Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo

Chương 19



Chương 19

Mặc Bảo nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của cậu bé lại càng rạng rỡ: “Được, cám ơn chị xinh đẹp, em đi đây.”

“Đi? Em đi đâu vậy? Nơi này quá nguy hiểm, Chị đưa em về nhà hàng, nếu không ba em không tìm thấy em sẽ rất lo lắng.”

Cô gái trẻ khá có trách nhiệm, nghe cậu muốn đi, sợ cậu đi ra khỏi khách sạn sẽ đi lạc, liền muốn đưa cậu trở về nhà hàng.

Nhưng mà, sao lúc này Mặc Bảo lại để cô đưa đi chứ?

Cô gái trẻ nhầm cậu bé thành Hoắc gia tiểu thiếu gia, vậy cậu nhất định là muốn tự mình đi xem cậu Hoắc tiểu thiếu gia ấy trông như thế nào?

Mặc Bảo nhớ rõ, ngày hôm qua lúc ở nhà trẻ, các giáo viên cũng cầm một tấm hình chụp một cậu bé sắp chuyển tới trường mẫu giáo của họ, cậu bé đó rất giống cậu, mà tên của cậu bé đó gọi là Hoắc Dận!

Hơn nữa, tối hôm qua sau khi Mặc Bảo về đến nhà, cũng xâm nhập vào máy tính của hiệu trưởng trường mẫu giáo tra được tư liệu của cậu bé đó, lúc ấy địa chỉ của cậu bé có viết là ở tầng cao nhất của khách sạn Hilton.

Mặc Bảo chạy nhanh, một lúc sau đã đến nhà hàng Tây trên tầng bốn của khách sạn.

…………………..

“Chú Lâm, khi nào chúng ta về nhà?”

Trong nhà hàng sang trọng, Hoắc Dận mặc bộ âu phục nhỏ, trước ngực còn đeo một chiếc khăn ăn chỉnh tề, ngồi ngay ngắn. Cậu bé không ăn đồ ăn trước mặt mà lại hỏi trợ lý Tiểu Lâm rốt cuộc khi nào cậu mới có thể về nước?

Đây đúng là một đứa trẻ hoàn toàn khác với Mặc Bảo.

Giương mặt của hai người bọn họ vô cùng giống nhau, nhưng khí chất, tính cách, thậm chí ngôn ngữ hành động của bọn họ, hoàn toàn là khác xa nhau một trời một vực. Người có cảm giác như một loại gió xuận, người lại như băng tuyết mùa đông.

Bình thường Hoắc Dận không thích nói chuyện, tính tình lãnh đạm quái gở, bị Hoắc Tư Tước dạy dỗ rất nghiêm khắc, ở trên người của cậu nhìn không ra là dáng vẻ của một đứa trẻ năm tuổi.

“Chậc, hóa ra đây chính là tiểu thiếu gia Hoắc gia, thật đúng là rất giống mình, nhưng mà, cậu ta sao lại khó gần như vậy, giống y một ông cụ non.”

Mặc Bảo trốn ở sau cửa thấy được, nhịn không được cảm thán.

Trợ lý Tiểu Lâm nói: “Tiểu thiếu gia, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể về nhà, lần này tới đây là để chữa bệnh cho ba cậu, cậu không hy vọng ba cậu khỏi bệnh sao?”

Hoắc Dận: “……”

“Vậy dì hôm nay đến là chữa bệnh cho ba à?”

“…… Đúng không?”

Tiểu Lâm cười ha ha, có chút xấu hổ tùy tiện nói qua loa một câu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Hoắc Dận nhíu mày, rốt cục cậu cũng cầm lấy dao nĩa trước mặt: “Nếu đã như vậy, nói với ông ấy đổi xử tốt với người ta tốt một chút, đừng hung dữ như vậy!”

Tiểu Lâm: “Khụ khụ khụ – -”

Mặc Bảo đứng cách đó không xa: “!!!”

Cái gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.