Vô Thường

Chương 39: Hiển lộ dữ tợn



Đường môn ám khí khí rời tay, nhanh, độc, chuẩn!

Đánh lén như vậy cũng chỉ có một hai lần cơ hội, chờ một khi đám người kia kịp phản ứng, Đường Phong còn muốn dùng ám khí giết người cũng không phải chuyện đơn giản như vậy.

Cho nên sau khi hắn giải quyết sạch sẽ hai hắc y nhân Hoàng giai trung phẩm, một thanh ngân châm đã xuất ra ngoài rất khí thế.

Phi đao thắng nhờ lực sát thương mạnh, phi châm thắng nhờ ẩn tàng.

Cái chết của hai người Hoàng giai trung phẩm tuy rằng khiến đám hắc y nhân đề cao cảnh giác hơn, nhưng mà mắt người căn bản là bộ vị không có bất kỳ sự bảo hộ nào, tất cả mọi người chỉ kịp chứng kiến tay của Đường Phong vẫy nhẹ vài cái, dưới ánh mặt trời lóe ra vài đạo quang mang, liền có mấy người bịt kín mắt lại ngã xuống đất, căn bản không ai thấy được hắn xuất thủ như thế nào, thâm chí ngay cả Bạch Tiểu Lại đứng một bên cũng không thể phát hiện.

Đây chính là lợi ích của một đôi nhuyễn thủ! Có thể xuất ra ám khí từ bất kì góc độ nào, dưới những tình huống không thể tin nổi phóng ra ám khí, giết địch trong vô hình.

những tên bị bắn trúng mắt lăn lộn trên đất, không tên nào mà không phải đã mù cả hai mắt, ngón tay móc vào trong hốc mắt, nháy mắt liền chảy ra một thứ chất lòng trắng đen lẫn lộn, còn kèm cả máu tươi.

chỉ trong nháy mắt đã xuất thủ đánh lén hai lần.

Hắc y nhân bên này đã mất hai tên Hoàng giai trung phẩm và ba hảo thủ Luyện Cương phẩm.

– Giết, giết hắn! Mau vận khởi cương khí, cẩn thận ám khí của hắn!

Tới tận giờ phút này tên mặt đen mới ý thức được Đường Phong này không phải loại vô năng trong lời đồn đãi, ra lệnh một tiếng, những tên còn lại nhất tề vận chuyển cương khí, bảo hộ toàn thân.

Nhưng thảm biến vừa rồi thật sự dọa cả bọn sợ tới mất mật. những tên này thực lực không cao, tư chất bất hảo, gan đương nhiên cũng bé, đều là ỷ đông hiếp yếu. Đường Phong chỉ vung tay vài cái đã giết được năm tên, bọn chúng không sợ sao được? Cho nên tuy đã dàn sẵn trận địa đón kẻ địch, nhưng lại không có tên nào dám tiến lên, cả bọn đều giơ vũ khí chắn trước mặt, sợ Đường Phong lại bắn vào mắt của chúng.

– Lũ phế vật vô dụng, tiến lên cho ta, áp sát vào hắn thì ám khí của hắn cũng thành vô dụng, xong việc sẽ có một vạn lượng bạc trắng chờ chúng ta!

Tên mặt đen đứng cạnh vừa gào to, vừa giơ cao đại đao trên tay, thân đao cùng cơ thể hắn nháy mắt đã dâng lên một cổ quang mang màu vàng đất, hắn bước lên hai bước trên đắt, liền xuất hiện hai cái hố sâu cực lớn, hiển nhiên là đại hán mặt đen đang điều động năng lượng Cương Tâm của mình.

– Tìm chết!

Bạch Tiểu Lại vốn đang lo lắng cho Đường Phong, nhưng vừa thấy hắn thần dũng như thế liền yên tâm hẳn, song chưởng giơ lên quay sang đối chiến cùng tên mặt đen.

Trừ bỏ tên mặt đen, chỉ còn lại có bảy tên hắc y nhân, đều liều mạng lao tới chỗ Đường Phong. Phàm là người sử dụng ám khí, khả năng cận chiến đều không được tốt, cao thủ ám khí chỉ thích hợp phóng ra ám khí nhắm bắn người từ cự ly xa. Bảy tên này ban nãy vì trong lòng sợ hãi nên nhất thời quên mất, sau khi được tên mặt đen nhắc nhở, cả bọn liền phấn chấn tinh thần, chỉ cần tới gần được Đường Phong, như vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới đao, hơn nữa lại có thêm sức hấp dẫn của một vạn lượng bạc trắng, cả bọn càng giống như mãnh hộ hạ sơn, giao long trên biển, vô cùng hung mãnh.

Nhìn thấy cả bọn đang lao tới chỗ mình, trong mắt Đường Phong chợt lóe qua tia sát khí, không những không tránh né, ngược lại còn nghênh đón trực diện.

Có lẽ những cao thủ ám khí khác không quen cận chiến cùng người khác, nhưng đệ tử Đường Môn thì không ngại!

Thi triển ra Bộ Liên Hoa, thân ảnh Đường Phong bỗng trở nên mơ hồ bất định như ma quỷ, dựa vào độ mềm dẻo của thân thể này, các loại động tác không thể tưởng tượng nổi đều có thể thi triển ra được.

Lần trước gặp phải Diệp Trầm Thu, Đường Phong bất quá chỉ mới là Luyện Cương nhất phẩm, còn đối phương lại là Thiên giai, nên Đường Phong đành bất lực. Nhưng hiện tại, nếu cả lũ tôm tép này cũng không giải quyết được như lần trước, Đường Phong cũng không xứng là kỳ tài trăm năm khó gặp của Đường Môn nữa.

Bảy người, bảy loại vũ khí, trong phạm vi không tới năm thước điên cuồng công kích, kiếm quang chợt lóe, đao ảnh trùng điệp, nhưng sau một hồi điên cuồng tấn công, cả bọn mới bất ngờ phát hiện, ngay cả cái chéo áo của Đường Phong bọn chúng cũng chưa chạm tới.

Ngược lại phản kích của Đường Phong lại khiến cả bọn phải kinh sợ.

Hộ thân cương khí quả thật đúng là một thứ đáng ghét, phi đao trên tay Đường Phong bất quá chỉ là loại phi đao bình thường nhất, tạm thời đảm đương trách nhiệm của chùy thủ, nhưng mỗi lần phản kích, đều bị hộ thân cương khí của bọn chúng chặn lại, cũng không thể tạo thành thương tổn thật sự gì cho bọn chúng.

Trong con tức giận, Đường Phong tay phải cầm phi đao, tay trái móc vài cây phi châm, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, một khi có tên nào buông lỏng, không lo bảo vệ hai mắt, lập tức liền bị một cây phi châm xuyên qua.

Tuy biết rõ mắt là bộ vị yếu ớt khó phòng bị nhất, nhưng bảy tên này trong lúc quần công Đường Phong không thể quan tâm bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi, một khi lộ ra sơ hở, sẽ bị một thanh phi châm chẳng rõ từ đâu phóng tới, xuyên thẳng qua.

-Á!

Một tiếng hét thảm truyền tới, một hắc y nhân Luyện Cương cửu phẩm ôm mắt lùi về phía sau, Đường Phong lách người tiến lên, thừa dịp hắn đang hoảng loạn, phi đao trên tay đã nhanh chóng cắt đứt cổ hắn.

Bách một tiếng, đó là tiếng yết hầu bị cắt đứt, máu tươi lập tức trào ra.

Sáu tên phía sau liền nhân cơ hội vung vũ khí chém tới vị trí không có bất kì sự phòng hộ nào của Đường Phong, Đường Phong co người lại, linh hoạt luồn ra ngoài như một con cá chạch, thân thể gập lại đến mức không tưởng tượng được, mặt áp sát mặt đất lướt ra ba trượng, tựa như có thêm một cặp mặt phía sau, tay khẽ vung, lại bắn ra thêm hai thanh phi châm.

Hai tiếng kêu la thảm thiết đồng thời vang lên.

Đồng bọn không hiểu tại sao lại liên tiếp mất khả năng chiến đấu, đại hán mặt đen cũng kinh ngạc không ngớt.

Võ điển cùng tâm pháp tu luyện của hắn cũng không bì được so với Bạch Tiểu Lại, tuy hai người hiện tại đều là Hoàng giai thượng phẩm, nhưng thực lực của Bạch Tiểu Lại chỉ là tạm thời giảm xuống mà thôi, căn cơ Thiên giai trung phẩm vẫn còn đó, song chưởng trên dưới đồng thời tung ra khiến tên mặt đen không kịp trở tay.

Nếu không phải nhờ tác dụng Cương Tâm của hắn, giờ phút này đã sớm bại trong tay Bạch Tiểu Lại rồi.

Cương Tâm của đại hán mặt đen là một khối kiên thạch, mượn sức mạnh Cương Tâm, mỗi lần Bạch Tiểu Lại tấn công trúng hắn, hắn đều dùng cương khí cô đọng lại thành một khối khí tràng phòng ngự màu vàng vô cùng cứng rắn để bảo vệ nơi bị đánh, triệt tiêu phần lớn thương tổn, càng dùng tới sức mạnh của Cương Tâm, sức lực của đại hán mặt đen càng lớn vô cùng, Bạch Tiểu Lại cũng không dám đánh bừa với hắn. Cho nên dù tên mặt đen này đang ở thế hạ phong, nhưng từ đầu tới giờ đều không gặp tình huống nào thật sự nguy hiểm tới tính mạng.

Bạch Tiểu Lại cũng vô cùng phẫn nộ, nếu không phải nàng bị độc chất trong người chế trụ, không thể phát huy được sức mạnh của Cương Tâm, nếu không tên kia đã sớm cháy thành than rồi, làm gì còn đứng trước mặt mình diễu qua diễu lại.

Hai người giằng co hồi lâu, nhưng vô luận là ai cũng tự hiểu, một khi công kích của Bạch Tiểu Lại đột phá được phòng ngự của hắn, đánh tan sức mạnh phòng hộ của Cương Tâm, vậy thì tên đại hán mặt đen kia liền cầm chắc cái chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.