục Quân cùng Đường Hi gật đầu. Đi về phòng ngủ. - Tắt đèn! - Lục Quân nói. Ngay tức khắc, cả căn phòng sáng đèn bị bao phủ bởi màu đen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nàng mở mắt. Bị đánh thức bởi ánh nắng thật khó chịu. Khẽ nheo mắt, nàng đi đến kéo rèm cửa ra. - Sáng quá... - Em dậy rồi à? - Hắn đẩy cửa bước vào. - Ưm... - Nàng khẽ thở dài, ngồi phịch xuống giường. Hắn thấy nàng có vẻ mệt mỏi. Bàn tay to lớn đặt vào trán nàng, ân cần hỏi: - Em mệt sao? - Không... Chỉ là.. - Sao? - Anh chuẩn bị đi làm sao? - Nàng nhìn thấy âu phục hắn mặc, thắc mắc hỏi. - Ừ! Em chuẩn bị đi! Sáng nay sẽ có cuộc họp. - Hắn đáp. - Chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng. Anh ở dưới chờ em! - Hắn hôn lên trán nàng rồi rời khỏi phòng. Nàng vệ sinh cá nhân xong xuôi. Đứng trước tủ quần áo nhìn một lượt. Vẫn là những bộ hắn mua cho nàng, nhưng mà trong cái tủ có mấy trăm bộ thì nàng chỉ lôi được duy nhất một bộ công sở. - Bộ này á? - Nhìn nhìn bộ đồ, váy đen quá đầu gối, áo sơ mi trắng ôm sát. Hắn là muốn ép nàng mặc bộ này nên mới để một bộ duy nhất? Lắc đầu, nàng thay đồ rồi đi xuống. - Ngồi xuống đi! - Hắn kéo ghế sang bên cạnh hắn, nói với nàng. - Uống đi Vy Vy! - Đợi nàng ăn xong, hắn bỏ tờ báo xuống. Lấy cốc sữa đậu nành đưa cho nàng. Nàng nhìn cốc sữa, mặt tái mét lại. Ngước lên nhìn hắn khẩn cầu: - Em... - Ghét cũng phải uống! Uống đi! - Hắn thấp giọng. Nàng nuốt một hơi. Cầm cốc sữa đưa vào miệng nhấp một ngụm rồi để xuống. Nàng vốn dĩ chán ghét sữa đậu nành. Lúc trước còn ở Bạch gia, Bạch Đỗ cha luôn phải thay nhân viên vì nhân viên cũ bị nàng đuổi đi khi đưa sữa đậu nành lên trước mặt nàng. Sữa có đường thì nàng còn có thể uống một chút. Còn sữa đậu nành không đường, nàng uống vào sẽ nôn ra ngay. Hắn thấy nàng uống như không, thấp giọng ra lệnh nàng: - Uống hết! Đừng để anh ép em! Nàng cắn răng. Nín một hơi đem cốc sữa uống hết. - Cạch! Bụm miệng. Nàng thật sự không thể chịu nổi mùi vị sữa đậu nành. Muốn ói ngay tức. Hắn thấy nàng biểu hiện lạ. Khuôn mặt xanh mét kia vội lấy miếng bánh socola bỏ vào miệng nàng. Cảm nhận được vị ngọt trong miệng, nàng mới giảm đi phần nào cảm giác buồn nôn kia. Đưa nàng cốc nước, hắn nói: - Đỡ hơn? - Ưm... - Từ lần sau loại sữa đậu nành ra khỏi thực đơn của Tiểu Vy! - Hắn quay ra nói với quản gia Bình. - Vâng thưa ngài! - Quản gia cúi đầu lễ phép. - Đến công ty thôi! Anh cùng em đi! - Lãnh Phong đứng dậy, kéo tay nàng đi. - Mọi người đâu? - Nàng đứng dậy, không quên cầm tập hồ sơ trên bàn. - Họ đến trước rồi. - Mở cửa xe, hắn đưa nàng vào trong. Quản gia Bình cùng nhân viên xếp hàng ngoài cổng cung kính cúi đầu, đồng thanh nói: - Lạc thiếu, phu nhân đi cẩn thận!