Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 97: Câu Chuyện Lãng Mạn



“Hả? Ý cô là Dương đại tiểu thư hãm hại em gái gả cho Sầm đại thiếu gia mù đó sao, vậy có nghĩa là hai người này chính là…”

Đám nhân viên trợn mắt há mồm nhìn hai người, bọn họ nhất thời không nói nên lời, dường như không nghĩ ở một nơi thế này có thể gặp được nhân vật lớn.

“Xong chưa, mau đi thôi.” Sầm Cảnh Đình mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục Dương Ái Vân.

Cô thấy sắc mặt của anh bắt đầu trầm xuống lại bảo: “Sắp xong rồi, họ đang bỏ cá viên vào hộp.”

Vừa vặn nhân viên cũng đóng gói xong, Dương Ái Vân trả tiền, không ở lại thêm một giây nào cùng Sầm Cảnh Đình rời.

Những lời mà đám người kia nói cô nghe thấy nhưng thật sự không muốn bận tâm.

Đi đâu mà chẳng có lời đồn chẳng lẽ cứ ai nói gì cô đều phải tức giận với bọn họ sao? Thế nhưng người đàn ông bên cạnh có vẻ không vui thì phải.

Phía sau lại nghe tiếng nhận viên gọi: “Chị ơi, tiền thừa này.”

Dương Ái Vân nghe thấy chỉ để lại một câu: “Cô cầm lấy đi.”

Người đàn ông đang không được vui sao cô có thể ở lại lâu, chút tiền đó coi như trả công cho cô gái chiên đồ vậy.

Cô một tay cầm hộp cá viên, một tay vẫn nắm lấy tay Sầm Cảnh Đình, phát hiện có một chiếc ghế đá thì kéo anh ngồi xuống.

“Chúng ta ngồi đây đi.”

Chỗ này mát mẻ lại ít người lui tới, Sầm Cảnh Đình không còn nghe tiếng xì xầm nữa tâm tình cũng dịu đi vài phần.

Dương Ái Vân mở hộp cá viên ra lấy đũa xiên một viên đưa đến bên miệng anh: “Ăn một miếng đi, rất ngon đấy.”

“Không ăn.” Sầm Cảnh Đình từ chối lại nói thêm một câu: “Dương Ái Vân, cô cũng ít ăn những đồ linh tinh lại.”

Trước nay chưa từng biết đến mấy đồ ăn đường phố nên không đụng tới.

Dương Ái Vân nghe vậy mỉm cười: Thỉnh thoảng ăn cũng không chết người, ăn thử một viên đi nào, mau há miệng ra.”

“Tôi đã nói…” Sầm Cảnh Đình vừa mở miệng Dương Ái Vân nhân cơ hội đưa cá viên vào miệng anh, lại nhanh chóng rút que tăm ra xiên tiếp một viên bỏ vào miệng mình.

Đồ ăn đã nằm trong miệng Sầm Cảnh Đình chỉ có thể miễn cưỡng nhai nuốt, lại phát hiện cũng không đến mức quá tệ như anh nghĩ.

Dương Ái Vân quan sát anh lại tiếp tục xiên cho anh một viên tôm đút vào miệng, lần này Sầm Cảnh Đình cũng không từ chối nữa, cứ như đứa trẻ lần đầu thưởng thức đồ ăn ngon.

Anh sinh ra trong một gia tộc quyền quý đồ ăn cũng là hạng thượng thừa, mặc dù cũng có ăn cá viên nhưng nguyên liệu luôn cao cấp nhất.

Lần đầu ăn thể loại này cảm thấy lạ lẫm lại ngon miệng.

Hai người yên tĩnh ăn cá viên, thỉnh thoảng Dương Ái Vân lại nói thêm mấy câu, Sầm Cảnh Đình chỉ yên lặng lắng nghe, cảm nhận cơn gió thoáng qua.

Đối với anh giây phút này có chút bình yên.

Ăn xong cô lại dắt anh tham quan tiếp khu hội chợ, bỗng nhiên đám đông ào ạt chạy về hướng này, va chạm vào hai người, Dương Ái Vân vội vàng kéo anh qua một bên tránh đám người lại quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ? Chẳng hiểu có gì mà bọn họ lại vội vàng như vậy, để tôi đưa anh đến bờ sông bên kia, nơi đó có vẻ yên tĩnh hơn, lại có cây phượng lớn, bây giờ tuy không phải mùa hè nhưng đổi lại tán cây lớn có thể che mát.”

Dương Ái Vân nói xong tính đưa anh qua đó nhưng dòng người tấp nập không thể nào chen qua đường bên kia qua được, bọn họ chỉ có thể chờ người đi bớt.

Lúc này lại có tiếng của mấy nữ sinh vang lên: “Mau xem, mau xem, bên kia có cầu hôn kìa, trời ơi, nhìn khung cảnh hoành tráng quá, ai lại lãng mạn như vậy chứ?”

“Nghe nói là nhị thiếu gia tập đoàn Hoài Thiên, anh ta đặt nguyên cả 999 đóa hồng quanh quảng trường Đồng Khởi, lại còn có chiếc siêu xe Roll Royce đời mới làm quà tặng bạn gái, ôi trời ơi, cô bạn gái thật hạnh phúc, đã vậy hôm nay còn là 8/3, ước gì tôi cũng được như cô ấy thì tuyệt biết mấy.”

“Xời, bồ cứ nằm mơ đi, chúng ta chỉ có thể là quần chúng xem người ta diễn cơm chó thôi, mà không phải bồ cũng được người yêu tặng hoa đó sao, còn có cả gấu bông yêu thích, sướng vậy rồi còn đòi gì.”

“Xí, tôi mơ mộng một chút không được à, con gái ai chẳng muốn lãng mạn kiểu nhiều tiền một lần.” Cô gái không khỏi phản bác lời của cô bạn.

“Nói đến lãng mạn nhiều tiền tôi lại nhớ đến cảnh lãng mạn hai năm trước.”

“Ý cô là Sầm đại thiếu gia sao?”

“Đúng vậy, lúc đó anh ta tặng Dương Ái Linh cả căn biệt thự sang trọng, còn có bộ trang sức “Thiên Nữ Mùa Hè” do nhà thiết kế nổi tiếng sáng chế, duy nhất một bộ, tôi nhìn mà cũng lác mắt.

Chưa kể còn tổ chức một buổi tiệc lớn công bố cô ta là vị hôn thê nữa.

Trời ơi, đúng là người phụ nữ hạnh phúc.”

Đám nữ sinh cứ ríu rít nói không ngừng, Dương Ái Vân cũng biết về sự kiện mà hai cô gái nói, năm đó khi cô về nhà ăn cơm Dương Ái Linh còn cố tình đeo bộ trang sức kia khoe mẽ với cô một hồi lâu, làm sao mà cô quên được.

Dương Ái Vân không khỏi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sắc mặt anh trầm tĩnh, nhưng mí mắt lại rũ xuống không che giấu được cảm xúc trong lòng.

Tuy cô không rõ anh suy nghĩ điều gì nhưng chắc chắn cũng không dễ chịu gì.

Ấy vậy mà mấy cô gái vẫn chưa kết thúc câu chuyện.

“Hạnh phúc thì hạnh phúc đấy nhưng đáng tiếc Sầm đại thiếu gia đang yên đang lành lại bị mù, nghe nói Dương nhị tiểu thư cũng không bỏ anh ta, còn ngày ngày bên cạnh chăm sóc, hai người cũng đã tổ chức đám cưới ai ngờ đâu giữa đường lại bị đại tiểu thư xấu xí kai chia cắt tình duyên, đúng là cuộc đời không nói trước điều gì.”

Hai cô vừa đi vừa nói nên lúc đi xa giọng nói cũng nhỏ dần đi, thế nhưng trọng tâm của câu chuyện hai người ở đây cũng đã nghe thấy hết, không sót một từ.

Dòng người cứ thế chạy về phía quảng trường lớn, hội chợ bên trong bỗng chốc cũng vắng người hẳn đi, ai cũng muốn xem náo nhiệt cùng cảnh tượng có một không hai ở bên này.

Dương Ái Vân thấy tâm tình người đàn ông cạnh mình càng ngày càng tệ đi không khỏi chẹp miệng nói: “Lúc trước anh cũng lãng mạn quá nhỉ, tặng người ta nhiều thứ như vậy, chậc chậc, xem ra làm người yêu của anh không lỗ chút nào, người vợ như tôi đúng là cầu được ước thấy.”

Giọng điệu của cô có chút sang sảng len lỏi vào tai Sầm Cảnh Đình, anh nghe được điều này thì hồi thần nhưng không nói gì, biểu cảm trầm tư không rõ đang nghĩ cái gì.

Dương Ái Vân không nhịn được hỏi: “Lúc đó anh rất yêu Dương Ái Linh phải không?” Nên thứ gì tốt nhất trên thế giới đều cho cô ta, cô không biết giọng của mình đã lạc đi vài phần.

Người mù như Sầm Cảnh Đình rất nhạy cảm với giọng điệu của người khác, qua giọng nói của cô anh cũng nhận ra điều gì đó, không hiểu sao lại bảo: “Quá khứ rồi, không cần phải nhắc lại, sau này tôi sẽ cho cô những thứ còn tốt hơn thế.”

Nghe anh nói vậy Dương Ái Vân không khỏi liếc anh một cái, dĩ nhiên Sầm Cảnh Đình không thể nhìn thấy, cô chẹp miệng nói: “Vừa vặn hôm nay là 8/3 anh cũng tặng tôi biệt thự, dây chuyền rồi công bố tôi là vợ anh đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.