Ngày mùa hè ban đêm vẫn oi bức muốn chết, mấy ngày nay trong Diễm Bang vẫn đấu đá lẫn nhau, ban ngày cũng không đấu ra kết quả gì, buổi tối hai bên đều tự chiếm giữ một bên uống rượu.
“Mẹ nó, đây là ngày gì mà càng ngày càng nóng.”
“Không được rồi, đi lấy nước đây.”
Một người đàn ông đi tới nhà xí trong miệng chửi mắng, cảm giác được thời tiết này càng nóng, lúc này mới phát hiện, phía sau Diễm bang bốc cháy. Quần cũng không kịp buộc dây, liền chạy ra phía sau.
Hắn ta còn chưa có chạy mấy bước, liền bị hắc y nhân xuất hiện trước mặt một đao chém chết. Nhưng mà hắn ta đã gây ra tiếng động, những người đàn ông đã có mấy phần men say kia mới phát hiện, vừa vặn thấy màu đỏ bên kia cũng không phải đống lửa, mà là bốc cháy thật, vội vàng cầm lấy đồ đi cứu hỏa.
Lúc này, trong đám người cứu hoả có người ngã xuống, bấy giờ mọi người mới kịp phản ứng, bọn họ bị tập kích. Người Bạch Bang giống như là không có căn cứ xuất hiện, cướp đi sinh mạng của đệ tử Diễm Bang.
“Bang chủ, khi nào thì chúng ta đi xuống.”
Giờ phút này, ở phía sau núi tối om, Diễm bang đang đứng cùng một nhóm người, dẫn đầu chính là Triển Thất và Văn Nhân Mạc.
“Mọi người, cùng tôi mang theo một đội người ngựa tới gần vị trí của Lý Đường chủ, sau đó hô khẩu hiệu Lý Đường chủ, giết chết toàn bộ đám chó Bạch Bang.”
Văn Nhân Mạc chỉ đứng một bên nhìn, từ khi Triển Thất bắt đầu tiếp nhận điều tra kẻ gian, thì toàn bộ đều giao cho Triển Thất phụ trách.
Người anh muốn, cũng không phải chỉ có chút thông minh mà được, thông qua chuyện này, càng khẳng định quyết tâm giữ Triển Thất ở bên người.
Những người này hoàn toàn trung thành với Văn Nhân Mạc, mấy ngày nay vẫn do Triển Thất bố trí, bọn họ đã ngầm thừa nhận để Triển Thất là chủ tử thứ hai của họ.
Lần này chính là Triển Thất mượn tay Bạch Quang sắp đặt, diệt trừ Diễm bang một cách triệt để.
Lúc đầu Diễm Bang cũng không lấy tên này, mà gọi là Hắc Phong trại. Mặc dù ở Bạch Thành không có thực lực như Bạch Bang, nhưng mà rất có tiếng. Bên trong có rất nhiều người mang tội giết người quan trọng bị quan phủ truy nã khắp nơi, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm.
Sau khi Văn Nhân Mạc tới Bạch Thành, dưới cơ hội và duyên phận gặp gỡ rồi kết thù với trại chủ Hắc Phong trại, phái người khắp nơi đuổi giết anh, sau đó anh và mấy anh em, mang theo mấy chục người đoạt Hắc Phong trại, giết trại chủ kia, cùng những ma đầu giết người không chớp mắt, sau đó đổi tên là Diễm bang.
Sau khi anh đoạt Hắc Phong trại vốn là muốn giải tán, nhưng bởi vì cũng không có chỗ đặt chân, mà anh còn có chuyện rất quan trọng ở Quan Ngoại (vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc), nên ở lại.
Những năm gần đây Diễm bang được anh lãnh đạo đã sạch sẽ rất nhiều, dân chúng đã có chút thay đổi cái nhìn đối với họ. Nhưng vốn dĩ vẫn còn sót lại người của Hắc Phong trại ở bên ngoài, lại khôi phục bản chất ban đầu, nếu như muốn dọn dẹp sạch sẽ một lần không phải là việc dễ dàng, đúng lúc, mượn cơ hội này, dùng tay Bạch Quang, có thể đạt được mục đích này.
“Các anh em, cùng với tôi tiến lên, giết sạch những con chó Bạch Bang kia.”
Lúc này Lý Đường chủ cũng mang theo phía sau mình hơn mười người thân tín và mấy tên gian tế Bạch Bang giả vờ đi tới trước mặt tấn công Bạch Quang.
Đánh. . . . . .
Ngay khi Lý Đường chủ đang biểu diễn những màn đặc sắc thì phát hiện người Bạch Bang đang đứng bên cạnh hắn ta bất ngờ ngã xuống, rất nhanh hắn ta liền phát hiện có gì đó bất thường, quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa thì hù chết hắn ta, phía sau hắn ta lại nhiều người như vậy từ khi nào, mà những người thân tín của hắn ta, gian tế Bạch Bang, giờ phút này đã sớm không biết tung tích.
Triển Thất dẫn đầu một đội người ngựa chạy tới, lặng lẽ ở sau lưng Lý Đường chủ, giết hết tất cả mấy thân tín của hắn ta và gian tế Bạch Bang. Lúc này một nhóm người khác cũng chạy tới, hai bên cùng nhau giúp Lý Đường chủ giết hết người của Bạch Bang.
Giờ phút này Bạch Bang chủ phát hiện chuyện đã vượt qua tầm tay hắn ta, hiện tại muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đứng đây.
Vốn hắn ta và Bạch Quang tính rằng mình và Bạch Quang trong ngoài phối hợp, giết Văn Nhân Mạc cùng những người phản kháng kia, cuối cùng do Lý Đường chủ xuất hiện, mang theo nhóm người dũng cảm giết địch, người của Bạch Bang thừa dịp chạy trốn. Như vậy, Lý Đường chủ có thể lên làm chức bang chủ rồi. Hắn ta có nhược điểm ở trong tay Bạch Quang, cùng lắm chỉ là con rối, người của Bạch Bang đang từ từ thâm nhập vào trong Diễm bang. Bạch Quang có thể danh chính ngôn thuận đem hai bang phái hợp lại làm một.
“Các anh em, tất cả mọi người đi giết địch cùng Lý Đường chủ.”
Triển Thất lẫn trong đám người hô khẩu hiệu, chiếm được sự hưởng ứng của nhiều người.
Lúc đầu mọi người cho rằng hôm nay tất cả sẽ bị Bạch Bang tiêu diệt, không ngờ Lý Đường chủ mang theo một đội người làm xoay chuyển tình thế. Cho nên mọi người trong Diễm bang đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết.
Dù sao hiện tại Lý Đường chủ vẫn là Đường chủ Diễm bang, cho nên phải làm tấm gương, toàn lực đuổi giết người của Bạch Bang. Ban đầu vẫn giả bộ, nhưng lúc sau, nhiều người nhìn như vậy, không dùng hết sức cũng không được.
Cuối cùng dưới sự chỉ huy của Lý Đường chủ, toàn bộ người của Bạch Bang đã bị tiêu diệt, chỉ có mấy người chạy trốn.
“Cám ơn Lý Đường chủ giúp chúng tôi giết lũ Bạch Bang, Lý Đường chủ muôn năm!”
Cuối cùng sau khi mấy người Bạch Bang chạy trốn Triển Thất thét khẩu hiệu lên, thật ra thì cô cũng không biết là cô nói cái gì. Chẳng qua giờ phút này mọi người đang phấn khởi nên cũng không quản được nhiều như vậy, trong khoảng thời gian này Văn Nhân Mạc không có quan tâm, nhưng bọn họ bị Bạch Bang chèn ép đã lâu, lần này để cho Bạch Bang bị thương nặng như thế, làm sao có thể không phấn khích, tất cả cùng nhau hô to:
“Lý Đường chủ! Lý Đường chủ! Lý Đường chủ!
Âm thanh vang tận mây xanh
Ở xa ngoài vài cây số, Bạch Quang đang chờ kết quả thắng lợi, ban đầu còn tưởng kế hoạch của bọn họ thành công, không nghĩ tới không lâu sau, liền trông thấy mấy người chạy trốn trở về, thế mới biết đầu đuôi sự tình.
“Lý Hưng Vượng, mày lại phản bội tao một lần nữa, tao sẽ không bỏ qua cho mày.”