Thôi! Mọi người ngồi xuống đi! – Bác gái gọi
Nó được ba mẹ đặt ngồi ở vị trí ngay cạnh hắn.Lúc người lớn nói chuyện, nó mới có dịp nhìn kỹ hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo pull trắng đen, quần jean xẻ rách và đôi giày thể thao.
Này! cô nhìn gì thế?
Tôi có gì của anh đâu! Mà đúng hơn tôi nên gọi anh là ông chú!
Nhi!Con không nên nói như vậy với vị hôn phu của con.
Hôn phu gì chứ ! Mình mà có vị hôn phu nhu vậy thì…Á Á Á Á á á á.Con làm gì có vị hôn phu nào đâu?Uả con chưa nói chuyện này với Nhi hả Khang?- Bá hắn.
Dạ! Con chưa có dịp để nói!
Sao ai cũng biết chuyện này chỉ có mình con là không biết vậy?-Liếc hắn.
À! Là do ba mẹ quên đấy mà! Nhưng Minh Khang là người cầu hôn nên ba mẹ tưởng con biết chuyện này chứ! -Mẹ nó giải vây
Không! Và con sẽ không bao giờ cưới hắn đâu!- Chỉ vào mặt hắn.
Đây! – Hắn ném một xấp giấy lên bàn.
Gì đây?
Phiếu đăng ký kết hôn.
Tôi đã ký bao giờ đâu?
Chỉ cần 1 chút công nghệ là xong ngay thôi mà!Nhân tiện tuần sau là đám cưới chúng ta đấy!
Sao chú dám?
Thì sao?
Chờ xíu!
Sao thế?
Đang suy nghĩ!
Mọi người-Té xỉu
………..Trong suy nghĩ của nó………..
Chạy là thượng sách! Có gì rồi tính sau!
………………….Kết thúc suy nghĩ………………….
À! Tôi cần tới chỗ này! Tạm biệt mọi người!