Lúc một kiếm này đâm tới chỗ eo của Linh Nhi, thân thể Linh Nhi vừa vặn hơi nghiêng căn bản không phòng ngự được, mắt thấy trường kiếm sắp đâm tới người của mình, đôi mắt Linh Nhi ánh lên vẻ kinh hãi vô cùng, nhưng Mạc Lưu Tô lại nhướng mày, cấp tốc thu hồi trường kiếm.
Nàng không muốn nhìn thấy có người bị thương trên tay mình, cho dù người này rất đáng ghét.
Hảo ý của Mạc Lưu Tô không được hồi báo, trong nháy mắt sau khi Linh Nhi đứng vững, kiếm quang liền hiện ra trên cự kiếm.
Mỗi lần điều động năng lượng của cương tâm đều phải tiêu hao một phần cương khí rất lớn, nếu duy trì năng lượng của cương tâm thì tốc độ tiêu thất của cương khí sẽ nhanh gấp bội. Vừa rồi Dương Ngọc Nhi vì duy trì năng lượng cương tâm tạo thành phong kiếm cương nên mới không chống đỡ được bao lâu.
Chính vì thế, nên những người tu luyện thực lực không cao mỗi lần sử dụng năng lượng của cương tâm đều rất cẩn thận, miễn cho cương khí tiêu thất quá nhanh.
Mà hiện tại, Linh Nhi đã không quản được nhiều như vậy, một kiếm vừa rồi quá hung hiểm, nàng không thể không dốc toàn bộ thực lực để đánh bại địch nhân trước mắt.
Kiếm quang vừa hiện, thế công của Linh Nhi đột nhiên sắc bén thêm ba phần, Mạc Lưu Tô cho dù lĩnh ngộ được Kiếm tâm thông minh cũng không cách nào cản được thế công của nàng, rơi vào thế bị động vô cùng nguy hiểm.
Linh Nhi được thế không buông tha cho kẻ khác, chiêu nào chiêu nấy vô cùng tàn nhẫn, Mạc Lưu Tô khó khăn lắm mới ứng phó được. Cương tâm của nàng là Thường Thanh Đằng, trên phương diện cứu người thì rất xuất sắc, nhưng đụng đến đánh nhau lại không xongm nếu không có Kiếm tâm thông minh thì Mạc Lưu Tô căn bản không thể chống đỡ quá mười chiêu của Linh Nhi.
Linh Nhi mỗi kiếm lại càng nhanh hơn, bội kiếm cự đại vô cùng trên tay nàng lại nhẹ bẫng như lục bình.
Cánh tay cầm kiếm của Mạc Lưu Tô đã bắt đầu run rẩy, liên tiếp va chạm mạnh khiến nàng cầm kiếm bất ổn, cương tâm của đối phương vừa ra, nàng thật sự khó ngăn cản nổi.
Lại thêm một kiếm, cả cánh tay của Mạc Lưu Tô đã tê rần, lúc giương kiếm lên đỡ, trường kiếm suýt chút nữa đã rớt khỏi tay, Linh Nhi một cước đá tới, Mạc Lưu Tô đưa tay bảo vệ trước ngực, bị đá ra xa một trượng.
Linh Nhi cười lạnh một tiếng, huy động cự kiếm muốn chém lên mặt Mạc Lưu Tô.
Lúc một màn kinh hiểm thế này xuất hiện, nguyên bản Thiên Tú cao tầng và Biên Nam Phong vẫn còn ngồi trên đài cao uống trà đồng loạt đứng dậy kinh hô:
– Không được!
Một kiếm này của Linh Nhi hoàn toàn là sát chiêu, nếu một kiếm này chém xuống, Mạc Lưu Tô không chết thì cũng bị hủy dung.
Nhưng khoảng cách giữa Biên Nam Phong và Thiên Tú cao tầng quá xa, cho dù muốn ngăn cản cũng không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm cách gương mặt xinh đẹp của Mạc Lưu Tô ngày càng gần.
Bản thân Mạc Lưu Tô cũng có thể cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương đang ập đến mặt mình, nhưng cánh tay của nàng một chút khí lực cũng không còn chứ đừng nói đến chuyện cầm kiếm ngăn cản.
Cự kiếm xé gió, một luồng kiếm khí cắt đứt vài lọn tóc của Mạc Lưu Tô, mắt thấy sắp bổ tới hai má, một tiếng xé gió chợt lao tới, một hòn đá không ai nhìn thấy liền bắn trúng cổ tay của Linh Nhi.
Linh Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, cả cánh tay bị hòn đá này đánh chếch sang chỗ khác, cự kiếm liền bổ xuống sát vai của Mạc Lưu Tô, thiếu chút nữa đã làm nàng bị thương.
Linh Nhi xoay người lại, đang muốn tìm xem ai là người đánh lén mình, lại chứng kiến một nam nhân vô cùng quỷ dị xuất hiện bên cạnh Mạc Lưu Tô, che trước người Mạc Lưu Tô, đồng thời đạp một cước lên người mình, trên miệng tức giận mắng:
– Ta ~ thao ~ con mẹ ~ ngươi!
giữa ngực Linh Nhi bị đạp một cước, cả người như bị sét đánh trúng, trực tiếp bị đá bay ra ngoài, ngã xuống dưới đài, nửa ngày không bỏ dậy nổi.
Đường Phong tư văn nho nhã, bình thường không mắng chửi ai, nhưng chuyện vừa rồi thật sự khiến hắn rất tức giận.
Từ khi Mạc Lưu Tô vừa lên đài hắn đã cảm nhận được sát khí của Linh Nhi, cho nên lặng lẽ cầm lên một hòn đá đề phòng bất trắc. giữa lúc cô ta và Mạc Lưu Tô tỷ thí, có thể nói từ chiêu đầu tiên đã bại hoàn toàn. Nếu không phải Mạc Lưu Tô mềm lòng thu hồi trường kiếm thì cô ta tuyệt đối sẽ bị đâm thủng một lỗ, nhưng nữ nhân đê tiện này lại không biết tiến thối, cư nhiên còn thừa dịp Mạc Lưu Tô chưa kịp chuẩn bị mà điều động cương tâm tấn công Mạc Lưu Tô, cuối cùng còn dùng sát chiêu như vậy thì sao Đường Phong không giận cho được? Ngay thời khắc mấu chốt, Đường Phong chỉ có thể tiến lên cứu Mạc Lưu Tô, thuận tiện tặng thêm cho ả Linh Nhi kia một cước.
Đợi cho Linh Nhi ngã xuống đài, Thiên Tú năm người cùng Biên Nam Phong mới thở phào một hơi, Thiên Tú cao tầng đương nhiên vô cùng thống hận ả Linh Nhi kia, Biên Nam Phong tuy cũng trách cứ Linh Nhi xuất thủ không nể mặt, nhưng sự tình quan hệ tới danh dự của tông môn, hắn liền quay đầu hỏi một câu:
– Bạch tông chủ? Đây hình như là đệ tử hai bên luận bàn, sao lại có nam nhân này nhảy ra? Nếu ta nhớ không lầm thì Thiên Tú không thu nam đệ tử kia mà!
Bạch Tố Y nhướng mày, vẻ mặt tức giận, thầm nghĩ ta đây còn chưa chỉ trích môn hạ đệ tử của ngươi cố ý muốn lấy mạng Thiên Tú đệ tử của ta, ngươi còn dám quay ngược lại vặn vẹo ta, đây là đạo lý gì chứ hả?
Lâm Nhược Diên hừ lạnh một tiếng, coi như không thấy gì ngồi lại xuống ghế, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, đồng thời giơ lên ngón tay cái tán thưởng Đường Phong.
– Bạch tông chủ, người không muốn cho ta một lời giải thích thỏa đáng sao?
Biên Nam Phong hùng hổ dọa người nói, một cước vừa rồi của Đường Phong cũng không nhẹ, Linh Nhi bây giờ tuy được đồng môn sư muội đỡ dậy, nhưng mặt vàng như nến, hơn nửa ngày vẫn thở không ra hơi.
– Không có gì phải giải thích cả.
Đường Phong cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị giễu cợt vài câu, nào ngờ Mạc Lưu Tô đã tiếp lời:
– Qủa thật không có gì phải giải thích cả, Đường Phong cũng là đệ tử Thiên Tú!
Tất cả mọi người liền sửng sốt, không rõ những lời này của Mạc Lưu Tô là có ý gì. Biên Nam Phong liền cười lớn:
– Thiên Tú từ khi nào lại phá bỏ môn quy thu nhận nam đệ tử?
– Thiên Tú không phá bỏ môn quy của mình.
Mạc Lưu Tô đứng cạnh Đường Phong, lẳng lặng nhìn hắn một cái, gương mặt thoáng ửng đỏ, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng vô cùng kiên định:
– bởi vì Đường Phong là ký danh đệ tử của Thiên Tú!
– Ta thành ký danh đệ tử từ bao giờ? Sao ta lại không biết? Các người cũng quá đáng lắm, không nói cho ta biết!
Đường Phong nhỏ giọng hỏi.
Mạc Lưu Tô không để ý tới hắn, hướng mặt lên đài cao chậm rãi nói:
– Một năm trước, sư tôn đã hứa sẽ gả Lưu Tô cho …. Đường Phong, dựa theo môn quy của Thiên Tú, người kết hôn cùng đệ tử nội tông của Thiên Tú sẽ thành ký danh đệ tử của Thiên Tú!
Lúc Mạc Lưu Tô nói những lời này, gương mặt nhỏ nhắn đỏ như phát sốt! Đường Phong đứng cạnh há to miệng, cằm thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.
Lâm Nhược Diên vừa nhấp một ngụm trà, sau khi nghe xong câu này liền “Phụt” một tiếng phun hết toàn bộ nước trà ra ngoài.
Bốn vị Thiên Tú cao tầng còn lại cũng nhăn mặt nhíu mày không hiểu được.
Một đám đệ tử Thiên Tú đứng xem chiến toàn bộ liền trầm mặc, lúc nhìn Đường Phong, khi lại nhìn Mạc Lưu Tô, giống như muốn từ trên mặt hai người nhìn ra thứ gì đó.
Đường Phong đột nhiên nhớ ra, Thiên Tú quả thật có một môn quy như vậy. Phàm là nam nhân cưới vợ là đệ tử nội tông đều có đăng ký tại Thiên Tú, cũng được coi là có thân phận ký danh đệ tử.