Edit: Ngọc Hân
“Thần, đây là đâu thế?” Hân Nhi vừa xuống máy bay đã nhìn thấy một nơi không giống chỗ nào, đây…., đây là Ireland.
“Ireland? Thần, sao chúng ta lại có thể ở Ireland?” Hân Nhi kinh ngạc, làm sao cảm giác mới đây mà đã đến Ireland rồi, trên thực tế lần này Hân Nhi đã ngủ đến tận nơi nên cảm giác như vừa mới đây, mà mấy lần đã suýt bị Âu Dương Thần ăn vào trong miệng, nhưng sức chịu đựng của Âu Dương Thần cũng thật phi thường, không thật sự ăn hết luôn cô.
“Chúng ta tới bằng máy bay mà. Tuyết Nhi, đi, đi theo anh.” Âu Dương Thần cầm tay Tuyết Nhi, đi tới chiếc Rolls-Royce trước mặt, gật gật đầu với người áo đen, rồi ngồi vào trong.
Dọc theo đường đi, Hân Nhi chỉ lẳng lặng dựa vào Âu Dương Thần, chính là giống như đứa trẻ chưa ngủ đủ giấc, truyện của Lê-Quý-Đôn, nhưng mà ánh mắt to tròn chuyển động, với quốc gia Ireland này, Hân Nhi rất tò mò, trước kia xem tin tức nói về quốc gia này, dân số không nhiều, hình như là quốc gia có tỷ lệ ly hôn thấp nhất, khi đó cũng không thèm để ý tới, hôm nay rốt cuộc tới chỗ này, tự nhiên không tránh được nhìn xem một chút.
“Tổng giám đốc, đã tới nơi.” Mãi đến lúc nghe thấy những lời này của người lái xe, Hân Nhi mới kịp phản ứng mục tiêu là chỗ này sao?
Âu Dương Thần cầm tay Hân Nhi đi vào trong đại sảnh phòng làm việc được bao phủ màu sắc huyền bí của cơ quan tòa thị chính Dublin. Theo mũi tên chỉ tìm thấy được “Lối vào” nơi phụ trách giải quyết thủ tục kết hôn, trước mặt là một màn hình LCD cực lớn, trên đó có những điều cần biết khi kết hôn và những việc cần chú ý được giải thích rõ ràng: Công việc chính của chỗ này là chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn không quản lý thủ tục ly hôn, nhưng điều này không hề có ý nghĩa mỗi công dân Ireland chỉ sánh đôi với một người duy nhất trong cả đời mình. Bởi vì đất nước này thực hiện quy định hôn nhân có kỳ hạn, hai bên nam nữ lúc ký kết hôn ước có thể dựa vào nhiều nhân tố tổng hợp lại rồi cân nhắc, cùng nhau quyết định thời hạn quan hệ hôn nhân, thời hạn hôn nhân từ 1 năm đến 100 năm. Đăng ký ở chỗ lập hồ sơ sau đó là có hiệu lực, hết thời hạn, quan hệ hôn nhân lập tức chấm dứt, hai bên người có liên quan nếu như có nguyện vọng tiếp tục sống chung, thì có thể thực hiện việc đăng ký tiếp, kéo dài quan hệ hôn nhân…
Nhìn vào chỗ giới thiệu trên, Hân Nhi ngây ngẩn cả người, đây là muốn kết hôn sao? Nhưng mà mình và Thần đều không phải là công dân của nước này mà, đây hoàn toàn là ngoài dự đoán của Hân Nhi, vốn cho rằng Âu Dương Thần chỉ mang mình đi chơi đâu đó nơi có phong cảnh đẹp đẽ, Hân Nhi ngây người đứng đó, mờ mịt nhìn Âu Dương Thần.
Lối vào “Kết hôn” đặc biệt vắng vẻ, ngoại trừ Âu Dương Thần và mình thì chẳng còn ai cả. Nhân viên công tác thấy Hân Nhi ngây ngốc còn Âu Dương Thần bình tĩnh, cũng không thúc giục, ra hiệu họ đi ra ấn màn hình cảm ứng phía trước sự lựa chọn.
Sau đó thì yêu cầu hai bên bọn họ thương lượng lựa chọn thời hạn hôn nhân, có thể lựa chọn 1 => 100 năm thời hạn khác nhau, đồng thời nhảy ra một đoàn chữ nhỏ màu đỏ: “Hệ thống giải thích: Vì việc kéo dài quan hệ hôn nhân chi phí tương đối cao, mời lựa chọn thời hạn hôn nhân mà bạn cho rằng thích hợp nhất.”
Thời hạn thích hợp nhất… Hân Nhi mờ mịt, cái này cũng được sao.
Dường như Âu Dương Thần đã sớm có chủ ý, nắm tay Hân Nhi tiến lên ấn vào thời hạn một trăm năm, quay đầu nhìn Hân Nhi, trong mắt tràn đầy kiên định, Hân Nhi hơi gật gật đầu, có chút cảm động khi anh chọn thời hạn dài nhất.
Hệ thống lập tức xác nhận: “Quan hệ hôn nhân hai bên thành lập, thời hạn hôn nhân là 100 năm.” Tiếp theo, vào sổ đăng ký kết hôn là trình tự chúng ta quan tâm nhất, hệ thống thông báo việc đăng ký thời hạn hôn nhân 100 năm cần phải nộp chi phí — “Phí tổn đăng ký kết hôn là 0.5 bảng Anh.”
“0,5 Bảng Anh, làm sao có thể?” Hân Nhi thấy con số này, không khỏi ngạc nhiên hô lên, giống như nhìn thấy hàng giảm trong siêu thị, rẻ quá, đúng vậy, 0,5 bảng Anh tính bằng nhân dân tệ mới hơn 6 đồng, so với 9 đồng ở Trung Quốc thì vẫn rẻ hơn, Hân Nhi phát hiện chạm tới màn hình cảm ứng còn có nút ấn chi phí thẩm tra, nhất thời tò mò liền nhấn nút page view, cô rất muốn nhìn một chút thủ tục kết hôn thời hạn ngắn nhất 1 năm rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền. Không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra — chi phí cần phải có để đăng ký thủ tục chứng nhận kết hôn vậy mà 2000 bảng, tính ra nhân dân tệ là 26000 đồng. Lúc này Hân Nhi thật muốn hô to “Đắt đỏ quá.”
Âu Dương Thần bên cạnh thấy vẻ mặt Hân Nhi thay đổi, không khỏi buồn cười, chậm rãi nói “Thời hạn càng ngắn thì chi phí càng cao.” Hân Nhi vừa tính nói thì ra là như vậy, lại bị câu nói tiếp theo của Âu Dương Thần làm cho nghẹn tới nơi “Trên người anh không mang nhiều bảng Anh như thế, cho nên chỉ có thể chọn loại rẻ nhất.”
Ặc, Hân Nhi bị thương luôn, thì ra là vậy, lập tức nghĩ tới người đàn ông này chịu khó trêu chọc mình, tâm tình lập tức tốt lên.
Bây giờ trước mắt Hân Nhi và Âu Dương Thần chính là tờ giấy kết hôn có thời hạn một trăm năm mỏng manh màu hồng, phía trên viết mấy chữ như thế này: “Tiên sinh tôn quý, phu nhân: Tôi không biết bàn tay trái với tay phải, đùi phải với đùi trái, mắt trái với mắt phải, não bên phải với não bên trái rốt cuộc được hưởng quyền lợi nào, rốt cuộc là bên nào gánh vác nhiệm vụ ra sao. Thật ra chúng nó vốn là một tổng thể, hai bên cùng tồn tại vì nhau, hai bên cùng vui vẻ sung sướng vì nhau. Sau cùng, để cho tấm giấy nhỏ màu hồng này mang đến lời chúc mừng tới cuộc hôn nhân trăm năm tốt đẹp của hai người! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! Chủ tịch quan tòa Dublin: Jimmy. Lý Mạc.”
Hân Nhi nhìn tờ giấy mỏng manh này, có cảm giác cực kỳ xúc động, giờ phút này mình đã kết hôn, cứ như vậy kết hôn, thời hạn là 100 năm, Hân Nhi không biết mình có thể sống bao nhiêu năm, nhưng có thể khẳng định chính xác là cô cảm thấy mình không sống nổi 100 năm, lúc còn sống mình đều là vợ Âu Dương Thần.
“Đứa ngốc, rốt cuộc bây giờ em cũng là vợ anh rồi.” Âu Dương Thần nhéo mũi Hân Nhi, vui vẻ nói.
“Ừm, Thần, đây là thời hạn 100 năm, vậy nếu chúng ta không sống được 100 năm thì sao?” Hân Nhi ngây ngốc hỏi.
“Vậy em vẫn chính là vợ của anh, sống làm người của Âu Dương Thần, chết làm ma của Âu Dương Thần.” Âu Dương Thần trêu chọc nói.
“Nhưng mà nếu không tới 100 năm muốn ly hôn thì làm sao bây giờ.” Hân Nhi có chút tò mò về điều này.
“Vợ à, chúng ta vừa mới kết hôn đó, em đã nghĩ li hôn ư. Em thật sự là quá tổn thương trái tim anh rồi.”
“Không phải, em chỉ tò mò thôi.”
“Thu hồi lòng hiếu kỳ của em đi, Ireland cấm ly hôn, đời này em chỉ có thể đi theo anh thôi.” Âu Dương Thần vì đại nghĩa diệt thân nói.
Truyện chỉ post diễn đàn Lê-Quý*Đôn, trang khác là ăn cắp.
“Không thể ly hôn, vậy chẳng phải anh cũng phải ở cùng em cả đời à, vậy nhỡ ra đến lúc anh muốn ly hôn cũng không còn cách nào khác nữa rồi.”
“Yên tâm đi, sẽ không có ngày như thế, anh đã quyết định là em rồi.”
Xong xuôi việc chung thân đại sự này, rốt cuộc Âu Dương Thần cũng buông được cục đá trong lòng xuống, dẫn Hân Nhi đi ăn ngon một bữa, chuẩn bị đêm động phòng hoa chúc.