Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao

Chương 24



Chương 24: Cầm tù

Buổi chiều, Lâm Tử Khang đang ở bệnh viện thì nhận được tin tức bên chung cư thông báo người -kia.đã trốn thoát.

Lại chạy?

Ngay khi nhận được ti ứt g mày của cậu ta lập tức nhíu chặt.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta kinh ngạc chính là nhậ được một cuộc điện thoại từ một số lạ.

“Xin chào?” “Trợ lý Lâm, tôi là Ôn Giai Kỳ, thật ngại quá, tôi muốn đi gặp mợ của tôi nên đã trốn ra ngoài rồi, anh yên tâm, tôi thăm rồi sẽ nhanh chóng quay lại” Hóa ra là Ôn Giai Kỳ, cô còn cố ý gọi cậu để giải thích chuyện này.

Trong phút chốc, Lâm Tử Khang không biết dùng từ nào để diễn tả được cảm xúc của mình, cậu liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh, chỉ có thể nói một câu trong điện thoại: “Vậy cô phải tranh thủ về sớm một chút, đừng để tổng giám đốc phát hiện” “Được được, tôi biết rồi, anh yên tâm” Ôn Giai Kỳ nghe cậu ta trả lời, giọng điệu cũng thoải mái hơn nhiều, lập tức đồng ý rồi cúp máy.

Lâm Tử Khang nhìn điện thoại di động bị cúp máy, vừa đau đầu vừa bất lực.

Sau năm năm, cô còn nhớ rõ số điện thoại của cậu, đáng ra cậu nên vui mừng mới phải, vì người vợ trước của nhà họ Hoắc tính đến thời điểm hiện tại không nhớ bất kỳ số điện thoại của ai trong nhà họ Hoắc cả.

Bao gồm cả người đang nằm trên giường đối diện cậu.

Do đó, cậu đoán thời gian khổ ải của cậu sắp tới rồi…

Cậu đang chuẩn bị đi vào phòng bệnh thì bác sĩ đi đến đây.

“Ngài Lâm, kiểm nghiệm báo cáo của bệnh nhân chúng tôi đã có rồi, lần này may mắn là tôi không tìm thấy dấu vết vỡ mạch máu trên đầu anh ấy, nhưng tôi vẫn sẽ quan tâm đến tình huống này, tuy lần đầu tiên không tìm thấy nhưng không có nghĩa là những lần sau sẽ không có.

khả năng gặp trường hợp như vậy, Ở trạng thái của anh ta, xuất huyết não rất dễ xảy ra” “Hả? Vậy tôi phải làm gì bây giờ hả bác sĩ? Bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác sao?” Lâm Tử Khang nghe vậy, trong lòng rất lo lắng.

Bác sĩ lắc đầu: “Tình hình của anh ta không phải anh không biết, chúng tôi đã tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng ở trong nước nhưng cũng không có biện pháp trị liệu, anh cũng ra nước ngoài với mục đích này rồi mà. Tôi còn đang tính hỏi anh? Sao anh lại quay về sớm như vậy? Lúc anh ấy đến đây đã bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vị bác sĩ đông y mà anh tìm kiếm như thế nào rồi? Cô ấy không có cách nào hỗ trợ sao?” Bác sĩ đột nhiên hỏi vấn đề này.

Lâm Tử Khang vừa nghe liền thở dài Không phải là không có tác dụng mà là tôi không thể thử, ai có thể ngờ được bác sĩ đông y nổi tiếng kia lại là người vợ “quá cố” của nhà bọn họ năm năm trước chứ?

“Nếu Tây y không trị được thì thử đông y xem sao? Biết đâu có hiệu quả? Có phải các người đánh giá cao quá rồi không?” “Không không không, anh thật sự không hiểu biết về trung y rồi, ở trong nước của chúng ta, trung y có nguồn gốc lịch sử từ hàng nghìn năm, không thua gì Tây y cả, hơn nữa, kỹ thuật châm cứu của Trung y cực kỳ lợi hại, nó thông qua huyệt đạo trên cơ thể để khống chế bệnh tình của bệnh nhân, đôi khi còn lợi hại hơn dao phẫu thuật trong Tây y” Bác sĩ trả lời Lâm Tử Khang không chút do dự, anh ta khẳng định sức mạnh y học của trung y, đặc biệt là khi nhắc đến kỹ thuật châm cứu, trên mặt anh ta lộ ra vẻ ngưỡng mộ hiếm thấy.

Lâm Tử Khang nghe vậy, liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, cuối cùng lâm vào trầm tư.

Không thì để vợ cũ đến thử một lần xem sao?

Trưa hôm đó, Ôn Giai Kỳ đưa con trai của mình trở lại nhà mợ của nó.

Đúng như dự đoán của cô, sau khi trở lại, cô lập tức bị cậu của mình xả một tràng không ngẩng đầu lên được.

Hóa ra năm năm qua, tuy cô đã nói với gia đình rằng cô chưa chết, cô đưa hai đứa nhỏ ra nước ngoài, nhưng năm năm cô cũng không quay về nước, thậm chí là mất tích không thấy bóng dáng.

Vì vậy, bị cậu mắng là đúng.

“Ôn Giai Kỳ, con hay lắm, lông cánh cứng cáp rồi phải không? Vậy.

con còn trở về làm gì nữa? Có bản lĩnh thì đừng trở về nữa!!” “Sao….. Sao con làm vậy được? Đây là nhà của con mà, sao con không về được chứ?” “ShIt! Con họ Ôn! Không phải họ Đỗ!! Đây là nhà của cậu, không phải nhà của conl!” Cậu lại nổi trận lôi đình một lần nữa!!

Bảo bối Ninh Dương ở trên lầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ hãi ôm chặt lấy anh trai mình: “Sao ông ấy mắng mommy mình dữ vậy? Còn hung tợn nữa? Ông ấy không thích mommy của mình sao?” Cô bé chu môi, lấy đà chuẩn bị khóc.

Mặc Hi thấy vậy vội đưa tay vỗ vào lưng cô bé: “Không sao không sao cả, mommy không nghe lời nên mới bị ông mắng thôi, giống như hai chúng ta không nghe lời mommy nên bị mommy mắng vậy à” Cậu bé tỏ vẻ thông thái.

Bảo bối Ninh Dương nghe vậy, chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, hụt hịt mũi nín khóc.

Quả nhiên, sau một hồi chửi bới, mợ ngồi trong phòng không nhịn được nữa, đi ra ngăn cản.

“Được rồi, được rồi, mắng cũng mắng rồi, con bé làm sai giờ cũng đã trở về rồi mà, thôi ăn miếng bánh uống miếng nước cho hạ hỏa, nhà mình giờ không đủ tiền để mua nước trà cho ông uống nữa đâu” Cậu nghe mợ nói vậy lập tức ngậm miệng.

Còn Ôn Giai Kỳ thì đứng ở đó, tự trách bản thân, suýt chút nữa không kìm được nước mắt.

– Mợ.

“Con đừng nhiều lời, giờ con nói cho mợ biết đi, con muốn đi gặp ông ta à?” Người mợ này của cô còn cao cấp hơn cậu cô rất nhiều, giọng điệu lạnh lùng, bình tĩnh, đối mặt với Ôn Noãn, trên mặt không có một nụ ¡, lộ rõ vẻ lạnh nhạt xa cách.

“Cậu.

Đúng là bèo nước gặp nhau.

Ôn Giai Kỳ lập tức khép hờ đôi mắt: “Con không muốn đi, nếu con đi, chỉ sợ anh ta biết con còn sống sẽ khôi phục hộ khẩu rồi đưa về bên cạnh anh ta” “Cũng không phải quá ngu ngốc,nhưng nếu cậu ta ép buộc, con cũng không có cách nào khác” “Vậy con phải tìm cách, còn cậu, mợ, con….. con không thể để Mặc.

Hi cùng Ninh Dương ở lại đây, con lo rằng bọn họ sẽ điều tra được mọi chuyện, đến lúc đó lỡ……

“Tùy con!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.