“Chú, chú nên thẩm vấn đường chủ Triệu đi, cháu cảm thấy hắn là gian tế của Chu Tước Môn.”
Triển Thất cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện, đường chủ Triệu là đường chủ của Long Hổ Môn, đã không lo lắng chuyện ngọc bội, lại còn có tâm tư tìm cô gây chuyện, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khả nghi rồi. Còn cái tên
em vợ kia của hắn nữa, theo lý thì không đủ can đảm đi gây hấn với cô
mới phải, nhưng hôm đó lại xuất hiện ở chân núi Phi Ưng, như đang đợi
tụi cô tới vậy. Sau khi cô giải quyết hai người bọn họ, đường chủ Triệu
lại cười một tiếng, sau đó bọn cô liền bị người của Chu Tước Môn bao
vây, nói lên chuyện này đã có dự mưu.
Triển Thất nói ra suy đoán của mình cho Long Môn chủ nghe xong, Long Môn chủ giận giữ, nếu chỉ đùa giỡn Long Mai thôi thì còn có thể tha cho hắn một mạng, nhưng nếu là
gian tế thì nhất định không thể bỏ qua cho hắn.
Quả nhiên, sau
khi thẩm vấn đường chủ Triệu đã khai nhận, từ đầu hắn đã bị Chu Tước Môn mua chuộc, luôn làm việc cho Chu Tước Môn. Triển Thất đả thương hai
người của Chu Tước Môn, cho nên họ đã dùng tin tức của Tây Môn Vũ để lừa Triển Thất lên núi Phi Ưng. Hắn lại được lệnh đi điều tra tung tích của Tây Môn Vũ, sau đó dẫn người đi lùng sục chung quanh chân núi để tìm
Triển Thất. Sau khi phát hiện ra cô thì lập tức gửi tín hiệu cho Chu
Tước Môn, sau đó hắn định sẽ dẫn người rời đi, không ngờ phó môn chủ
Triệu lại đột nhiên xuất hiện, ngay cả người của Diễm bang cũng xuất
hiện.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Long Hổ Môn, Triển Thất liền trở lại cứ điểm của Diễm bang, hiện giờ cô đi đâu Diêm Xuyên liền
theo đó.
“Nhị bang chủ, ngài trở về thật đúng lúc, chúng ta đã
có được bản đồ mật đạo của Phi Ưng trại, ngài xem, chừng nào thì chúng
ta hành động.”
“Lấy cho tôi xem một chút.”
Triển Thất vừa
nhận được bản đồ mật đạo Phi Ưng trại từ Long Môn chủ, trở về bọn họ
cũng có, từ sau khi nhận được tin tức giả của Tây Môn Vũ lần trước,
Triển Thất liền trở nên cẩn thận. Nếu đây là bẫy của Chu Tước Môn hay
Phi Ưng trại thì sẽ tổn thất rất nhiều huynh đệ.
Triển Thất mở
bản đồ ra quan sát thật kỹ, tấm bản đồ này và tấm của cô có rất nhiều
chỗ tương tự nhau, nhưng cửa ra lại không giống, cô tin Long Môn chủ
nhất định không gạt mình, vậy thì tấm bản đồ này nhất định là giả, xem
ra người của Phi Ưng trại đã nghe được phong phanh gì đó.
“Tấm bản đồ này là giả, tấm thật tôi đã lấy được, các cậu xem đi, nhìn thì giống nhau, nhưng lối ra lại khác nhau.”
“Sau cậu lại chắc chắn của cậu là thật mà của chúng tôi là giả, cậu đừng
luôn tự cho là đúng. Vì tấm bản đồ này chúng tôi đã tổn thất mất hai
huynh đệ, đây là do các huynh đệ dùng mạng để đổi lấy.”
Triển Thất vừa chỉ ra chỗ khác nhau của hai tấm bản đồ, Đại Ngưu đã nhảy ra tranh luận với Triển Thất.
“Tấm bản đồ của tôi đã có người đi thử, đảm bảo là thật, hơn nữa, thứ các
huynh đệ dùng mạng để đổi thì không thể là giả sao? Nếu là giả, hẳn sẽ
phải tổn thất nhiều huynh đệ hơn nữa, trách nhiệm này anh có gánh nổi
không?”
“Vậy sao cậu có thể đảm bảo của cậu là đồ thật, nếu là giả, không phải sẽ tổn thất nhiều huynh đệ hơn sao?”
“Nhiệm vụ của các anh chỉ là lấy bản đồ mật đạo mà thôi, còn việc lẻn vào Phi
Ưng trại tôi sẽ đi một mình, cho nên quyết định dùng tấm nào là do tôi.”
Triển Thất biết bọn Đại Ngưu vì để lấy được tấm bản đồ này đã bỏ ra rất
nhiều, cho nên cũng lười phải so đo với hắn. Quan hệ giữa cô và Long Hổ
Môn bây giờ vẫn chưa thể công khai, bọn họ cũng đã thống nhất với nhau,
quyết định nên để quan hệ giữa họ ở trong tối thì tốt hơn, cho nên cô
không thể giải thích quá nhiều. Hơn nữa, đến Phi Ưng trại trộm cái gì
cũng chỉ có một mình cô biết, những người còn lại cũng chỉ biết phải đến Phi Ưng trại trộm đồ mà thôi.
Cuối cùng Triển Thất quyết định
thời gian hành động là vào buổi tối trước ngày giao dịch ngọc bội giữa
Long Hổ Môn và Chu Tước Môn, vậy thì đợi cô lấy được đồ rồi vẫn kịp đi
phục kích Chu Tước Môn.
Mấy ngày nay Đại Ngưu vẫn luôn thần thần bí bí, Triển Thất không muốn gặp hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chuyện
phục kích Chu Tước Môn cũng đã sắp xếp xong xuôi, giờ chỉ cần chờ lấy
được quyển sách kia từ chỗ Phi Ưng Trại xong thì có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về Bạch Thành được rồi.
Ba ngày qua đi rất nhanh, đêm
trước ngày hẹn của Chu Tước Môn và Long Hổ Môn, Triển Thất dẫn theo Diêm Xuyên lẻn vào mật đạo của Phi Ưng trại theo bản đồ của Long Môn chủ.
Mật đạo này quả thật giống hệt như bản vẽ của Long Môn chủ, giữa hai ngọn
núi có một con đường hẹp, càng đi sâu vào trong thì lối đi càng hẹp,
cuối cùng chỉ có thể đi được một người, nếu gặp phải phục kích Phi Ưng
trại ở phía trước thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
“Chủ tử,
ngài xem đi, con đường này đã có người tới, hơn nữa còn được sửa sang
lại, những tảng đá hai bên đường cũng đã được dọn dẹp, nếu không đã
không dễ đi đến thế.”
Đi được một nửa, Diêm Xuyên nói với Triển Thất.
“Tôi cũng thấy thế, phải cẩn thận một chút, phòng ngừa có bẫy.”
Ước chừng khoảng nửa giờ sau Triển Thất và Diêm Xuyên mới ra được khỏi đó,
lạ là đoạn đường này rất thuận lợi, hơn nữa đoạn đường phía sau cũng
giống vậy, như là đã có người sửa sang trước rồi vậy. Nhưng nếu đã tới
thì có nghĩ nhiều hơn nữa cũng chả để làm gì, cho dù phía trước có mai
phục thì cô cũng muốn xông vào.
Phi Ưng trại nằm ở đỉnh núi, bao bọc xung quanh là sông lớn và vách đá, chỉ có một đường lên núi, địa
thế dễ thủ khó công. Nếu không có bản đồ mật đạo của Long Môn chủ, Triển Thất và Diêm Xuyên có muốn lên cũng không dễ.
Đến được Phi Ưng
trại rồi, bọn cô lại càng phải cẩn thận hơn, gần như cứ mỗi phút là có
một đám tuần tra đi qua, mỗi nơi đều có người canh gác, trong đó còn có
rất nhiều ám vệ. Diêm Xuyên thật không hổ là thần trộm khiến người người đều sợ, dễ dàng dẫn Triển Thất thoát khỏi đám tuần tra và ám vệ để tiến vào mật thất, điều này càng khiến cho Triển Thất càng có hứng thú với
khinh công, cô thầm nghĩ sau khi trở lại Diễm bang nhất định phải nghiên cứu cái món khinh công này thật kỹ mới được.
Cánh cửa mật thất cũng không ngăn được Diêm Xuyên, hắn dễ dàng dẫn Triển Thất vào trong mật thất.
“Khỉ thật, Phi Ưng trại thật có tiền mà, ông đây phát tài rồi.”
Triển Thất nhìn đủ món bảo bối trong mật thất, không nhịn được nở nụ cười.
Mật thất của Phi Ưng trại thật ra là một sơn động, được chia làm hai căn
phòng nhỏ và lớn, bên trong chẳng những chứa nhiều vàng bạc châu báu, mà còn có các loại tranh chữ, đồ cổ. Bốn góc mật thất có đặt những viên dạ minh châu lớn cỡ trứng gà, khiến cho cả gian mật thất sáng như ban
ngày.
Triển Thất đi vòng quanh mật thất mấy vòng vẫn không phát
hiện bóng dáng của cuốn sách, chẳng lẽ tin tức của Văn Nhân Mạc bị sai,
quyển sách thuốc này ở chỗ khác?
“Chủ tử, ngài nghe xem, tiếng ở chỗ này khác với những chỗ khác.”
Triển Thất vừa định từ bỏ thì Diêm Xuyên tìm được một chỗ khác lạ trên tường.
“Nhìn đi, ở đây có một miếng nhỏ nhô ra.”
Triển Thất thử kéo nhẹ cái miếng nhô ra khỏi tường kia, không ngờ nó thật là
một ngăn nhỏ âm tường, trong ngăn đúng là quyển sách thuốc mà Văn Nhân
Mạc muốn, cô đổi nó với cuốn sách giả mà Văn Nhân Mạc đưa trước đó.
Nhiệm vụ Văn Nhân Mạc giao cuối cùng cũng đã hoàn thành, bây giờ Triển Thất muốn đi thu chiến lợi phẩm.
“Anh xem giúp tôi đi, những bảo bối ở đây cái gì đáng tiền nhất, phải dễ cầm nữa.”
Triển Thất không quá hiểu biết những thứ trong thời kỳ này, không biết cái
nào đáng tiền, nhưng vị bên cạnh cô thì khác, hắn là người trong nghề,
nhanh chóng lựa cho Triển Thất mấy món bảo bối có giá trị liên thành.
Cuối cùng họ quyết định lấy một đống ngọc bội có phẩm chất thượng thừa,
tranh chữ Đường Tống, mấy viên dạ minh châu, cái này Triển Thất thích,
cô cảm thấy ánh sáng trong phòng mình quá mờ. Phải cầm nhiều một chút,
cũng lấy thêm mấy viên cho Văn Nhân Mạc, Triển Thất càng chôm càng vui
vẻ, mấy món đó có thứ nào không phải là bảo bối có giá trị liên thành
đâu, đoán chừng gia tài mấy đời của Phi Ưng trại đều ở đây.
“Chuyến này thật không uổng công, nào, những thứ này là của anh, những thứ này là của tôi.”
Sau khi ra ngoài, Triển Thất và Diêm Xuyên chia chiến lợi phẩm với nhau,
trừ quyển sách y kia, cô đem tất cả mọi thứ ra chia với Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên đương nhiên không muốn, nhưng cuối cùng cũng không tranh luận với Triển Thất mà nhận những thứ đó.
“Nhị bang chủ, ngài trở lại rồi, Đại Ngưu, Đại Ngưu anh ấy xảy ra chuyện rồi.”