Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 87: 87: “nhưng Tôi Lại Thích Nằm Trên Người Anh”



Rất nhanh Sầm Cảnh Đình đã nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, lúc này anh muốn đuổi người cũng đâu có được, không còn cách nào khác anh chỉ đành để cô nằm vậy, hai mắt cũng từ từ nhắm lại.

Nửa đêm Dương Ái Vân chuyển mình theo bản năng tìm gối ôm của mình lại ôm phải một thân hình ấm áp, điều này khiến cô thêm ỷ lại hơn, càng ngày càng dính sát vào “gối ôm” của mình.

Sầm Cảnh Đình dù đã ngủ nhưng cũng không phải ngủ quá sâu, anh cảm nhận rõ vật nặng trên người mình, muốn đẩy nhưng tay vừa nâng lên lại hạ xuống.

…….

Qua một đêm khi Dương Ái Vân tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trên người Sầm Cảnh Đình mà anh còn đang nhắm mắt không biết đã tỉnh hay chưa, cô lặng lẽ rời khỏi người anh nhưng vừa nhúc nhích được một chút thì người đàn ông đồng thời mở mắt ra.

Đối với anh mà nói trời sáng hay trời tối cũng như nhau, chẳng qua trong lòng động đậy đã vô tình đánh thức anh.

Biết người đàn ông đã tỉnh cô đành lên tiếng: “Chào buổi sáng, ông xã, tối qua anh ngủ ngon chứ?”

“Cô đè tôi.

” Sầm Cảnh Đình khàn giọng nói một câu.

Dương Ái Vân hiểu nhưng lại cố ý nằm tiếp lên người anh: “Tôi đè anh, anh không vui sao?”

“Dương Ái Vân, dậy được rồi đấy.

” Sầm Cảnh Đình lên tiếng nhắc nhở, người phụ nữ này mới sáng sớm đã muốn ăn đòn rồi.

Dương Ái Vân nhìn ánh ban mai lấp ló nơi phía đông lại bảo: “Còn sớm mà, chúng ta nằm thêm chút đi, dẫu sao hôm qua ngủ cũng trễ tôi vẫn còn ngái ngủ.

“Muốn ngủ thì nằm qua một bên.

“Nhưng tôi lại thích nằm trên người anh.

“Dương Ái Vân đừng được nước lấn tới.

” Sầm Cảnh Đình bắt đầu giở giọng cảnh cáo.

Tuy nhiên anh cũng không thể dọa được cô, có điều nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ đúng là cô nên dậy rồi, hôm nay là thứ bảy cô phải đến chỗ Khánh An dạy đàn cho Sầm Cảnh Đông.

Dương Ái Vân rời khỏi người đàn ông lại bảo: “Ăn sáng xong tôi có việc ra ngoài.

“Cô đi đâu?” Bình thường Sầm Cảnh Đình sẽ không quan tâm cô làm gì, hôm nay lại đột nhiên hỏi câu này khiến Dương Ái Vân thêm phần đắc ý.

“Anh muốn biết sao?” Cô cố ý hỏi.

Dường như nhận ra mình có vẻ quan tâm người phụ nữ này anh nhanh chóng chuyển giọng: “Cô không cần nói cũng được.

Dương Ái Vân quả nhiên không nói mà bước xuống giường, Sầm Cảnh Đình thấy giường trống rỗng trong lòng lại khó chịu bội phần, người phụ nữ này nói không nói là không nói sao?

Khu chung cư Thái Thịnh.

Đây là nơi ở của Liễu Khánh An, bình thường cô ấy không ở cùng với ba mẹ, lý do cũng không có gì, cô ấy muốn độc lập không muốn cứ mãi sống với người thân nên đã đến đây.

Hơn nữa anh trai năm ngoái mới cưới vợ cô ấy cũng muốn bọn họ được thoải mái hơn, đỡ xảy ra xích mích.

Thực ra nói xa nhà nhưng từ chung cư đến nhà cô ấy cũng chỉ mất năm phút đi xe.

Mẹ của cô ấy cũng thường xuyên qua đây, cho nên cũng không hẳn là tự do.

Dương Ái Vân qua đây Liễu Khánh An vô cùng vui vẻ, có bao nhiêu đồ ăn ngon đều lôi ra hết để lên bàn.

Liễu Khánh An ngoài có sở thích chơi đàn ra thì có sở thích đặc biệt với đồ ăn, đã vậy ăn mãi cũng không thấy mập, không biết sau này ai có thể nuôi nổi cô ấy, mà không cần nuôi tự bản thân cô ấy cũng có thể thỏa mãn bản thân mình.

Liễu Khánh An là người muốn gì là phải làm cho bằng được, nhất là đồ ăn, muốn ăn món gì là phải ăn ngay không chờ một giây phút nào.

Thế nhưng hôm nay Liễu Khánh An ăn uống lại có vẻ không ngon Dương Ái Vân lên tiếng hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”

Liễu Khánh An lắc đầu: “Gặp phải một tên đàn ông đáng ghét đang không biết phải xử lý làm sao?”

“Đàn ông? Là đối tượng xem mắt của cậu à?” Mấy ngày nay bọn họ nhắn tin với nhau Liễu Khánh An toàn than thở về những người cùng cô ấy xem mắt.

“Không phải bọn họ là một người khác, người này thật không muốn nói đến.

” Liễu Khánh An ôm con gấu bông nằm tựa ra sô pha.

Dương Ái Vân chưa bao giờ thấy bạn mình âu sầu như vậy, lại hỏi: “Anh ta là ai?”

“Anh ta là…” Liễu Khánh An muốn nói lại thôi: “Chỉ là một kẻ phiền phức thôi không có gì đáng nói cả.

“Cậu không muốn nói cũng được nhưng nếu gặp rắc rối thì phải nói với tớ, biết không?” Dương Ái Vân không ép Liễu Khánh An phải nói tất cả với cô, chỉ dặn cô ấy một câu, sợ bạn mình gặp thiệt thòi.

Liễu Khánh An vui vẻ bảo: “Tớ biết rồi, đừng nói chuyện của tớ nữa, cậu thì sao? Sầm đại thiếu gia kia có làm khó cậu không?”

“Làm khó thì không đến nỗi nhưng cũng là một con báo khó thuần phục.

“Chậc, chậc, cậu tính thuần phục anh ta thật sao?” Liễu Khánh An tặc lưỡi hỏi.

Dương Ái Vân lắc đầu: “Là vợ chồng gắn bó với nhau một chút sẽ tốt hơn.

“Hừm, cậu cân nhắc kỹ chưa đấy, anh ta lúc trước có tình cảm với Dương Ái Linh, liệu có thể chấp nhận cậu không? Chưa kể cái nhà đó vô cùng phức tạp, cậu sẽ rất mệt mỏi.

” Liễu Khánh An tuy chưa ở nhà họ Sầm một ngày nào nhưng cô cũng hiểu gia tộc càng lớn thì cuộc sống càng phức tạp hơn người bình thường.

Dương Ái Vân hiểu ý của bạn mình lại nói: “Tớ chỉ quan tâm mỗi Cảnh Đình, những người hoặc chuyện trong nhà họ Sầm không dính dáng gì đến tớ.

“Nhưng cậu có thể tránh sao?”

“Chuyện không thể tránh thì tìm cách giải quyết thôi, ở đâu chẳng vậy, chưa chắc gả đến nhà bình thường sẽ yên ổn hơn.

” Dương Ái Vân nhún vai một cái, quan điểm của cô rất rõ ràng, ở đâu cũng thế chỉ cần người đầu ấp tay gối với mình đồng lòng không thay đổi thì mọi thứ đều có thể nắm tay nhau vượt qua.

Đối với Sầm Cảnh Đình cô đã xác định anh ngay từ đầu thì cũng không có đường lui, cho nên cứ thế tiến lên, nếu anh không muốn đi cùng cô sẽ đi con đường của chính mình.

Liễu Khánh An biết bạn mình có chứng kiến riêng nên cũng không nói thêm nữa, đúng lúc này chuông cửa nhà cô vang lên.

Liễu Khánh An ra mở cửa, người đến là học trò của cô và Sầm Cảnh Đông, hôm nay cô là Ái Vân cùng hẹn nhau dạy học tại nhà, mỗi người kèm một học trò.

Lại nói ở đây cách âm tốt nên mọi thứ diễn ra cũng tốt đẹp hơn.

Sầm Cảnh Đông được Dương Ái Vân chỉ dạy vô cùng cặn kẽ, chưa kể cô cũng là một cô giáo khá nghiêm khắc, tuy nhiên chỉ nghiêm khắc đúng chỗ nên không làm học trò sợ hãi, ngược lại học tốt lên mỗi ngày.

Sầm Cảnh Đông học với cô được một tháng tiến độ cũng rất nhanh, chưa gì đã đánh được những bài cơ bản nhất, lại còn rất biết cảm thụ âm nhạc, đúng là một thiên tài không theo con đường âm nhạc đúng là uổng phí.

Hai tiếng trôi qua, thấy cũng đã sắp trưa Dương Ái Vân nói: “Hôm nay học tới đây thôi, cậu có thể về trước.

“Cảm ơn chị.

” Sầm Cảnh Đông chân thành nói, được đánh đàn cậu cảm thấy vô cùng vui sướng.

“Sáng nay cậu đã gặp Cảnh Đình chưa?” Dương Ái Vân hỏi, trước khi đi cô đã cố tình đưa Sầm Cảnh Đình ra ngoài, không biết cậu nhóc này có nắm bắt cơ hội không.

Sầm Cảnh Đông nghe cô hỏi ánh mắt lại rũ xuống, im lặng ngồi trước cây đàn.

Dương Ái Vân biết là có chuyện nên hỏi: “Sao vậy? Lẽ nào bị Cảnh Đình từ chối rồi?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.