Tĩnh Di ở một bên lớn tiếng nói với Lê Tư Thần: “Cậu chính là ông xã tương lai của tôi…” trong lúc này các loại kinh ngạc…
Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lê Tư Thần, nhưng mà Lê Tư Thần dường như không có chút phản ứng nào, giống như người mà Tĩnh Di nói đến không phải cậu nhóc.
“Này, tên cậu là gì? Tôi… tôi thích cậu. Quyết định, chính là cậu rồi.” Tĩnh Di dũng cảm nói, Hân Nhi ở một bên cũng bị doạ một chút, bây giờ trẻ con tuyển chon ông xã như thế này sao? Vậy cũng quá…mạnh mẽ rồi.
“Không cần…” Rốt cuộc Lê Tư Thần cũng cho một chút phản ứng, chỉ là dường như có chút lạnh lùng.
“Mẹ, con muốn ra ngoài một chút…” Lê Tư Thần xoay người nhu thuận nói với Hân Nhi.
“Ách, được rồi, con đi đi.” Hân Nhi cũng không tiện nói thêm gì. Lê Tư Thần khác với những đứa trẻ khác, từ nhỏ đã rất độc lập, có suy nghĩ riêng, chuyện mà thằng bé đã quyết định Hân Nhi cũng không thể lay chuyển.
Lê Tư Thần cúi chào mọi người, vẫn lạnh lùng thản nhiên.
“Này, cậu không thích tôi sao?” Tiểu Tĩnh Di dường như là lần đâu tiên bị xem nhẹ, anh trai này sao lại không để ý đến mình, đây là die n da n le e quy s do onchuyện chưa từng có, Tĩnh Di không chịu nnooir kích thích như vậy. Nhưng mà, Lê Tư Thần vẫn không phản ứng, sắc mặt Cầm Vận có chút khó coi, con gái bảo bối bị ức hiếp rồi.
“Tĩnh Di, không phải là anh hai không thích em,…anh hai chỉ không thích nói chuyện thôi, còn nữa anh ấy thích thục nữ,…giống như chị nè, cho nên, Tĩnh Di, em phải thành thục nữ …” Tiểu công chúa tự kỉ nói.
“Thật vậy sao? Anh ấy thật sự thích thục nữ sao? Em không thục nữ sao?”
“Khụ khụ khụ khụ” Dật Phong bị lời nói của Tĩnh Di khiến cho trà vừa uống xong liền bị sặc. Cầm Vận hung hăng trừng mắt nhìn anh, giống như nếu anh dám nói gì thì cô sẽ khiến Hoa Hồ điệp anh ngọc nát hương tan.
Dật Phong cũng không chịu yếu thế trừng mắt đáp lại, sau đó vẫn cự kì nghiêm túc nói với Tĩnh Di: “Tiểu ma đầu, không phải chú nói cháu, cháu với hai chữ “thục nữ” thật sự không có dù chỉ một chút quan hệ nào, cháu nhìn tiểu công chúa đi, theo chị ấy học hỏi ấy!”
Lúc này Tĩnh Di cũng không để ý anh bảo nhóc là tiểu ma đầu, chỉ là một mực nhớ lại lời nói của tiểu công chúa, Lê Tư Thần thích thục nữ phải không? Vậy cố bé sẽ trở thành thục nữ, tin chắc Lê Tư Thần sẽ thích mình.
“Hân Nhi, con trai cậu ghét bỏ con gái tớ.” Vẻ mặt Cầm Vận uất ức, trong mắt Cầm Vận, Tĩnh Di chính là bảo bối, con gái bảo bối của mình bị ghét bỏ, trong lòng Cầm Vận sao có thể dễ chịu?
“Vận nhi, tiểu Thần cũng chỉ là trẻ con thôi mà…” Hân Nhi cũng có chút khó xử, không biết nên giải thích chuyện này như thế nào…
“Chị dâu đừng nói nữa. Tôi nói này, ừm, Cầm Vận nè, đừng nói Tiểu Thần không thích tiểu mà đầu của em, ai dám thích chứ?” Dật Phong lập tức chen vào, anh thật sự quá thích tiểu Thần, quả thật giống hệt Âu Dương Thần, nhất là tính cách quái gở kia, quan trọng hơn là tiểu Thần đã báo thù giúp mình.
“Này, Hoa Hồ điệp, anh lặp lại lần nữa. Em sẽ khiến anh…” Cầm Vận lại bày ra vẻ mặt uy hiếp…
Lúc này Dật Phong mới im miệng, ngược lại Âu Dương Thần và Vũ Hạ lại không có cảm giác gì quá lớn, Vũ Hạ thấy Tĩnh Di chỉ là một đứa trẻ không biết tình yêu là gì, mà trong lòng Âu Dương Thần chỉ nghĩ tên nhóc xấu xa kia lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà, anh thích tính tình đó…Vũ Hạ ôm Cầm Vận an ủi,…Ánh mắt Hân Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Thần, Âu Dương Thần đáp lại một ánh mắt ý bảo không có chuyện gì, hai vợ chồng cứ như vậy im lặng trao đổi…
Dật Phong cũng ý thức được không khí này có chút kì quái, cùng Lưu Phàm liếc nhau một cái.
“Phàm, thời gian trước cậu đã đi đâu? Sao lại bận rộn như vậy? Tôi tìm cậu rất nhiều lần, có phải dấu diếm mỹ nữ nào không?” Dật Phong trêu đùa.
“Cậu nghĩ tôi là cậu chắc, ông đây thích mỹ nữ có nội hàm…” Lưu Phàm lạnh lùng nói, đúng vậy, từ khi gặp cô gái nhân hậu đó, nhìn đến mỹ nữ Lưu Phàm cũng không có cảm giác gì, mà khi nhìn thấy cô gái nông thôn mới chú ý nhiều chút.
“Sặc, nội hàm…dựa vào, ai nói chỉ nhìn bề ngoài không nhìn nội hàm, bây giờ cậu nói với tôi nội hàm, sao thế, uống nhầm thuốc à?” Vẻ mặt Dật Phong khinh thường nói.
“Hoa Hồ điệp. anh thì biết cái gì gọi là nội hàm chứ? Anh không thấy anh Phàm cũng đã năm năm không tìm đến phụ nữ sao? Anh Phàm nhất định đã có người trong lòng…” Lúc này lực chú ý của Cầm Vận cũng bị hấp dẫn rồi.
Hân Nhi cũng tò mò nhìn Lưu Phàm, tuy không tiếp xúc nhiều với Lưu Phàm, nhưng mà dù sao cũng đã từng ở chung trong cùng một công ty một thời gian, cho nên Hân Nhi vẫn cảm thấy khá thân thiết với Lưu Phàm, cũng có thể là do nguyên nhân cô thích thiết kế nữa, cảm thấy có chút đồng cảm. Đối với cô gái mà Lưu Phàm thích, Hân Nhi cũng có chút tò mò.
“Vậy sao? Ách, hình như đúng vậy thật….” Dật Phong nghiêng đầu, hình như thật sự có chuyện như vậy. Nhưng mà cô gái kia là ai? Vẻ mặt Dật Phong tò mò hỏi:
“Phàm, là ai vậy? Dựa vào, ngay cả tôi cũng gạt?” Dật Phong không ngừng kêu thảm, bên người có hai người đàn ông cưng chiều vợ đã cự kì mất mặt, nếu như ngay cả Lưu Phàm cũng đi vào hàng ngũ người si tình, vậy anh còn lăn lộn thế nào được? Sau này ra cửa cũng xấu hổ…
“Cậu không biết đâu…” Lưu Phàm có chút chua xót nói, bởi vì ngay cả anh cũng không biết bây giờ cô gái đó đang ở đâu?
“ Sặc, còn có gì tốt mà giấu diếm, nhất định là cậu sợ bổn công tử anh tuấn tiêu sái, đoạt đi người trong lòng cậu…..” Vẻ mặt Dật Phong thối hoắc.
“ Thôi đi, Hoa Hồ điệp, lại còn bổn công tử, đã mộ bó tuổi, bà xã vẫn chưa cưới được lại còn không biết xấu hổ mà nói chuyện? Xấu hổ chết người……” Cầm Vận tiếp tục châm chọc, cô ghét nhất chính là đàn ông lăng nhăng, thật xin lỗi, Dật Phong chính là loại người này.
“ Dựa vào, ai nói ông đây không cưới được, ông đây nói muốn thì người xếp hàng còn không dài sang tận Newyork….” Vẻ mặt Dật Phong không đồng ý, dựa vao khuôn mặt của Cố thiếu gia như anh, người muốn gả cho còn không xếp dài snag Newyork….
“ Phi,,,” Cầm Vận hừ lạnh.
“ Phong, tôi cũng thấy vào sáu năm trước lúc cậu ở Mĩ hình như còn thành thật một chút, khi đó không phải cậu nói đã gặp được chân mệnh thiên nữ sao? Còn nói muốn kết hôn với cô ấy, sao thế, người đâu?” Vũ Hạ nghĩ đến sáu năm trước Dật Phong đã từng cực kì hưng phấn nói cho mấy anh em họ rằng đã gặp được chân mệnh thiên nữ, sẽ cùng vứi cô gái đó năm tay cả đời, nhưng mà, không nghĩ đến, về tới thành phố A, tin tức gì cũng không có, tiếp tục lưu truyền trong bụi hoa……..
“ Dựa vào, loại lời nói này sao có thể do ông đây nói ra, sao tôi không biết gì hết? Ông đây giống loại người sẽ nói ra mấy câu đó sao?” Vẻ mặt Dật Phong ghét bỏ nói, đánh chết anh cũng không tin anh đã nói ra mấy lời đó.
“ Anh không nói, ngay cả tư cách để nói mấy lời này anh cũng không có, không nên vũ nhục mấy câu nói này.” Cầm Vận cũng biết chuyện này, khi đó Cầm Vận cũng không tin Dật Phong sẽ vì một cô gái nào đó mà thay đổi, quả nhiên lúc trở về vẫn lại như cũ…
“ Cái kia, Dật Phong, có thể anh đã từng rất thích một cô gái, nhưng mà sau đó anh đã quên….” Hạo Nhi đột nhiên nghĩ tới chuyện mình mất trí nhớ, chẳng lẽ Dật Phong cũng vì mất trí nhớ nên mới quên đi cô gái kia?
“ Sao có thể…sao tôi có thể?” Dật Phong cũng có chút hoài nghi bản thân có phải thật sự đã quên đi ai đó. Tuy Dật Phong lăng nhăng, nhưng không phải là sẽ thông đồng với bất cứ loại phụ nữ nào, giống như luôn muốn tìm một bóng dáng, chẳng lẽ mình đã từng thích một cô gái?
“ Không phải cậu từng bị tai nạn xe sao?” Lưu Phàm nhíu mày, thật sự trước đây dật Phong đã từng bị tai nạn xe, hình như cũng vào sáu năm trước, sau này cũng không có chuyện gì, lúc ấy Lưu Phàm còn đến thăm anh.
“ Đúng vậy…tai nạn xe…đúng vậy…vậy, Phàm, lúc đó bên cạnh tôi có phụ nữ sao?” Dật Phong nghiêng đầu hỏi Lưu Phàm.
“ Làm sao tôi biết? Lúc tôi tới cậu đâng chết dí ở phòng bệnh.” Lưu Phàm nói.
“ Dựa vào, sao cậu không xem một chút? Lỡ như thật sự đang có hồng nhan tri kỉ đợi tôi thì sao.” Dật Phong càng ngày càng tin vào giả thiết kia của Hân Nhi, đột nhiên nghĩ nếu như có một đoạn tình duyên cũng không tệ…
“ Hoa Hồ điệp, đừng gắn mấy câu chuyên tình yêu cảm động này lên người anh được không? Sự tồn tại của anh chính là sự vũ nhục đối với tình yêu đích thực trong cuộc sống.” Cầm Vận không chút khách khí đả kích.
“ Phi, em đang đố ki? Lỡ như anh thật sự có tình yêu vô cùng oanh liệt, còn em với Vũ Hạ thì sao? Từ nhỏ đã dán chung một chỗ, có phiền không? Anh em à, tôi thật đồng tình với cậu…” Dật Phong không thèm để ý Cầm Vận đả kích, phải nói rằng không phải không thèm để ý mà là đã quen rồi.
“ Ông xã…” Vẻ mặt Cầm Vận không tình nguyện nhìn Vũ Hạ, một bộ “ Anh thật sự không chịu nổi bộ dáng của em sao?”
Vũ Hạ hung hăng trừng mắt cảnh cáo Dật Phong: “ Bà xã, cậu ta mới là người ghen tị với chúng ta, em đừng đẻ ý đến cậu ta.” Vũ Hạ an ủi.
“ Đúng đúng, nhất định là như vậy. Em mới không tin anh, Hoa Hồ điệp thối tha.”
Hân Nhi nhìn mấy người tranh cãi, môi không tự giác nở nụ cười.
“ Hân Nhi, vài ngày nữa chúng ta đi trươt tuyết được không? Sẽ rất vui…” Cầm Vận không để ý tới Dật Phong, nói với Hân Nhi.
“ Vài ngày nữa sao, không được đâu, ngày mai tớ phải trở về Pháp… chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không trở lại được.”
“ A, trở về Pháp làm gì chứ? Cậu không cần anh Thần?” Cầm Vận nhanh mồm nhanh miệng nói.
Mặt Âu Dương Thần nháy mắt đen lại, hung hăng trừng mắt nhìn Cầm Vận, Cầm Vận xấu hổ lè lưỡi…ách, nhất thời nhanh miệng…
“ Không phải đâu, ba mẹ tớ còn đang ở Pháp, còn có rất nhiều chuyện trong công ty đều do tớ trực tiếp quản lí, khoảng thời gian này vẫn gá lại, cho nên phải trở về tiếp tục. Còn có, tháng sau tớ có triển lãm thời trang, Vận Nhi, cậu có muốn tới tham gia không?”
“ Triển lãm thời trang? Vậy nhất định là có rất nhiều quần áo đẹp, muốn chứ, thuận tiện tới làm khách nhà cậu, hi hi, Hân Nhi, trang phục mà cậu thiết kế nhất định là rất đẹp, lúc trước đến nhà cậu tớ đã thấy…”
“ Ha ha, cũng tạm…”
“ Anh Phạm, không phải anh cũng làm việc này sao? Có muốn đi cùng không?” Cầm Vận hỏi.
“ Tháng sau anh muốn đến triển lãm của Daisy, phải xem thời gian có trùng không.” Lưu Phạm nói, đối với anh, nữ thần thần bí của giới thời trang mới khiến anh hứng thú.
“ Cái kia…ách, không trùng đâu.” Hân Nhi ngượng ngùng nói.
“ A..chị dâu, của chị là khi nào?” Lưu Phàm cũng muốn tới xem triển lãm của Hân Nhi, phải nể mặt mũi chứ…
“ Ừm, tôi chính là Daisy…vậy nên…”
“ Cái gì? Hân Nhi, cậu chính là nữ thần thần bí Daisy? Oa, thật tốt quá, tớ nhặt được bảo bối rồi, Hân Nhi, cậu nhất định phải thiết kế lễ phục giúp tớ. Tớ muốn thật đẹp.” Cầm Vận ríu rít nói.
Mà Lưu Phàm bên cạnh trực tiếp ngơ ngẩn, anh vẫn hoài nghi Daisy liệu có phải Lăng Phi Tuyết hay không, bởi vì phong cách thiết kế của họ rất giống nhau, mà Lăng Phi Tuyết lại biến mất như vậy…
“ Đừng nói với tôi chọ là Lăng Phi Tuyết…” Lưu Phàm có chút nghiêm túc nói. Trong lòng một mực cầu nguyện “không phải, không phải, không phải…”
“ Ách, đúng vậy, tổng giám đốc.” Hân Nhi lè lưỡi…” Cái kia, Thần chưa nói gì sao?” Hân Nhi quay đầu nhìn Âu Dương Thần.
Lưu Phàm triệt để ngây người…sao có thể là cô…