Vô Thượng Sát Thần

Chương 55: Mỹ Dung Dịch Thần Kỳ



Tiêu Phàm nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, Trương Hi này thật đúng là đáng ghét, cố ý nâng mình lên sau đó đào một cái hố để mình nhảy vào.

Nếu như hắn không biết Luyện Dược Sư Công Hội cũng có Trừ Sẹo Dịch thì có lẽ hắn còn cho là Trương Hi đang khích lệ bản thân.

– Phu quân, ta?

Ôn Nhã nghe vậy vội vàng phóng xuất ra Hồn Lực kiểm tra bản thân, ngay lập tức nàng liền biến sắc, bên mặt trái của nàng đã bị nọc độc ăn mòn, bên trong ẩn ẩn mủ dịch, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.

– Nhã Nhi, vô luận như thế nào thì ngươi vẫn là Nhã Nhi trong lòng ta.

Hạ Lôi vội vàng ôm Ôn Nhã, an ủi.

– Y thuật các hạ không phải cao lắm sao? Làm sao, ngay cả trừ sẹo đơn giản như thế cũng không làm được?

Trương Hi thấy Tiêu Phàm trầm mặc liền lập tức cười lạnh.

Vừa dứt lời, hắn liền xuất ra một bình ngọc cười tủm tỉm nhìn vợ chồng Hạ Lôi và Ôn Nhã nói:

– Đây là Trừ Sẹo Dịch do Luyện Khí Dược Công Hội ta đặc chế, chỉ cần năm ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch, giá cả phúc hậu, hiệu quả mười phần.

– Năm ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch? Bình thường không phải chỉ cần một ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch sao?

Trong đám người có một vị nữ tu mở miệng, thích chưng diện là bản tính nữ nhân, trong chiến đấu lại rất dễ bị thụ thương, Trừ Sẹo Dịch liền là đồ vật thiết yếu của nữ nhân.

– Trước kia chỉ cần một ngàn, hiện tại tăng giá.

Trương Hi cười nhạt một tiếng.

– Tên gia hỏa này quả là ngứa đòn, lúc này còn nghĩ cách kiếm tiền, chẳng lẽ hắn không biết sau hôm này thì thanh danh hắn liền bỏ đi sao?

– Hắn cũng chẳng quan tâm đến thanh danh huống hồ thanh danh hắn hiện tại cũng như c*t rồi, ai bảo cha hắn là Phó Hội Trưởng Luyện Dược Sư Công Hội, ngay cả người của Luyện Dược Sư Công Hội cũng không dám làm gì hắn.

– Cha hắn hình như là Trương Nhiễm, khó trách hắn dám phách lối như thế!

Đám người ác độc nhìn về phía Trương Hi, hận không thể đem tên gia hỏa này chà đạp một trăm lần nhưng một mặt lại kiêng kị thân phận của hắn, Trương Hi không tính là thứ gì nhưng phụ thân Trương Nhiễm của hắn lại là Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư.

Trên thế giới này không có ai muốn đắc tội với Luyện Dược Sư, huống chi còn là một vị Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư.

– Nhã Nhi, ngươi yên tâm, đừng nói chỉ là năm ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch, coi như một vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch thì ta cũng nhất định chữa khỏi cho ngươi.

Hạ Lôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Hi nói.

– Ha ha, vậy thì như lời ngươi nói đi, một vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch a.

Trương Hi cười lên, tiếng cười the thé cực kỳ đê tiện.

– Ngươi…

Hạ Lôi khó thở, hận không thể đem Trương Hi chém thành tám khối.

Đám người cũng phẫn hận không thôi, tên gia hỏa Trương Hi này quả thật rất đáng hận, đây không phải là cố ý nâng giá làm cho Luyện Dược Sư Công Hội chịu tiếng xấu sao?

– Ngươi cái gì mà ngươi, bên cạnh ngươi không phải có cao thủ sao? Lại để cho hắn chữa trị khuôn mặt của thê tử ngươi đi.

Trương Hi thần sắc lạnh lùng nói, giống như hắn vừa đạt được âm mưu.

Hạ Lôi đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Phàm, từ trên người lấy ra một tấm Hồn Thạch Tạp, nói:

– Ân công, ta nơi này chỉ có ba ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch, vô luận ngài có chữa tốt cho Nhã Nhi hay không thì phí trị liệu ta nhất định sẽ nghĩ cách trả đủ cho ngài.

– Ta thử xem a.

Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng đẩy tấm Hồn Tạp kia trở về, sau đó lại lục lọi tìm trong tay áo một thứ gì đó.

Trương Hi thấy thế thì nụ cười liên cứng ngắt, nữ phục vụ khi nãy tiếp đãi Tiêu Phàm muốn nhắc nhở hắn một chút nhưng cuối cùng lại im lặng, xem như mọi việc không liên quan đến nàng.

– Chẳng lẽ lại muốn dùng kim châm trừ sẹo?

Trương Hi cười gượng nói.

Tiêu Phàm không hề liếc mắt nhìn hắn, giống như Trương Hi chỉ là một thằng hề đang nhảy nhót.

Suy nghĩ trong lòng hắn lại bắt đầu vận chuyển, Trương Hi là con trai của Phó Hội Trưởng của Luyện Dược Sư Côn Hội, xem ra muốn nhờ Luyện Dược Sư Công Hội tiêu thụ Mỹ Dung Dịch là không thể nào rồi.

Xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ cách, hiện tại nơi này có nhiều người như thế đúng là một cơ hội tốt để quảng bá Mỹ Dung Dịch.

Huống chi chi phí thành phẩm của Mỹ Dung Dịch này cũng không quá cao, cộng tất cả lại cũng chí khoảng hai trăm Hạ Phẩm Hồn Thạch, dùng hai trăm Hạ Phẩm Hồn Thạch để giới thiệu sản phẩm cũng đã rất lời rồi.

Nhưng trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, Mỹ Dung Dịch này là từ trên một cổ phương kiếp trước chế tạo thành, ghi là có thể loại trừ bất kỳ vết sẹo nào nhưng hắn cũng chưa từng thấy hiệu quả thực sự, đối với hiệu quả của dược dịch này cũng không quá nắm chắc.

Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, hắn ngưng thần nói với vợ chồng Hạ Lôi và Ôn Nhã:

– Đây là Mỹ Dung Dịch ta mới luyện chế qua, cũng chưa biết hiệu quả và tác dụng phụ như thế nào, ngươi là người thứ nhất dùng…

– Ân công, ta tin tưởng ngươi!

Không đợi Tiêu Phàm nói hết lời, Hạ Lôi không chút do dự tin tưởng Tiêu Phàm, một người có thể đem thê tử hắn kéo từ cõi chết trở về thì trước mặt mọi người như thế thì làm sao có thể hại hắn đây?

– Ta cũng tin tưởng ân công.

Ôn Nhã cũng không chút do dự mở miệng nói, nữ nhân thích chưng diện, hiện tại nàng thật sự hận không thể ngay lập tức biến khuôn mặt mình trở lại như cũ.

– Dược dịch mới luyện chế cũng dám lấy ra, đúng là buồn cười.

Trương Hi vẫn không để ý đến ánh mắt của đám ngươi phía sau, hắn không ngừng châm chọc Tiêu Phàm.

Đáng tiếc, hắn càng như thế Tiêu Phàm lại càng không để ý, giống như xem hắn là không khí.

Tiêu Phàm mở nắp bình ra, bỗng nhiên từng đạo tinh quang từ trong bình lan ra, giống như sao trời lập lòe chói mắt, một cỗ mùi hương nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra, người hít vào đều cảm thấy toàn thân thư thái.

– Có thể có chút ngứa, ngươi ráng nhịn một chút.

Tiêu Phàm nói rõ.

– Ân công yên tâm, đau đớn thế nào ta đều có thể nhịn.

Ôn Nhã gật gật đầu, hy sinh vì cái đẹp thì chịu một chút ngứa có là gì?

Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu cho Ôn Nhã nằm trong ngực Hạ Lôi, Tiêu Phàm chậm rãi đổ Mỹ Dung Dịch ra, nhìn từ xa giống như mọt dòng Tinh Hà nhỏ đang chảy xuống, vào lúc Mỹ Dung Dịch chạm vào trên da mặt của Ôn Nhã thì từng đợt tinh quang lóe lên làm che đi toàn bô khuôn mặt nàng.

– Ta nhớ Trừ Sẹo Dịch của Luyện Dược Sư Công Hội hình như là màu đen, hơn nữa còn có một mùi thối khó ngưởi, làm sao Mỹ Dung Dịch này lại xinh đẹp lấp lánh như thế?

Trong đám người có một nữ tu kinh ngạc kêu lên.

– Đẹp mắt thì làm được gì, quan trong nhất vẫn là hiệu quả.

Trương Hi cười lạnh, hắn không tin Mỹ Dung Dịch của Tiêu Phàm lại có thể so sánh với Mỹ Dung Dịch của Luyện Dược Sư Công Hội.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khuôn mặt Ôn Nhã hoàn toàn bị tinh quang che khuất, mọi người không biết phát sinh chuyện gì, có người thậm chí nghĩ Tiêu Phàm đang làm ảo thuật.

– Thực có hiệu quả?

Khoảng hai mươi tức thời gian, trong đám người liền phát ra tiếng kinh hô, tất cả ánh mắt đều dồn lên khuôn mặt của Ôn Nhã.

Đám người toàn bộ rung động lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy khuôn mặt Ôn Nhã xuất hiện, chỗ da thịt bị hư thối kia lúc này hồng nhuận mịn màng tự nhu da em bé.

– Làm sao có thể? Lúc này mới có vài phút thời gian vậy mà làm cho da thịt còn tốt hơn ban đầu? Mỹ Dung Dịch này cũng quá thần kỳ đi.

Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nếu như trước đó Tiêu Phài bài độc chỉ là do vận khí thì công dụng thần kỳ của Mỹ Dung Dịch hiện tại lại để mọi người chân chính tin phục hắn.

– Không đúng, các ngươi nhìn bên mặt con lại đã bắt đầu tróc da ra, chắc chắn là tác dụng phụ của Mỹ Dung Dịch này!

Trương Hi đột nhiên kêu lên:

– Ta biết ngay mà, trên đời này làm gì có Mỹ Dung Dịch nào thần kỳ như thế, Mỹ Dung Dịch của ngươi tác dụng phụ cũng quá lớn đi, một bên phục hồi còn bên khác lại tróc da, hiệu quả bù qua bù lại như thế làm sao được.

Trương Hi không bỏ qua bất luận cơ hội đả kích Tiêu Phàm nào, hiện tại cơ hội đã tới.

Quả nhiên, đám người nghe vậy liền nhìn vào một bên mặt còn lại của Ôn Nhã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.