– Đi ngủ thôi! Nè, sao anh nằm gần vậy? Xê ra mau!_ Hứ, nghĩ đến giờ vẫn còn tức, lúc đó mình đã ra điều kiện là nếu anh ta muốn mình thử từng bộ đồ thì phải cho mình ngủ phòng riêng. Lúc đó anh ta cũng đồng ý rồi nên mình mới gọi chị Thảo ,nhờ chị mang đồ lên phòng. Ai ngờ giờ anh ta lại bảo là phòng đó có ma. Mình không muốn cũng phải ngủ cùng anh ta nữa. Cuộc đời này thật là bất công mà!- Em đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ đó vậy? Em định không ngủ à?_ Kéo kéo áo nó.
– NGỦ. Nhiều chuyện quá._ Mà kể ra cũng không tệ. Ngày mai mình được học với hai cái người phản bội kia. Mình sẽ cho họ một trận no nê. Ka ka._ Anh ơi, anh dạy môn gì vậy?_ Chuyển chủ đề.
– À, ở đó anh không dạy. Chỉ có việc là làm hiệu trưởng thôi! Hay là em muốn anh dạy cho em à?
– No no no. Anh không dạy thì xin cảm ơn nhiều. Mà nói trước là tôi đi với bạn tôi đó nha! Anh tự mà đi một mình đi. Đi với anh chắc không sớm thì muộn, tôi sẽ trở thành tâm điểm cho mọi ngưởi quá!
– Em vừa nói gì vậy? Đừng tưởng tôi hiền rồi muốn làm gì thì làm nhé!
– Thôi mà! Em buồn ngủ lắm rồi đây! _ Ngáp.
——————————————————————————————————————————————————————–
+ 5 giờ 40 phút.
– Nhi ơi, dậy nào!
-…….
– Nhi!
-…….
– Dậy đi, trễ lắm rồi.
-…….
+ 5 giờ 55 phút.
– Này, anh mất kiên nhẫn rồi đấy! Em nướng gì mà dữ vậy?
– Ưm, mấy giờ rồi?_ Vẫn chưa mở mắt.
– 6 giờ 36 rồi. Dậy mau.
– HẢ? Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?_ Lập tức bật dậy.
– Anh đã gọi em dậy gần nửa tiếng rồi đấy! Mau chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng.
– Đợi xíu nha!_ Ngáp dài ngáp ngắn.
_____ Sau khi nó VSCN và xuống dưới phòng ăn___________________
– Ơ, chào tiểu thư. Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm thế?
– Ý chị là sao? Bậy giờ là mấy giờ?
-Dạ, mới có 6 giờ thôi! Mọi khi tiểu thư ngủ tới 6 giờ 15 mới dậy mà!
– Sao? Mới 6 giờ thôi à? Sao anh dám? Anh bảo là 6 giờ rưỡi rồi cơ mà!_ Đôi mắt hình viên đạn liếc nhìn cái tên đang ngồi trên bàn nhàn nhã uống cà phê.
– Em dậy rồi à? Hơi trễ đấy! Ăn sáng đi rồi đến trường._ Vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo trên tay.
– Sao anh dám? _Quay qua quay lại, nhìn trên nhìn dưới. Thấy rồi!_ Daaa.
– Au, sao em quăng nó vào anh?_ Cầm chiếc dép trên người lên.
– Hahaha. Ai bảo ngươi bắt bổn cung dậy sớm thế. Trừng phạt ngươi như thế là còn nhẹ đấy nhá!_Ôm bụng cười.
– Thưa cậu chủ…
– CÁI GÌ?
– Dạ… Bên tiệm áo cưới Alen vừa gửi quyển album ảnh cưới đến ạ!_ Ông quản gia cung kính đưa quyển album cho cái tên cậu chủ đang giận cá chém thớt kia. Haizz! Thật là khổ mà! Bình thường đã khó nói chuyện với cậu chủ, nay xuất hiện thêm cô tiểu thư này càng khó nói hơn nữa. Sao cô ta nhất thiết phải chọc giận cậu chủ chứ!
– Này, cái gì vậy?_ Mon men lại chỗ hắn ta.
– À, chỉ là album của hai chúng ta thôi mà!_ Khuôn mặt thay đổi 360 độ từ tức giận sang hạnh phúc.
– Tưởng gì. Này, phải công nhận nhìn hình anh trong này quả thật… Nhìn mặt anh rất là ngố đó nha! Ha ha!
– Cái gì? Em… Thôi ăn nhanh còn đi học. Anh không chấp nhất trẻ con.
– Phải rồi. Bye nha!_ Phi như bay ra xe.
– Mà này, em đi một mình à?_ Gọi với theo.
– Phải, em không muốn chuốc thêm phiền phức nữa. Tạm biệt._ Vẫy vẫy tay.