Hai năm sau tại sân bay nước Pháp.
“Tổng giám đốc, hợp đồng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ông Frankish đã chuẩn bị dạ tiệc để chào đón anh.” Thư ký báo cáo tình hình công tác với Âu Dương Thần, một bên Âu Dương Thần nhận lấy hành lý, “Ừ, cậu vất vả rồi” không hổ là trợ thủ đắc lực của Âu Dương Thần, anh hiểu tác phong làm việc của Âu Dương Thần, quả quyết dứt khoát, cũng không dài dòng dây dưa, ở trên thị trường thủ đoạn buôn bán của Âu Dương Thần là đã ra tên phải nhanh chuẩn ngoan, cũng vì vậy mà trong 5 năm ngắn ngủn, tập đoàn Euclid đã thành công đứng trong top 100 tập đoàn mạnh nhất thế giới, đối với việc Âu Dương Thần 22 tuổi tiếp nhận Euclid quả thật đã từng làm cho cổ đông cũ khó có thể khuất phục, đối với quyết sách to gan lãnh khốc của Âu Dương Thần, đã từng để cho bọn họ có cơ hội chất vấn, nhưng hôm nay, cũng không còn người nào dám chất vấn nửa lời đối với quyết sách của Âu Dương Thần, dù sao lợi ích luôn đặt lên hàng đầu, mà bây giờ Euclid đã thực sự có chỗ đứng ở Châu Âu, Âu Dương Thần nắm giữ hơn một phần hai cổ phần, hơn nữa bọn họ tuyệt đối tin tưởng anh có khả năng để cho bọn họ ra khỏi hội đồng quản trị, cho nên giữ bọn họ đến bây giờ cũng chỉ là chú ý đến một chút công lao của bọn họ hồi trước, điểm này tất cả cổ đông cũng đồng ý, mặc dù có lúc thủ đoạn của Âu Dương Thần vô cùng tàn khốc, nhưng đối với bọn họ vẫn còn có chút nhân từ, nhưng mà bọn họ cũng biết nhân từ của Âu Dương Thần là có giới hạn, nếu như bọn họ dám khiêu chiến điểm nhân từ này, như vậy kết cục của bọn họ sẽ rất bi thảm.
“A” một giọng nữ trong trẻo khiến bước chân của người đi đường dừng lại, thì ra là thư ký không cẩn thận đụng phải Hân Nhi đang muốn đuổi theo máy bay , toàn bộ bản thiết kế trong tay Hân Nhi bị rơi xuống đất, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu thư, tôi không phải cố ý” Thư ký ngồi xuống cạnh Hân Nhi nhặt bản thiết kế, “Không có việc gì không có việc gì, tôi tự mình nhặt là được rồi” Hân Nhi nhàn nhạt đáp lời.
Âu Dương Thần chỉ liếc nhìn Hân Nhi ngồi xổm nhặt đồ trên mặt đất, chỉ thấy là một cô gái đội mũ lưỡi trai, cũng không để ý, trong mắt anh, cho nên nữ hợp thành một, trừ Tuyết Nhi, hướng về phía thư ký nói một câu: “Mau xử lý tốt” đoàn người tiếp tục đi, Âu Dương Thần cũng không biết cô bé trước mắt này sẽ cướp đi cả đời anh, cũng là cả đời hạnh phúc của anh. http://diendanlequydon.com
“Cám ơn anh nha” Hân Nhi hướng về phía thư kí vừa nhặt đồ giúp khẽ mỉm cười, thư ký ngẩng đầu lên có chút sững sờ khi thấy Hân Nhi, ở bên cạnh tổng giám đốc dạng cô gái nào cũng đều gặp qua, nhưng cô gái trước mắt này tinh sảo giống như búp bê, sợi tóc xinh đẹp đen nhánh tán loạn ở đầu vai, mũi nhỏ xinh xắn, môi anh đào đầy đặn, da thịt như tuyết, mỉm cười ngọt ngào giống như ánh mặt trời có thể lây sang người khác, khi thư ký đang sững sờ, Hân Nhi đã cầm bản thiết kế trong tay hướng cửa máy bay đi tới, nhìn bóng lưng Hân Nhi, thư ký đột nhiên cảm thấy cô bé này giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng cô gái xinh đẹp như vậy mình phải có ấn tượng chứ nhỉ, ai, đoán chừng là minh tinh nào đi, được rồi được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian đi tìm tổng giám đốc, tránh cho đến lúc đó anh ta lại tức giận.
Hân Nhi ngồi ở trên máy bay, đang cầm bản thiết kế, nghĩ đến anh Phi nhất định sẽ giật mình khi nhìn thấy cô, vì muốn cho anh một điều ngạc nhiên, cô đặc biệt không nói cho anh chuyện trở về, hai năm qua, Hân Nhi rất nghiêm túc cũng rất nỗ lực học tập, Hân Nhi cảm thấy trước khi mất trí nhớ Tuyết Nhi rất lợi hại, nói tám ngoại ngữ, khiêu vũ, vẽ tranh, tài chính, mà hai năm học tập cô cũng cố gắng hết sức, nếu nói việc nói tám ngoại ngữ Hân Nhi cũng rất nghiêm túc học tập, nếu nói chuyện với nhau đều không có vấn đề, nhưng học thuật tính gì đó thì cô không tính là quen thuộc, khiêu vũ cũng học một chút, nhưng mà về tài chính cô thật sự không muốn tiếp xúc, theo như Diệp Phi nói học tài chính là do tùy thích, vì vậy Hân Nhi quả quyết bỏ qua học về tài chính, Hân Nhi cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thiết kế thời trang, cho nên đặc biệt tới nước Pháp này học tập thiết kế, Hân Nhi đối với thiết kế thời trang thật rất có thiên phú, liền trở thành nhà thiết kế nổi tiếng đại sư Mal cũng rất tán thưởng đối với thiết kế Hân Nhi, còn cực kỳ thu nhận cô làm đồ đệ, hai năm qua cùng Diệp Phi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với việc Hân Nhi học tốt, Diệp Phi cũng ngầm thừa nhận, mặc dù đau lòng Tuyết Nhi, nhưng Diệp Phi vẫn luôn là người ủng hộ Tuyết Nhi làm chuyện mình thích, điểm này khiến Hân Nhi rất cảm động, mặc dù rất nhiều khi Hân Nhi cảm thấy giống như chỉ xem Diệp Phi là anh trai, cũng không có cảm giác làm bạn gái, nhưng mà Diệp Phi đối với Hân Nhi rất tốt, Hân Nhi vẫn nhớ ở trong lòng, cũng rất lệ thuộc vào Diệp Phi.
“Anh Phi, Tuyết Nhi trở lại” Hân Nhi hướng về phía ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nỉ non.