Vô Thường

Chương 186: Một tiếng cười tan hận cũ, xóa ân cừu xưa (thượng)



– Nếu ta đoán không sai, sự tồn tại của Túy Xuân Lâu chính là vì muốn hấp dẫn ta đến, mà nàng chính là đòn sát thủ cuối cùng. Nói cho ta biết đi, rốt cuộc là cừu nhân nào muốn lấy mạng của ta?

Thi Thi căm giận rút tay lại, nhưng nàng chưa bao giờ luyện qua võ công, làm sao có thể rút tay ra khỏi sự khống chế của Đường Phong. nàng vội la lên:

– ngươi buông ta ra.

– Nàng nói hết mọi chuyện cho ta. ta sẽ buông ra.

Bàn tay to bè của Đường Phong trực tiếp ôm lấy eo của đối phương, hai người dán sát lại với nhau, hơi thở của Thi Thi trở nên dồn dập, nàng dùng sức xô ra. nhưng không mảy may thoát khỏi Đường Phong.

– Là ngươi ép ta!

Trong vành mắt Thi Thi đã ẩn hiện nước mắt. sau đó chậm rãi nhắm lại, sau đó đột nhiên mở lớn.

Ánh mắt của Đường Phong đột nhiên trừng lớn.

Đôi mắt nguyên bản vô cùng xinh đẹp, dễ thương, đột nhiên lúc này lại hiện ra vẻ mị lực, trở nên biến ảo vô cùng.

Sau khi tình huống quỷ dị xuất hiện, vốn Thi Thi đang giãy dụa trong lồng ngực hắn. lúc này lại giở khăn che mặt của mình ra. sau đó hai tay ôm chầm lấy cổ của Đường Phong, đem đôi môi mọng đỏ mềm mại dán chặt vào miệng Đường Phong.

Ngọt ngào, mềm mại, đây là cảm giác của Đường Phong lúc này, giống như lọt cả người vào một giường bông, làm cho không ai có thể kềm chế, làm cho bản thân hoàn toàn rơi vào bị động.

Thời gian dường như trôi qua thật lâu. Thi Thi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt nàng đã đỏ hồng, nàng vặn người thoát khỏi vòng tay của Đường Phong, sau đó giơ cánh tay ngọc, từ từ nhẹ nhàng cởi quần áo của mình ra. từng món từng món một được cởi ra vứt xuống đất, những đường cong mê người của nàng từ từ xuất hiện trước mắt Đường Phong.

Thật là cảnh đẹp kiều diễm như trong mơ vậy.

Đến khi trên người nàng chỉ còn một mảnh lụa mỏng vô cùng, nàng ngừng lại, sau đó bắt đầu múa. những động tác hết sức gợi cảm. có thể làm máu của người khác phải sôi lên, nàng tuy không nói một lời nhưng Đường Phong lại có cảm giác như nàng đang nỉ non bên tai hắn. mời gọi hắn tiến đến chà đạp thân xác nàng.

Thậm chí Đường Phong có thể cảm giác được trái tim của hắn đang đập dồn dập.

Tuy một màn trước mắt có thể làm người ta quên lối về, nhưng Đường Phong vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Biểu hiện của Thi Thi lúc trước và sau này khác biệt quá lớn. làm cho Đường Phong cảm thấy hình như mình đang mơ.

Hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, một trận đau nhức truyền đến làm cho hắn lấy lại tinh thần.

Toàn bộ đều biến mất, bản thân hắn vẫn đang ôm Thi Thi, nàng cũng chưa cởi quần áo, cũng không hôn môi hắn. Tay của hắn vẫn đang bên hông của nàng, Đường Phong lấy lại tinh thần trong nháy mắt. chén rượu đang cầm trên tay bất ngờ rơi xuống đất vỡ nát.

Mị Thuật? Đường Phong hoảng sợ nhận ra những gì xảy ra tưởng chừng xảy ra trong thời gian khá lâu. thật ra chỉ trong chớp mắt mà thôi, bởi vì chén rượu trên tay hắn chỉ vừa mới rơi xuống mà thôi.

– Rốt cuộc nàng là ai?

Thanh âm của Đường Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng. chưa có ai khiến hắn chịu thiệt thòi nhiều như hôm nay. Cũng may Thi Thi này chưa từng luyện qua võ công, nếu không, khoảng thời gian nháy mắt đó cũng đủ lấy mạng hắn.

Vẻ mặt Thi Thi vô cùng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Phong lại có thể thoát ra khỏi ảo cảnh, nàng liền vùng vẫy muốn thoát ra. nhẹ giọng nói:

– Nếu ta muốn giết ngươi. ngươi đã chết từ lâu rồi.

Vì câu nói này, ý niệm muốn một chưởng giết chết nàng ta liền tan biến, hắn không ra sức nữa. Thi Thi liền thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

Ngay lúc đó, vô số tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng ập lại, ba cao thủ từ cửa sổ vọt vào phòng, phụ nhân trung niên là một trong số đó, không chỉ thế, trên hành lang còn vang lên vô số tiếng bước chân, từ thanh âm mà đoán thì ít nhất cũng có mười mấy người.

Đường Phong không chút nghĩ ngợi, vung tay ném ám khí, trực tiếp vọt đến cửa sổ.

Khi cước bộ của ba người kia còn chưa vững, phải đối mặt với ám khí liền nhảy tránh, cả người Đường Phong nương theo ám khí nhảy thoát ra từ cửa sổ.

Song quyền nan địch tứ thủ, gian phòng của Thi Thi cô nương nhỏ như vậy, một khi bị những người đó vây quanh, một thân thực lực của Đường Phong không thể thi triển, huống hồ đối phương có ba tên điạ giai cao thủ, còn lại đều là Huyền cấp.

Sử dụng ám khí phá vỡ một con đường, người Đường Phong còn chưa rơi xuống đất ba đạo kiếm quang đã vụt đến, kiếm khí lãng lệ ác liệt, không chỉ như thế địch nhân xung quanh cũng xúm tới chuẩn bị thi triển sát chiêu.

nguy cơ trước mắt, Đường Phong giậm chân lên một thanh kiếm dịch chuyển thân mình giữa không trung rơi xuống trên mặt đất tránh được một kiếp.

Nhìn chung quanh thì mình đã bị mấy chục người vây chặt, ba địa giai cao thủ cùng từ lầu hai nhảy xuống lạnh lùng nhìn Đường Phong.

Màn đêm vừa phủ xuống, nhiều thanh âm động lòng người ồn ào sau Túy Xuân Lâu lại là giương cung bạt kiếm.

Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, bên cửa sổ Thi Thi đứng ở nơi đó, trong con ngươi hiện lên vẻ không đành lòng nhưng trông thấy Đường Phong nhìn mình, nàng áy náy trốn tránh ánh mắt hắn.

Đường Phong khẽ cười một tiếng.

– không nghĩ tới ta chỉ đàn một lần thập diện mai phục các ngươi sẽ khoản đãi ta như thế này, quả nhiên là hợp với tình hình vô cùng.

Điều này chẳng qua là hắn tùy ý gây nên dĩ nhiên không để ý tới những cái khác, nhưng hết lần này tới lần khác không đến nửa canh giờ đã ứng nghiệm rồi.

Phụ nhân trung niên cười lạnh một tiếng.

– Đường Phong, hôm nay ta xem người chạy đâu, bình thường ngươi chỉ biết núp ở trong Thiên Tú không ra, chúng ta muốn báo thù cũng không được nhưng không nghĩ tới lần này ngươi lại chui đầu vào rọ.

Đường Phong nhìn phụ nhân đối diện nói.

– Túy Xuân Lầu thật sự là chuẩn bị cho ta rồi.

Phụ nhân trung niên cười đắc ý nói.

– đúng thì sao?

Chúng ta nghe nói ngươi muốn lũng đoạn tất cả kĩ viện cùng sòng bạc ở Tĩnh An thành, sở dĩ phải mở Túy Xuân Lầu bởi vì chỉ cần nó tồn tại ngươi nhất định sẽ tới đây.

– Thật là hảo thủ đoạn.

Đường Phong khen.

– Nhưng chúng ta có thù oán gì sao?

Nếu như trí nhớ của ta không lầm thì ta cùng Lưu Vân Tông không có thù hận mới đúng.

Phụ nhân trung niên biến sắc.

– Sao ngươi biết chúng ta là người của Lưu Vân tông?

Đường Phong cười ha ha nói.

– Trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió, ngươi cũng quá khinh thường mạng lưới tình báo của Vu trung rồi.

Vu trung nhất định đã kinh doanh mấy tháng rồi, có Đường Phong làm chỗ dựa, hắn ở bên trong Tĩnh An thành hoàn toàn là một tay che trời, nếu ngay cả tin tức này cũng không biết thì còn lăn lộn làm gì.

– Nếu ngươi đã biết thì không thể giữ ngươi lại được rồi.

Phụ nhân trung niên hiện lên sát cơ.

– Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây chuộc tội cho những người bị ngươi giết.

Đường Phong lắc đầu thở dài nói.

– Ta giết nhiều người như vậy, có thể nói cho ta các ngươi vì ai mà muốn trăm phương ngàn kế giết ta như vậy? bởi vì Cự Kiếm môn?

Phụ nhân trung niên nói.

– Trước khi chết nói cho ngươi cũng không sao, thân nhân của những người ngươi đã giết đều có mặt tại đây, không có bất cứ quan hệ gì với Cự Kiếm Môn, trừ Lưu Vân tông của ta, những người còn lại đều là những thế lực nhỏ bé, chúng ta liên hiệp một chỗ chính là vì thân nhân của mình mà báo thù.

– Có ân báo ân có oán báo oán, ta hiểu, nhưng Thi Thi cô nương thì sao, cũng có thân nhân chết trên tay ta sao?

Đường Phong ngẩng đầu lên hỏi.

Phụ nhân trung niên nói.

– Thi Thi là con dâu của ta, ngươi nói nàng có thù oán với ngươi hay không.

Nhưng mà bây giờ nhìn lại, nàng cũng không đối phó ngươi, nữ nhi lớn lên quả nhiên liền là người ngoài, thấy nam nhân thì xuân tâm đại động.

Thi Thi ở trên lầu nghe được cắn răng không nói một lời.

Đường Phong khẽ cười một tiếng cao giọng nói.

– Nếu ngày hôm nay ta tha các ngươi rời đi, không truy cứu bất kì trách nhiệm nào, sau này coi như không quen biết thì như thế nào?

Phụ nhân trung niên cười sửng sốt, nhưng ngay sau đó nở nụ cười.

– Xem ra Đường công tử hẳn là còn chưa tỉnh ngủ? Có muốn ngủ một giấc trên giường của tiểu tiện nhân kia.

Đường Phong lắc đầu.

– Cười một tiếng hóa giải mọi ân cừu. Oan gia nên giải không nên kết.

Phụ nhân trung niên nói.

– ít nói lời thừa đi. Hôm nay không phải ngươi chết thì chúng ta chết, cho dù ngươi có đánh chúng ta thành trọng thương, ngày sau chúng ta cũng vẫn tìm ngươi báo thù.

Đường Phong cao giọng nói.

– Thi Thi cô nương ngươi nghe được không? Không phải ta không nhân từ nhưng bản chất thế giới này là thế.

Thi Thi đứng bên của sổ cười khổ một tiếng, nhất tiếu hóa giải mọi ân cừu, đạo lý này ai cũng hiểu nhưng thân tại giang hồ, thân bất do kỹ, ngươi không muốn giết người, nhưng người muốn giết ngươi.

Hắn nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói với mình đạo lý này sao.

Bộ dạng trấn định của Đường Phong làm cho đám người hoang mang, người nhát gan vào tình huống này chắc chắn sẽ quỳ xuống xin tha thứ rồi, nhưng hắn chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại còn quá chút bình tĩnh, làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, không biết Đường Phong còn đòn sát thủ gì chưa dùng đến.

Nhưng mà thực lực của hắn chỉ có Huyền giai hạ phẩm, cho dù lợi hại hơn nữa có thể tránh được mấy chục người bao vây sao?

Phụ nhân trung niên nói.

– ngươi cũng đừng có ý quỷ gì. Hai hộ vệ của ngươi đã sớm ngã xuống rồi, đừng hi vọng bọn họ tới cứu ngươi hoặc là mật báo. Thức thời thì nên tự vận trước mặt chúng ta, chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thây, nếu không sẽ loạn kiếm phân thây làm ngươi chết không có chỗ chôn.

– Hiện tại bọn họ ở đâu?

Đường Phong hỏi.

Phụ nhân trung niên âm lãnh cười giễu cợt nhìn Đường Phong.

– Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. đem bọn họ mang lên đây.

Theo lệnh nhiều người chạy tới nhà bên cạnh sau một lát, hai đại Sát thần với Vu trung đã bị người ta lôi ra như heo.

những người đó hung hăng vất xuống trước mặt Đường Phong, còn đạp hai cái cho hả giận.

Đường Phong cúi đầu xem Thang Phi Tiếu với Đoạn Thất Xích, hai người nằm trên mặt đất còn nháy mắt với Đường Phong, phong tao vô cùng.

Vu Trung cũng không nhúc nhích, nằm trên người bọn họ, người vừa bị đạp là hắn.

Đường Phong cười nói.

– Ta muốn các ngươi chọc bọn họ mấy đao đã rồi hãy nói.

Phụ nhân trung niên cười đắc ý nói.

– Mười lần thuốc mê cho dù là địa giai cao thủ cũng không chịu nổi, bọn họ ngủ đến ngày mai cũng không tỉnh.

– Uh.

Đường Phong gật đầu.

– Ta có thể hỏi ngươi một chút, sau khi giết ta các ngươi sẽ xử trí bọn họ thế nào? hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời, bởi vì quyết định của các ngươi sẽ là kết quả sau này của các ngươi.

Phụ nhân trung niên cười nói.

– Còn cần suy nghĩ sao? Tự nhiên là giết toàn bộ, ngươi cho rằng ta sẽ thả bọn hắn để bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài.

Đường Phong nói.

– Nhưng hai người hộ vệ là người vô tội.

– Đi theo ngươi thì cũng thế mà thôi, bây giờ bọn hắn không giết người, không có nghĩa là sau này cũng vậy.

– Nói cho cùng vẫn là vì bản thân các ngươi. Sợ bọn họ đem chuyện hôm nay tiết lộ cho nên diệt cỏ tận gốc, ngươi nghĩ thế thì nói thẳng ra cần gì đạo đức giả như thế.

Phụ nhân trung niên sắc mặt xanh lét, hiển nhiên là bị Đường Phong nói trúng tâm tư. Lập tức quát lên

– Đúng thì sao? Diệt cỏ tận gốc là điều căn bản ai cũng biết.

– Tốt.

Đường Phong cười một tiếng giơ ngón tay với đám người đối diện.

– Ta muốn chính là như vậy.

Trong lúc nói chuyện sắc mặt Đường Phong âm trầm nói.

– Tiếu thúc, Đoạn thúc nên đứng lên làm việc rồi.

Vốn đang nằm trên mặt đất hai người vừa nghe thấy thế liền đứng lên, nhóm người vây bắt Đường Phong sợ hết hồn, phụ nhân trung niên biến sắc lẩm bẩm.

– Làm sao có thể?

Đây chính là gấp mười lần thuốc mê, nếu là mình uống một chén coi như nằm xuống một năm cũng chưa tỉnh. Nhưng hai người kia sao lại không việc gì. Hơn nữa còn ra vẻ bị mê man lừa gạt mọi người.

Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích trấn giữ ở Thiên Tú là một chuyện bí mật. cả Thiên Tú chỉ có mấy người là biết thân phận của họ. lần trước Cự Kiếm môn đột kích không người nào còn sống để truyền tin tức về.

Phụ nhân trung niên chỉ nghĩ đó chỉ là hai hộ vệ bình thường, có ai ngờ đó là hai đại Sát thần.

Thuốc mê kia quả thật đối với Địa giai cao thủ trở xuống thì có hiệu quả.

Nhưng Thang thúc với Đoạn thúc là thiên giai thượng phẩm đỉnh phong.

Sau khi Đường Phong uống rượu thuốc Thất tình cô thì không nói bách độc bất xâm nhưng thuốc mê đối với hắn không có hiệu quả, chứ đùng nói là Thang thúc với Đoạn thúc. Hai người có uống nữa cũng không có chuyện gì.

Đường Phong nhìn Vu trung nằm trên mặt đất hỏi.

– Hắn thì sao?

Tiếu thúc cười ha hả một tiếng nói.

– Hắn ngủ thật, bằng không cả ba chúng ta đều tỉnh thì họ sẽ buồn lắm.

Vu trung cũng là bị hai đại Sát thần làm hại. hắn mặc dù không biết thân phận hai người nhưng cũng biết hai người lợi hại.

Hiển nhiên Vu trung đi với hai người không có bất kì cảnh giác gì cả, nhìn hai người uống rượu hăng say, hắn cũng không do dự uống mấy chén, kết quả là ngã nhào trên bàn.

– Phong thiếu, những người này xử lý thế nào?

Thang thúc mở miệng hỏi.

Đường Phong nheo mắt lanh lùng nhìn họ.

– Giết!

Tàn nguyệt như máu, mảnh đất này đêm nay nhất định sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ.

Phụ nhân trung niên giật mình hoảng hốt nói.

– Chẳng lẽ các ngươi là thiên giai cao thủ.

Lời vừa thốt ra mọi người hoảng sợ biến sắc. bọn họ chỉ có ba địa giai cùng hơn hai mươi Huyền giai, nếu có một thiên giai cao thủ ở đây thì ai có thể ngăn cản.

– Hiện tại biết đã chậm.

Thang Phi Tiếu âm trầm cười.

Phụ nhân trung niên sắc mặt thay đổi, kế hoạch lần này tuyệt đối bí mật, kể từ khi Đường Phong kỳ hào thu nạp Tĩnh An thành dưới đất thế lực thời điểm, bọn họ cũng đã đang chuẩn bị rồi. Mọi phương diện chuẩn bị không chê vào đâu được.

Vốn cho là ở Túy Xuân Lâu mới hấp dẫn được Đường Phong, để cho hắn tự chui đầu vào lưới.

Thật không nghĩ là không có được bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì Đường Phong hoàn toàn không từ Thiên Tú đi ra, dĩ nhiên bọn họ không nghĩ tới Đường Phong ở Khúc Đình Sơn.

Sau khi phụ nhân trung niên dẫn Thi Thi tới Túy Xuân Lâu, làm làm cho nàng giả mạo nữ phong trần, hấp dẫn bằng ánh mắt kia. Đợi hơn một tháng, rốt cục Đường Phong xuất hiện ở Túy Xuân Lâu. hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, hết lần này tới lần khác như dự định, nhưng đột nhiên xuất hiện hai Thiên giai!

Có hai Thiên giai lúc này, phụ nhân trung niên biết rõ đoàn người của mình không có khả năng chạy thoát rồi. Dốc lòng tới tận đây, phụ nhân trung niên lập tức ra quyết định, cao giọng hô:

– Giết Đường Phong, báo huyết thù! Cho dù ngọc đá vỡ nát, cũng muốn giết chết Đường Phong ở nơi này!

Theo mệnh lệnh của nàng truyền ra, mấy Huyền giai cảnh giới hô lớn:

– Giết Đường Phong, báo huyết thù.

Khẩu hiệu dồn dập. Mấy người không có bất kỳ động tác phòng ngự nào, chỉ có dũng cảm tiến lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.