Bọn họ không rõ chân tướng sự việc, tự nhiên cũng không thể nhận ra rằng tai nạn lớn đang treo lủng lẳng trên đầu họ.
Bạch Tố Y cười thảm một tiếng, đột nhiên nói với mọi người:
– Các vị, chỉ sợ hôm nay Thiên Tú không giữ được. Thỉnh các vị nên rời đi ngay lúc này thì hơn.
Lân Nhược Diên cũng nói:
– Đúng vậy. thỉnh các vị dọc trên đường dời đi báo cho dân chúng quanh Khúc Đình sơn một tiếng, để bọn họ không nên tới gần chỗ này. Nhất là người dân ở Tĩnh An thành, để cho bọn họ rời đi chỗ khác thôi.
Đây chính là biện pháp xử lí tốt nhất, không cùng Linh Thú xung đột, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì.
Thang Phi Tiếu sắc mặt ngưng trọng, nhìn Lâm Nhược Diên hỏi:
– Bọn chúng nếu chủ động tấn công, các ngươi làm sao bây giờ?
Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng, Bạch Tố Y nói:
– Tự nhiên là để cho Thiên Tú đệ tử tạm thời trì hoãn đám Linh Thú này một lúc, cũng có thể vì Tĩnh An thành tranh thủ chút thời gian.
Đây chắc chắn là một cuộc tử chiến! Thiên Tú chỉ có hai vị Thiên giai, mà vẫn chỉ là thiên giai hạ phẩm, tùy tiện tới hai đầu Linh Thú cấp sáu là có thể xử lý các nàng rồi, còn lại một số đệ tử Thiên Tú, rồi cũng sẽ trở thành một phần lương thực của bọn Linh Thú thôi!
Lâm Nhược Diên cũng nói:
– Thiên Tú mặc dù chỉ là một tiểu môn phải, nhưng cũng sẽ không để cho chúng đạo hữu khinh thường! Các vị, thỉnh rời đi thôi, Thang tiền bối, Phong nhi nhờ ngươi chiếu cố!
Lâm Nhược Diên dù là thân nữ lưu, nhưng những lời này nói ra cũng chắc chắn như chém đinh chặt sắt, không hề có một chút do dự.
Nhìn hai nữ nhân của một tiểu môn phái, Dương Xuân không khỏi nghiêm nghị kính nể! Nói thật, Dương Xuân cũng không coi trọng môn phái Thiên Tú này, dù sao tất cả đều là nữ nhân, có thể làm được chuyện đại sự gì? hơn nữa cao thủ đứng đầu số lượng cũng ít, cảnh giới lại không cao, cho nên trong mắt hắn, Thiên Tú bất quá cũng chỉ là một tiểu môn phái mà thôi.
Có Thang Phi cùng Đoạn Thất Xích hai đại Sát Thần làm khách ở Thiên Tú, hai người này ban đầu cũng giết không ít người của Bạch Đế Thành, trở thành cừu nhân của Bạch Đế Thành!
Dương Xuân chậm chí đang suy nghĩ, đợi xử lý xong chuyện này, có nên dẫn một nhóm cao thủ lớn tới giết bọn Thang Phi Tiếu, thuận tiện giáo huấn Thiên Tú tông một chút vì đã dám cả gan bao che cừu nhân của Bạch Đế Thành.
Nhưng vừa nghe xong lời nói của Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên, Dương Xuân liền bỏ đi suy nghĩ này trong đầu.
những nữ nhân này đều là những người đáng kính nể! Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đúng là Bạch Đế Thành cừu nhân không giả, nhưng họ không có quan hệ gì với Thiên Tú.
Thang Phi Tiếu nghe được, chân mày nhíu lại, ánh mắt chuyển hướng về Đường Phong.
Lúc này hắn có chút đau đầu, nếu muốn hắn có thể lập tức mang theo Đường Phong rời xa nơi đây, nhưng hắn chắc chắn rằng Đường Phong sẽ không đồng ý.
Quả Nhiên, Đường Phong mở miệng nói:
– Cô cô, ta sẽ không đi đâu hết!
– Nghe lời!
Lâm Nhược Diên giậm chân một cái, hướng Thang Phi Tiếu nói:
– Thang tiền bối, xin ngài mang Phong Nhi đi!
Thang Phi Tiếu cười một tiếng:
– Phong Thiếu nếu không muốn đi, ta cũng không thể mang hắn đi, nếu không, hắn sẽ hận chết ta. Lão Thang ta cũng không phải là người xấu!
Lời này vừa xuất, Tứ Quý thành chủ liếc mắt, thầm nghĩ Thiên Sát nếu không phải người xấu, trên đời này thật là chằng có người xấu a.
– Cô cô, ngươi trước tiên hãy nghe tay nói.
Đường Phong mở miệng nói:
– Chuyện lần này đúng là do ta gây ra, ta không thể để cho mọi người vì mình mà phải chịu hậu quả. Cũng không muốn vì ta mà Thiên Tú bị tiêu diệt! Đông thành chủ vừa rồi nói có chút khó nghe, bất quá là sự thật, hiện tại chỉ có ta mới có thể giải quyết! bởi vì kẻ bọn chúng muốn tìm là ta!
Hàn Đông một bên hung hăng trừng mắt nhìn Đường Phong một cái.
Dương Xuân mỉm cười tán dương:
– Không tệ, dám làm dám chịu!
– Nhưng ta sao có thể nhìn ngươi đi….
Lâm Nhược Diên mới nói được nửa câu cảm thấy không nên nói tiếp.
Nàng nghĩ, nếu một mình Đường Phong đi tới, chắc chắn chỉ có một con đường chết.
– Linh Thú, cũng linh trí!
Đường Phong biết tại sao Khiếu Thiên Lang lại nổi giận đùng đùng mang quân tới đây như vậy, cho nên có thể có phương pháp giải quyết
– Ta đi qua nói chuyện cùng bọn chúng một chút, nếu thuận lợi.. .không chừng có thể thuyết phục bọn chúng rời đi.
Theo như Đường Phong tính thì mình quả thật nên tới giải thích cho Khiếu Thiên Lang trước thì hơn, nói cho nó biết chuyện mình đả thương nó chỉ là bất đắc dĩ, nói cho biết Linh Khiếp Nhan cũng không có bị mình giết chết. Dĩ nhiên, tỷ lệ thành công của cách này rất thấp. Lấy khả năng điên cuồng của Khiếu Thiên Lang hôm nay, có thể chịu nghe mình nói hay không còn là một vấn đề.
Bất kể thành công hay thất bại, Đường Phong cũng sẽ lập tức thi triển ra Tá Thi Hoàn Hồn, sau đó một lần nữa trốn vào Khúc Đình sơn, chui vào trong thú mộ, đợi Linh Khiếp Nhan tỉnh dậy! chỉ cần Linh Khiếp Nhan thức tỉnh, mình sẽ được cứu!
Kẻ bọn chúng muốn tìm chỉ là mình thôi, nếu lúc này mình rời đi, Thiên Tú và cô cô sẽ được bình yên.
– Không, con không thể làm như vậy!
Lâm Nhược Diên dùng sức lắc đầu.
– Cô cô! người phải nhớ kỹ, người là Thiên Tú trưởng lão, sau đó mới là cô cô của con! Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn mấy ngàn Thiên Tú đệ tử bởi vì sai lầm của Phong Nhi mà táng thân ở chỗ này? Chẳng lẽ người nhẫn tâm mà thấy cả Thiên Tú bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?
những lời này của Đường Phong hơi nặng lời, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để giải thích cho Lâm Nhược Diên hiểu rõ, bởi vì mình không thể nói kế hoặc của mình cho nàng biết được:
– Cô cô, tin tưởng con, Phong Nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhất định sẽ còn sống trở về!
Lâm Nhược Diên nắm chặt lấy cánh tay của Đường Phong, vô lực quỳ rạp xuống đất. khóc đến đứt từng đoạn ruột gan.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén nhang, Lâm Nhược Diên thể nghiệm từ bi đến hỉ, sau đó lại từ hỉ đến đại bi, thay đổi nhanh chóng.
Thật vất vả lắm mới đợi được Đường Phong từ trong Khúc Đình sơn đi ra, nhưng hiện tại hắn lại muốn đối diện với Khiếu Thiên Lang mà cả Thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng kiêng kỵ ba phần, đó là còn chưa tính tới đàn linh thú khổng lồ hàng ngàn con kia.
Lâm Nhược Diên không cam tâm, cũng không muốn để Đường Phong đi chịu chết! Nhưng nàng cũng biết Đường Phong nói không sai. Nàng trước tiên phải là trưởng lão Thiên Tú rồi tiếp đó mới là thân nhân của Đường Phong! Nếu vì cứu Đường Phong mà đẩy mấy ngàn đệ tử Thiên Tú vào chỗ chết, Lâm Nhược Diên dù thế nào cũng không thể làm được.
Tâm tình cực kỳ bi ai, trong nháy mắt khí thế của Lâm Nhược Diên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cương khí toàn chân chấn động không ngừng, nhưng ngay sau đó lại bình phục như cũ.
Quá trình này chỉ mất thời gian không quá ba hơi thở, nhưng những người ở đây ai cũng cảm nhận được.
– Lại đột phá vào lúc này?
Đoạn Thất Xích ngưng mắt nhìn Lâm Nhược Diên, vẻ mặt khóc cười không được.
Đúng là đột phá, Lâm Nhược Diên từ Thiên giai hạ phẩm đột phá lên Thiên giai trung phẩm, đây vốn là một chuyện vui, nhưng lúc này không có tâm tư đi chúc mừng.
Huống chi, một Thiên giai trung cấp cao thủ cũng chẳng thể làm gì trước mặt bầy thú.
Bất quá, sau khi đột phá, tâm tình Lâm Nhược Diên cũng dần ổn định lại, tâm tình kịch liệt ba động lúc trước mang đến cho nàng cơ hội đột phá, cũng chỉ có một lần như vậy