– Phong thiếu gia người vẫn chưa nói hết kia mà? nam nhân kia sao lại không biết mình còn một cô con gái?
Mộng Nhi truy hỏi.
– Ta cũng là đoán thôi.
Đường Phong liền kéo mấy nữ nhân cùng Manh Manh ra xa, tránh bị vạ lây.
– ngươi nghĩ đi, nếu Thang Phi Tiếu biết mình có một cô con gái đáng yêu như thế, lẽ nào lại không nhìn nhận? chỉ cần hắn còn có chút lương tâm, nhất định sẽ không làm chuyện như vậy, có thể là Tần Tứ Nương không cho hắn biết. Ài, yêu càng sâu, hận càng nhiều!
– Có đạo lý!
Mộng Nhi suy nghĩ một hồi liền gật gật đầu.
– Sao ngươi lại rành chuyện này vậy? ngươi trước kia đã gian díu với bao nhiêu nữ nhân rồi?
Bạch Tiểu Lại cảnh giác đầy mình nhìn Đường Phong.
Đường Phong bi phẫn nói:
– Đây là thường thức, thường thức đấy hiểu không? Trên sách không phải cũng viết vậy sao? Cô cứ nhìn hai người bọn hắn đi, tuy Tần Tứ Nương luôn miệng nói muốn giết Thang Phi Tiếu, cái gì mà không phải ngươi chết thì là ta vong mạng ấy, lúc nói ra câu đó, trong mắt nàng lộ rõ vẻ yêu hận đan xen không cách nào che siấu được, Thang Phi Tiếu cũng thế, thực lực của hắn cao hơn Tần Tứ Nương rất nhiều, nếu muốn động thủ thật thì sao có thể dây dưa đến bây giờ? Cô cứ để ý kỹ động tĩnh của họ bên trong đi, nếu nói là đánh nhau, còn không bằng nói là liếc mắt đưa tình đi. Một bên là chàng có tình, một bên là thiếp cố ý, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, có trời mới biết bọn họ vì sao lại biến thành như vậy.
– Hai người bọn họ tranh phong đấu khí, đáng thương nhất vẫn là cô bé này.
Bảo Nhi yêu thương nhìn Thang Manh Manh.
– Còn nhỏ như vậy, đã không biết phụ thân của mình là ai.
Bảo Nhi vừa nói xong, Thang Manh Manh đã vội nói:
– Manh Manh biết, chính là tên bại hoại đang giao chiến với mẫu thân!
Đường Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng:
– Xong rồi, Manh Manh đã bị mẫu thân của muội ấy tẩy não rồi, Thang Phi Tiếu nếu biết mình có một cô con gái đáng yêu thế này, còn coi hắn là tên bại hoại, không biết hắn sẽ thương tâm đến mức nào.
– Hứ, là hắn không cần Manh Manh trước, mẫu thân nói, sau này gặp hắn cứ gọi hắn là quả trứng thối!
Thang Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói.
Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại liếc nhau, không tự chủ được nhớ tới một câu:
– Trời tạo nghiệt, còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt, không thể sống!
Đang nói chuyện, trong đổ trường truyền đến một tiếng nổ lớn rồi sụp đổ, một nam tử quần áo tả rơi, tóc râu đều bị đốt mất không ít từ trong đống đổ nát chạy ra, không phải Thang Phi Tiếu thì là ai.
Thang Phi Tiếu vẻ mặt nhăn nhó, lớn tiếng nói:
– Tứ Nương, hôm nay dừng lại ở đây, ta đi trước một bước!
nói xong liền thi triển khinh công bay đi mất.
Nhìn vào bóng dáng đã đi xa, Thang Manh Manh nắm chặt nắm tay hung hăng quơ tay một cái:
– Bại hoại!
Nói xong đôi mắt to liền đỏ hoe, rơi ra hai giọt nước mắt.
Trong đống đổ nát, Tần Tứ Nương nhấc ra một tấm ván gỗ đè lên mình, vung trường kiếm trên tay:
– Họ Thang kia, ta với ngươi chưa xong đâu!
Lần này chẳng những danh dự của đổ trường bị Đường Phong hủy, ngay cả sản nghiệp cũng bị hai đại cao thủ phá nát không còn gì, Đường Phong quả thực sảng khoái đến mức không thể sảng khoái hơn.
Thời điểm Tần Tứ Nương xỏng vào đổ trường đã có người đến ba đại gia tộc mật báo, đến bây giờ người của ba đại gia tộc mới chạy tới cứu viện.
Liễu gia cao tầng đều đã chết hết, hiện tại tiếp nhận gia tộc chính là con trai của đại trưởng lão, vẫn còn mặc tang phục, nhưng nghe mật báo có người tới đổ trường gây sự, liền dẫn theo một đám cao thủ chạy tới.
Trương Hoàng hai nhà cũng phái ra một vị trưởng lão dẫn theo vô số kẻ tinh nhuệ trong nhà.
Người còn chưa tới, tên trưởng lão Trương gia đã quát to một tiếng:
– Kẻ nào dám tới đổ trường gây sự, chán sống rồi sao?
Vừa nói xong. một con chim nhỏ đại khái chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân đỏ rực kéo theo chiếc đuôi thật dài, toàn thân phát ra hỏa diễm, đột nhiên từ phía trước phóng tới, trưởng lão này cực kỳ hoảng sợ, vừa nghĩ ra phải phòng ngự thì hỏa diễm đã bay lướt qua đỉnh đầu của hắn, đốt cháy một mảng tóc lớn, số tóc còn lại cũng vì quá nóng mà bốc cháy.
Hỏa điểu nghiêng mình phóng đi, trong miệng phát ra một tiếng phượng hót thanh thúy, vang tận mây xanh, sau đó liền nổ tung, thiêu đốt một mảng thiên không thành màu đỏ rực.
Tâm tình của Tần Tứ Nương hiện tại rất không tốt. sao dung được kẻ khác tới đây vuốt râu hùm? Nếu không vì không muốn thấy con gái của mình thấy cảnh máu chảy đầu rơi, nàng đã sớm một chiêu giết chết kẻ kêu gọi đầu hàng kia rồi.
– lão nương thích thì làm sao hả?
Tần Tứ Nương một thân xiêm y đỏ rực, trên thân càng giống như có liệt hỏa bốc lên, cả không khí chung quanh đều vặn vẹo, một mình đứng giữa đống hoang tàn đổ nát của đổ trường, mắt phượng cao quý lãnh ngạo liếc nhìn đám người vây quanh.
– Thiên giai!
Tên Trương gia trưởng lão kia vất vả lắm mới dập tắt được mớ tóc đang bốc cháy của mình, cả đầu tóc dài đã cháy rụi không còn một cọng, tuy rằng đau đớn khôn tả nhưng hắn vẫn cố nhắc nhở mọi người một câu.
Vừa nghe được hai chữ đó, cả bọn liền nhất tề lùi lại, con trai của Liễu gia đại trưởng lão vừa mới hùng hổ dắt người tới, chưa đi tới nơi đã quay ngoắt lại, vung tay nói:
– về nhà thôi! Tiếp tục lo tang lễ cho gia chủ và các vị trưởng lão.
Đùa chứ, Thiên giai cường giả vốn rất ít, căn bản không phải loại mà họ dám trêu chọc, một Thiên giai cao thủ trong nháy mắt quét sạch tam đại gia tộc của Tĩnh An thành chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, ai dám làm gì nàng ta chứ? Tên trưởng lão Trương gia bị đốt cháy hết tóc kia cười mà như mếu nhìn Tần Tứ Nương, lúc này cả một cái rắm cũng không dám phóng.
Thấy không có ai trả lời, Tần Tứ Nương hừ lạnh một tiếng, tra kiếm vào vỏ, đi đến ôm con gái vào lòng, không coi ai ra gì mà rời đi.
Lúc Tần Tứ Nương vừa đi ra thì Đường Phong đã mang ba nữ tử lánh đi, cái cô Tần Tứ Nương này không dễ chọc vào, lần trước nàng ta nhìn mình và Bạch Tiểu Lại còn có chút cảnh giác, lần này nếu lại thấy mình cùng con gái của nàng ta ở cùng một chỗ, nói không chừng sẽ hiểu lầm mình có dụng ý xấu.
Tần Tứ Nương đi rồi, đám người Trương Hoàng hai nhà mới dám đi vào dọn dẹp phế tích, cái tên trưởng lão Trương gia ban nãy còn hô được một câu sau đó im như thóc tới tận bây giờ kia lúc này đây đã không còn cọng tóc nào trên đầu, trên đầu cũng là toàn là vết phỏng, khiến hắn đau tới rơi lệ.
Chăm chú nhìn bóng lưng Tần Tứ Nương rời đi, Đường Phong chậm rãi nói:
– Ta biết vì sao cô ta lại được gọi là Hỏa Phượng Hoàng rồi.
– bởi vì cương tâm của cô ta là một con Hỏa Phượng Hoàng, thanh kiếm trên tay lại là thanh thần binh Viêm Nhật đứng hàng thứ tư trong Thập đại thần binh! Một khi phối hợp cùng cương khí của cô ta, cho dù là cao Thiên giai thượng phẩm gặp phải cũng phải nhượng bộ ba phần.
– Thập đại thần binh?
Đường Phong lập tức thấy hứng thú.
Qua mấy ngày hôm nay, Bạch Tiểu Lại cũng biết Đường Phong đối với thường thức căn bản của tu luyện đôi khi cũng mù tịt, lập tức giải thích:
– Lợi khí đứng đầu trong thiên hạ chia làm ba cấp, thấp nhất là Cương binh, phàm là chú kiếm sư xuất sắc, chỉ cần có vật liệu thích hợp thì đều có thể rèn được. Đứng thứ hai chính là Thiên binh, loại này chẳng những cần chú kiếm sư lợi hại nhất, vật liệu quý hiếm nhất, đồng thời trong quá trình rèn kiếm, cần phải có cao thủ hàng đầu không ngừng đưa cương khí vào trong vũ khí, so với Cương binh thì tốt hơn rất nhiều. Đứng đầu chính là…