Đường Phong đứng một bên trợn mắt:
– Tiểu Lại, lúc cô nói mấy câu thế này làm ơn đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy được không?
Mấy nữ hài tức khắc cười nghiêng ngả.
ngày hôm sau, Bạch Tố Y liền triệu kiến Biên Nam Phong, nói cho hắn biết kết quả thương nghị cùng các vị trưởng lão:
– Thiên Tú nguyện ý cùng Cự Kiếm Môn kết thành đồng minh, từ nay về sau chiếu cố giúp đỡ nhau, nhưng Mạc Lưu Tô thực lực không mạnh, xuất thân thấp hèn không dám trèo cao cùng thiếu môn chủ, thỉnh thiếu môn chủ thứ lỗi.
Bạch Tố Y nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ kiên trì không buông, nào ngờ hắn chỉ cúi đầu suy nghĩ một hồi liền gật đầu đáp ứng, còn chuyện nếu lấy Mạc Lưu Tô làm vợ thì sẽ đưa muội muội hắn tới Thiên Tú tu luyện cũng chẳng nhắc đến, biểu hiện khá rộng lượng.
Song Phương cũng không ký kết hiệp nghị gì cả, cái gọi là đồng minh cũng chỉ là minh ước bằng miệng, mỏng manh đến mức không thể mỏng manh hơn.
Vì vậy Thiên Tú cao tầng thật sự nhìn không ra mục đích thật sự của Biên Nam Phong lần này tới là gì?
Biên Nam Phong và mấy nữ đệ tử Cự Kiếm Môn đến cùng với hắn đều được an bài nghỉ tạm tại một viện lạc ở Thiên Tú ngoại tông. Tuy Thiên Tú nhất môn đều là nữ tử, nhưng Biên Nam Phong nói thế nào cũng là thiếu chủ Cự Kiếm Môn, thân phận không hề thấp, hơn nữa lần này lại là lấy lý do kết minh mà tới Thiên Tú, nếu an bài hắn cư trú ở bên ngoài thì thật sự không được thỏa đáng. Cho nên mới an bài bọn họ ở một viện lạc trong ngoại tông.
Trong phòng, Biên Nam Phong ngồi ngay ngắn trên một cái ghế, một nữ đệ tử đã trút hết phục y Cự Kiếm Môn, trên người chỉ khoác một bộ ti sa mỏng như cánh ve ngồi trên đùi Biên Nam Phong, thân hình như ẩn hiện dưới lớp vải, trên tay cầm một chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó liền dùng cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào đưa rượu vào trong miệng Biên Nam Phong.
Bên người Biên Nam Phong còn hai nữ đệ tử khác của Cự Kiếm Môn, cả hai đều mặc ti sa giống hệt nhau, một người quỳ trên đất, tựa người vào chân Biên Nam Phong, một người đứng bên cạnh bưng mâm trái cây, ngọc thủ thon dài cầm trái cây đút vào miệng Biên Nam Phong.
– Thiếu chủ, Thiên Tú tông đúng là không biết điều, cư nhiên dám cự tuyệt hảo ý của thiếu chủ.
Thiếu nữ ngồi trên đùi Biên Nam Phong lại nhấp một ngụm rượu, hai má ửng đỏ, mị nhãn như tơ nói.
– Bản thiếu chủ đã sớm biết họ sẽ cự tuyệt rồi.
Biên Nam Phong lơ đễnh nói.
– Đáng tiếc….
– Thiếu chủ
Thiếu nữ làm nũng lắc lắc người.
– Chẳng lẽ thiếu chủ thật sự thích Mạc Lưu Tô gì đó tới vậy sao? Mấy tỷ muội chúng ta hầu hạ ngài còn chưa đủ sao? Đáng tiếc gì chứ?
Biên Nam Phong đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt động lòng người trước mặt:
– không giống nhau. Tuy ta chưa gặp qua Mạc Lưu Tô, nhưng đã sớm nghe nói nàng ta tư sắc xuất chúng, tư chất cũng rất cao, không giống các ngươi.
– Đều là nữ nhân cả, có chỗ nào không giống?
Thiếu nữ cong môi.
– Linh Nhị ghen sao?
Biên Nam Phong cười lớn.
– Thiếu chủ phong lưu thành tính, nếu Linh Nhi ghen thì đã sớm ghen đến chết rồi.
Linh Nhi có chút ai oán nói.
– Thứ mà ta nhìn trúng không phải dung mạo của nàng ta.
Biên Nam Phong liền thu lại nụ cười, chậm rãi nói:
– Mạc Lưu Tô luyện cương tam phẩm đã có cương tâm, tư chất thế này so với thiếu chủ ta cũng không thua kém bao nhiêu, sau này chỉ cần bồi dưỡng thêm, nhất định sẽ thành nhất lưu cao thủ. Nhưng nếu chỉ như thế thì thiếu chủ ta cũng không hạ mình cưới nàng, phụ thân và ta coi trọng chính là cương tâm của nàng ta! Cương tâm của nàng ta là Thường Thanh Đằng, là một trong những cương tâm tốt nhất để thành luyện dược sư!
Biên Nam Phong tiếp tục nói:
– Một nhân tài luyện dược, tư chất xuất chúng như thế, thiếu chủ ta không đành lòng để nàng mai một tài năng ở Thiên Tú này. vốn ta muốn trước khi tấn công Thiên Tú sẽ giữ nàng làm của riêng, như vậy có thể tránh phiền toái sau này, đáng tiếc là Thiên Tú lại không biết cảm kích. Cũng tốt, lần này tới chẳng qua là thử dò xét một lần, một khi đã không thành công, chờ sau khi hủy diệt Thiên Tú sẽ thu nạp Mạc Lưu Tô cũng được.
– Vậy thiếu chủ không có thích Mạc Lưu Tô đó?
Linh Nhi khúc khích cười.
– Đương nhiên, thiếu chủ ta có các nàng là đủ rồi, cần gì nữ nhân khác!
Biên Nam Phong dỗ ngọt.
Mấy nữ đệ tử lập tức cười rộ lên.
– Thiếu chủ ta là nam nhân, không thể vào Thiên Tú nội tông. Cho nên mấy hôm nay các ngươi đi vào đó nhất định phải lưu ý kỹ địa hình, nhất định phải lưu ý xem nơi cư trú của Thiên Tú cao tầng là ở đâu.
– Dạ, thiếu chủ.
– Thiếu chủ ta sẽ phụ trách xem xét tình hình ở ngoại tông. Để thâu nạp Thiên Tú thì những tin tức này rất quan trọng đối với chúng ta!
– Nhưng thiếu chủ à…. Đường Phong không chết chúng ta cũng đánh Thiên Tú sao?
Linh Nhi hỏi:
– Vạn nhất người kia ra mặt….
Nói tới đây, Linh Nhi không nhịn được liền run lên, hiển nhiên là rất e ngại người kia.
– người kia…
Biên Nam Phong cũng nhíu mày, bất quá lát sau liền giãn ra :
– Không cần lo ngại nàng ta, năm đó một mình nàng ta giết hơn phân nửa cao thủ của Thiên Tú, đối với Thiên Tú có thể nói là hận thấu xương. Đương nhiên, nếu Đường Phong chết đi thì sẽ tốt hơn, nàng ta sẽ tự mình xuất thủ tiêu diệt Thiên Tú. Đường Phong không chết cũng không sao, chúng ta tấn công Thiên Tú nàng cũng sẽ không ra tay, chúng ta chỉ cần xuất ra mấy vị cao thủ giải quyết mấy Địa giai của Thiên Tú, những kẻ còn lại cũng không làm nên trò trống gì.
– Thiếu chủ anh minh!
Linh Nhi hôn phớt một cái lên môi Biên Nam Phong.
– Cái này gọi là mượn đao giết người!
Biên Nam Phong đắc ý cười:
– Thiên Tú nhất môn nữ nhân cũng dám cười trên đầu người khác, lại chẳng có quyền uy tuyệt đối, những thế lực trong phạm vi địa bàn của họ đã sớm bất mãn rồi. chỉ cần cao thủ của Thiên Tú vừa chất, bọn họ cũng sẽ hủy diệt Thiên Tú, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tới tiếp nhận địa bàn này là được.
– Vậy…
Linh Nhi nhẹ giọng:
– Ngài có muốn Linh Nhi đi giết tên Đường Phong kia không? Như vậy thì xác xuất thành công chẳng phải lớn hơn sao?
– Có phải ngươi coi trọng tên tiểu bạch kiểm kia nên muốn đi dụ dỗ hắn đúng không?
Biên Nam Phong cười hì hì nhìn Linh Nhi:
– Hắn cũng chẳng kém thiếu gia ta tí nào.
– Đáng ghét.
Linh Nhi nhăn nhó :
– Linh Nhi làm sao coi trọng hắn được chứ? nam nhân trong thiên hạ này, ngoại trừ thiếu chủ ra, những kẻ khác đều không đáng để Linh Nhi liếc mắt.
– Tốt nhất là thế. ngươi không cần tìm Đường Phong làm gì, chúng ta bây giờ đang ở Thiên Tú, nếu Đường Phong xảy ra chuyện gì không hay thì chúng ta cũng không thoát khỏi hiềm nghi. hơn nữa, bên cạnh Đường Phong còn có một nữ nhân xuất sắc hơn các ngươi rất nhiều, cho dù các ngươi muốn sắc dụ hắn, hắn cũng không chắc sẽ động tâm.
Nói tới đây, Biên Nam Phong liền vỗ tay vài cái.
Cửa phòng bị mở ra, xa phu lần trước xung đột với Đường Phong bước vào, mắt nhìn mũi chân, thấp giọng nói:
– Thiếu chủ có gì cần phân phó?
– đã tra được lai lịch của nữ nhân bên cạnh Đường Phong chưa? Có phải người của Thiên Tú hay không?
Thường thúc nói:
– Hồi thiếu chủ, nữ nhân kia hình như không phải người của Thiên Tú, thân phận thì tạm thời chưa tra ra, ngài có cần buổi tối ta di bắt nàng đưa tới đây?
Biên Nam Phong lắc lắc đầu,
– Thường thúc, ngươi tới Tĩnh An thành một chuyến, tới Trương gia tìm Vạn đường chủ, hắn tới đây đã lâu hẳn là biết thân phận của nữ nhân kia.
-Dạ.