Cỗ linh khí nồng nặc này khiến hai người Đường Phong và Chung Lộ biến sắc. Cự điêu dùng trảo moi từ ngực của cự điêu bất động kia một vật, vật trên cự trảo của nó là một khối tinh thể dài khoảng chừng một thước hơn có hình lục lăng toát lên vẻ trong sáng.
Dùng mắt thường nhìn lại, thậm chí có thể thấy được quang mang của linh khí đang di chuyển xung quanh khối tinh thể.
Linh khí tinh thuần giống như thủy triều ào ạt xông ra, trong nháy mắt hai người Đường Phong và Chung Lộ nảy sinh cảm giác cực kỳ ngây ngất, mỗi một giác quan đều được mở ra hết cỡ, tận hưởng sự vui sướng lan vào khắp mọi nơi.
Cự điêu cúi đầu xuống, đưa khối tinh thể tới trước mặt Chung Lộ, khẽ gật đầu.
Chung Lộ vươn tay nhận lấy khối tinh thể, vừa mới cầm vào tay trong nháy mắt liền có một loại cảm giác tràn đầy mê hoặc và mơ màng, miệng của nàng phát ra tiếng rên rỉ, Đường Phong nghe được không khỏi rộn ràng trong lòng.
– Công tử, bên trong thứ này có ẩn chứa linh khí vô cùng khổng lồ, vô cùng tinh thuần.
Chung Lộ đỏ mặt nhẹ giọng nói.
– Để ta xem.
Đường Phong đưa tay tiếp nhận, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên khối tinh thể hình lục lăng dài một thước không có chút tỳ vết, ngoài trừ có chút quang mang ở bên ngoài khiến người khác không thể nhìn gần, hơn nữa cầm ở trên tay liền có một cỗ linh khí mạnh mẽ xông vào trong cơ thể của chính mình, mặc dù không vận công hấp thu thì linh khí này cũng tự động chui vào bên trong kinh mạch.
– Đây chẳng lẽ là… Linh tinh?
Đường Phong nheo mắt, trong nháy mắt liền nhớ tới một thứ Đoạn Tây Lâu đã nhắc qua.
Linh tinh là đẳng cấp tồn tại cao hơn so với linh thạch, kết hợp với lời nói của Đoạn Tây Lâu, cùng cảm thụ của chính mình, chắc chắn khối tinh thể lục lăng này là linh tinh không cần bàn cãi.
Từ khi Đường Phong nghe tới linh tinh đã muốn tìm nó để mở mang kiến thức, chẳng qua suốt một đường đi hắn cũng không nhìn thấy phương thức để tìm thứ này, không ngờ rằng có thể kiếm được một khối tại đây.
Nếu không phải cự điêu cố ý tới đây, nếu không phải nó dùng cự trảo đào khối linh tinh ra khỏi cơ thể của cự điêu đã chết kia thì Đường Phong căn bản không nghĩ rằng linh tinh sẽ sản sinh như vậy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tác dụng của linh tinh đối với hoạt mạch giống như nội đan của linh thú vậy.
Mỗi một linh thú chỉ có một viên nội đan, mỗi một hoạt mạch cũng chỉ có một linh tinh! Linh tinh chính là tinh hoa của cả hoạt mạch, bởi vậy có thể thấy được độ hiếm có và quý trọng của linh tinh đến mức nào.
Tuy rằng Linh Thạch Điện rất lớn nhưng Đường Phong phỏng chừng số lượng hoạt mạch tại đây tuyệt đối không vượt quá một trăm, nói cách khác tổng số lượng linh tinh có thể lấy được tại đây cũng chỉ khoảng một trăm mà thôi.
Bậc bảo bối vô giá như vậy, chính mình dĩ nhiên vô ý có được một khối, thật sự là vận khí tới có ngăn trở cũng không làm gì được.
Khối linh tinh này có tác dụng rất lớn đối với hắn, không chỉ là về vấn đề tu luyện, hơn nữa linh khí của nó nồng nặc khiến người khác phải líu lưỡi, tự nhiên Đường Phong nhanh chóng thu hồi lại, miễn cho người khác cảm nhận được rồi sinh ra phiền phức không đáng có.
– Điêu nhi làm không tồi.
Biết được việc làm của cự điêu, Đường Phong liền ca ngợi. Thì ra lễ tạ ơn của nó không phải đám linh thạch mà chính là linh tinh.
Cho nên đó là lý do nó bay tới đây mất đi chút thời gian của chính mình, điều này tuyệt đối đáng giá.
Được tán thưởng, cự điêu cũng vui vẻ, ngẩng đầu kêu không ngừng.
Đường Phong kéo Chung Lộ lên lưng nó lần thứ hai, để nó hỗ trợ hai người đi tới cửa vào của điện tiếp theo.
Hiện giờ cự điêu vô cùng nghe lời, không tới một canh giờ liền bay tới đỉnh của một tòa núi trong Linh Thạch Điện, chờ tới khi cự điêu hạ cánh xuống thì Đường Phong mới phát hiện nơi đây trụi lủi sạch sẽ, cây cỏ tại đây xanh tốt trùng trùng điệp điệp, chẳng qua ở trên đỉnh núi có một cái sơn động tối đen như mực, hơn nữa bên trong sơn động này còn tản mát ra năng lượng ba động kỳ dị.
Đây chính là lối vào của điện tiếp theo sao? Tuy rằng Đường Phong chưa từng tới đây nhưng đã có cự điêu dẫn đường, tự nhiên sẽ không có sai sót.
– Điêu nhi, cực khổ cho ngươi rồi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho đám người xấu bắt ngươi đi.
Chung Lộ vô cùng lưu luyến nói lời chia tay. Thần sắc của cự điêu cũng rất buồn bã, Đường Phong cảm giác nếu như Chung Lộ nói một tiếng muốn nó đi cùng thì sợ rằng cự điêu sẽ bật người thừa nhận.
Chẳng qua hiện giờ hai người phải đi vào điện phủ phía sau, mà không phải ly khai Hư Thiên Điện, tự nhiên không thể mang nó đi theo.
Thật vất vả mới để cự điêu bay đi, hai người liền cắm đầu đi vào sơn động tối đen như mực.
Bên trong sơn động tối mịt, giơ bàn tay lên trước mặt không thấy ngón, may mà thực lực của Đường Phong không tồi, ở chỗ này cũng không thấy bất kỳ thú gì, một mặt cảnh giác động tĩnh bốn phía, một mặt mang theo Chung Lộ đi về phía trước, ước chừng khoảng nửa dặm đường, đột nhiên cước bộ của Đường Phong đình chỉ.
Lén lút nhéo bàn tay nhỏ bé của Chung Lộ một chút, Chung Lộ cũng hơi đáp lại.
Bởi vì dưới sự nhận biết của hai người, ở phía trước không xa có một hơi thở của người khác, tuy rằng người này ẩn nấp rất hoàn mỹ nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác của hai người.
Tại sao ở đây có người mai phục? Hắn muốn làm gì?
Trong lúc trong lòng Đường Phong đang ngờ vực vô căn cứ thì đột nhiên người trong bóng tối mở miệng nói:
– Xe lên núi tất có đường!
Đường Phong nhướng mày, tâm tư xoay chuyển liên tục, câu nói đột ngột vang lên nghe như mật hiệu, ở cái nơi tối đen như mực thế này dù là cao thủ Linh Giai cũng không thể nhìn rõ được hoàn cảnh tại đây, câu mật hiệu vang lên vừa rồi có tác dụng duy nhất chính là phân rõ địch ta.
Nhưng Đường Phong căn bản không biết trả lời mật hiệu như thế nào, chỉ có thể ném đá dò dường nói một câu:
– Thuyền đến đầu cầu tự nhiên dừng.
Phía đối diện không hề đáp lại, thậm chí nguyên bản khí tức Đường Phong cảm nhận cũng đột nhiên biến mất không còn tung tích.
Đợi thêm một lát, Đường Phong mới thở dài một tiếng, chính mình đã đáp sai đáp án, khiến đối phương nghi ngờ rồi.
– Công tử.
Chung Lộ nhẹ giọng hô một câu.
– Cẩn thận một ít, chờ lát nữa cho dù phát sinh chuyện gì cũng đều phải theo sát ta, sợ rằng chúng ta phải đánh một trận.
– Vâng.
Chung Lộ cũng là người thông minh, tự nhiên có thể thông qua tình huống trước mặt mà đoán được cục diện.
Đường Phong đứng tại chỗ không đi tiếp, một mực tự hỏi không biết là ai đang mai phục tại đây, thậm chí còn dùng mật hiệu để phân chia địch ta. Suy nghĩ cả buổi cũng chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất.
Điện tiếp theo là Dị Bảo Điện, từ nơi này trở đi là toàn bộ tinh hoa của Hư Thiên Điện, bảo bối ẩn giấu bên trong sợ rằng so với sáu điện phủ phía trước tốt hơn rất nhiều, đã có thứ tốt thì tự nhiên sẽ có người muốn độc chiếm.
Nhưng thiên hạ có bốn thế lực lớn, bất kỳ nhà nào cũng không có khác năng làm chuyện tình bá đạo như vậy đối với ba nhà kia. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất chính là trong bốn thế lực lớn có người liên thủ với nhau, thậm chí là cả bốn liên hợp cùng phong tỏa chỗ này, không cho người khác tiến vào, kể từ đó, bốn thế lực liền có thể độc bá mấy điện phủ ở phía sau.
Điểm này có thể suy đoán từ mật hiệu của bọn họ. Cần dùng tới mật hiệu, không thể nghi ngờ đó chính là cách ly người không quen biết, nếu như là cao thủ của một tộc duy nhất, ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu vẫn thấy, vậy thì cần gì dùng mật hiệu?
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Đường Phong liền có một ít phán đoán.
Có thực lực, có lá gan chống lại cả thiên hạ, sợ rằng chỉ có bốn thế lực lớn liên thủ cùng một chỗ mới làm được.
Cho nên nếu như chính mình cố ý đặt chân vào Dị Bảo Điện thì nghênh đón chính mình là cao thủ của bốn thế lực lớn giáp công, bây giờ rời đi tự nhiên sẽ không có nguy hiểm, nhưng tại sao Đường Phong vẫn cam tâm làm vậy?
Một trăm năm Hư Thiên Điện mới mở ra một lần, lần tiếp theo mở ra không biết là chuyện tình ngày tháng năm nào.
– Theo ta!
Đường Phong căn dặn một tiếng, cất bước đi về phía trước, đồng thời tán đi Tá Thi Hoàn Hồn, khôi phục hình dạng và thực lực vốn có.
Ở đây gặp tình huống có nguy hiểm tới bản thân mà còn muốn ẩn giấu thực lực, không thể nghi ngờ là muốn tìm chết.
Vừa mới đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, Đường Phong đặt chân lên phía trước một bước, trước mặt bỗng nhiên hoa lên, đối mặt với hiểm cảnh trước mặt.
Nhưng không đợi Đường Phong thích ứng, bốn đạo công kích vô cùng hung mãnh từ phía trước đã đánh tới.
Đối với chuyện này Đường Phong đã sớm có dự liệu, làm sao không chuẩn bị kế sách đối ứng? Vung tay ném ra một chùm phi châm, mắt trái một mảnh trắng tuyết, hàn khí xoay quanh người, lực lương cương tâm hệ băng được vận dụng triệt để.
Chiêu thủ cực mạnh trong Tứ Quý Kiếm Pháp, Ngạo Tuyết kiếm thế khởi động, trong nháy mắt Đường Phong liền hóa thành một ngọn tuyết sơn mặc cho gió mưa gào thét, mặc cho bão táp mưa ra, đứng lù lù bất động.
Ba ba ba… Chung Lộ sử dụng trường tiên của mình đánh ra, không hề tấn công chỉ một mực phòng thủ.
Cương khí bắn ra hung mãnh, chỉ trong chớp mắt hai người Đường Phong và Chung Lộ liền giao phong với bốn cao thủ thủ hộ tại đây, chẳng qua công kích đầu tiên của bốn người đều bị Đường Phong dùng kiếm thế đánh bật lại, sau còn bị trường tiên của Chung Lộ đánh chặn tiếp, uy thế giảm đi căn bản không tạo thành thương tổn đối với hai người.
– Di?
Trong bốn người có một người tỏ ra nghi hoặc, hiển nhiên không ngờ thủ đoạn của hai người kia lại cao như vậy.
Bốn người bọn họ đều là cao thủ do gia tộc tuyển ra, tất cả đều là Linh Giai trung phẩm, xuất thủ đánh lén, cho dù không toàn lực thì cũng không phải người bình thường có thể tiếp được, nhưng hết lần này tới lượt khác lại để cho một nam một nữ kia tiếp được, thậm chí lông tóc cũng không bị thương tổn.
Mục đích của bọn họ đóng tại đây giống như trong suy đoán của Đường Phong, chính là vì quấy nhiễu những người khác tiến nhập.
Mỗi một gia tộc bên trong bốn thế lực lớn đều vô cùng cường đại, uy danh lan xa, nhưng khiến bất kỳ một nhà nào trong đó làm ra chuyện tình như vậy thì có chút không hiện thực, tuy rằng thực lực một nhà mạnh nhưng nếu đối địch với cả thiên hạ thì sẽ không có lợi.
Cho nên bốn thế lực lớn mới liên hợp với nhau, tuy rằng lợi ích sẽ bị chia cắt nhưng cũng không quá mạo hiểm, cho dù các gia tộc khác oán giận cũng không dám than trách bốn thế lực lớn.
Mỗi một lần Hư Thiên Điện mở ra thì bốn thế lực lớn đều làm như vậy, cam chịu số phận chính là nhận thức chung của các gia tộc kia. Mỗi một gia tộc sẽ lưu lại một cao thủ Linh Giai trung phẩm tại đây để đánh đuổi những người muốn đi vào.
Từ khi Hư Thiên Điện mở ra tới giờ, bốn người đã đánh đuổi không ít người, những gia tộc bị đuổi đành ôm một bụng oán khí nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, nếu bảo bọn họ trở mặt với bốn thế lực lớn thì bọn họ cũng không có gan, huống chi bốn người kia xuất thủ có chừng mực, chỉ đuổi đi, không giết người.
Bốn người liên thủ đánh lén thường thường có thể tạo ra kỳ hiệu nhưng hiện giờ Đường Phong ở đây lại không làm gì được. Chiêu thức phòng thủ của hắn vô cùng kiên cố, hàn khí bức người, quả thực có chút khó phá giải.
Trong lúc bốn người chuẩn bị dùng lực để phá chiêu thì đột nhiên cỗ hàn ý tiêu thất, ngay sau đó không khí trở nên vô cùng nóng bức.
Xoẹt.
Một tiếng vang lên, trường kiếm trên tay Đường Phong chém ra một con hỏa long, mạnh mẽ đánh về hai người bên phải, đồng thời mang theo Chung Lộ đi về phía trước, triển khai thân pháp liền thoát ra khỏi bên ngoài vài chục trượng.
– Ma đầu Đường Phong!
Mới chỉ giao thủ hai chiêu, cũng chỉ gần thời gian một hai hơi thở nhưng cả bốn người đều nhận biết được khuôn mặt của Đường Phong, lập tức liền có tiếng la hét thất thanh vang lên.
Vốn bốn người đang muốn đuổi theo truy kích nhất thời mạnh mẽ dừng, tất cả đều dừng lại.
Trận chiến đại hội đồ ma, bốn vị cao thủ Linh Giai đã được tận mắt chứng kiến suýt chút nữa Đường Phong đánh chết Chiến Khôn, tuy rằng thực lực của bọn họ không thấp nhưng cũng không dám đánh đồng cùng Chiến Khôn. Ma đầu Đường Phong có thể đánh thắng Chiến Khôn, như vậy nếu muốn thu thập đám người như mình tự nhiên không có chút khó khăn.
Ánh mắt vô cùng kiêng kỵ phát ra từ bốn người, chẳng qua Đường Phong cũng nhạy cảm phát hiện tuy rằng một người trong đó có ánh mắt kiêng kỵ nhưng không có chút ý e ngại nào, ngược lại còn có chút mùi vị hứng thú, hiếu kỳ.
Dáng vẻ của Đường Phong thong dong, nếu bọn họ đã không truy kích thì tự nhiên chính mình cũng không cần phải đánh tiếp, hắn thu kiếm vào rồi nắm thắt lưng Chung Lộ triển khai thân pháp bước đi xa, thanh âm lạnh lẽo truyền lại.
– Vị tiền bối của Chiến gia kia, thỉnh cầu chuyển cho Chiến Khôn một tiếng, chờ bản thiếu gia rời khỏi Hư Thiên Điện sẽ đi tới Chiến gia lấy đầu của hắn, bảo hắn rửa sạch cổ chờ ta chém.
Thanh âm bình thường nhưng lộ ra sát khí thấu xương.
Vị cao thủ Linh Giai trung phẩm của Chiến gia nắm chặt tay, vang lên âm thanh răng rắc. Thần sắc những người khác nhìn vào cũng đều không tốt lắm, dù sao bốn người cũng không phải tay mơ, hiện giờ dĩ nhiên khiếp sợ uy phong của ma đầu mà bại, thậm chí còn không có can đảm đuổi theo, chuyện này đối với bất kỳ người nào có tâm khí cao ngạo đều là một loại đả kích.