Hửm?
Dùng hết sức lực?
Tiểu tử này…
Dù môn chủ Huyết Ảnh Môn có thể nhịn được nhưng trước mặt nhiều người như thế mà Trần Vân Hiên cứ nói đi nói lại thật sự khiến ông ta mất hết mặt mũi.
“Được, vậy thì ta không khách khí nữa!”
Sắc mặt môn chủ Huyết Ảnh Môn tối sầm lại, mặc dù trở nên nghiêm túc nhưng vẫn hơi nương tay.
Trần Vân Hiên thấy đối phương ra tay không khỏi cau mày. Làm sao có thể yếu như vậy?
So với Lưu bá bên cạnh Trình Ngọc Thư thì thực lực chênh lệch hơi lớn rồi phải không?
Trần Vân Hiên không suy nghĩ nhiều, bóng người chợt lóe, trực tiếp giơ một đấm hướng tới môn chủ Huyết Ảnh môn.
Bụp!
Một tiếng động lớn vang lên, môn chủ Huyết Ảnh Môn trực tiếp bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Vân Hiên.
“Cái này… làm sao có thể?
“Môn chủ thua rồi ư? Thua một thiếu niên tu vi chỉ có Siêu Phàm Cảnh tầng ba?”
“Cái này chắc chắn không phải thật, tuyệt đối không phải sự thật.”
“Dù là khiêu chiến vượt cấp thì như thế cũng hơi quá không hợp thói thường rồi đúng không?”
“Siêu Phàm Cảnh tầng ba, một đấm đã hất bay Thần Thông Cảnh tầng một sao?”
Trần Vân Hiên chiến thắng quá dễ dàng khiến toàn bộ mọi người trong Huyết Ảnh Môn đều ngơ ngác, kết quả này bọn họ có nghĩ tới, nhưng điều bọn họ nghĩ tới là người bị một chiêu đánh bay là Trần Vân Hiên.
“Ngươi… tu vi của ngươi thật sự chỉ có Siêu Phàm Cảnh tầng ba sao?” Ánh mắt môn chủ Huyết Ảnh Môn nhìn Trần Vân Hiên càng thêm kiêng dè.
Tiểu tử này không phải nói năng kiêu ngạo mà những người khác thật sự không phải là đối thủ của hắn ta, thậm chí… bản thân ông ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta.
“Không sai, quả thực tu vi chỉ là Siêu Phàm Cảnh tầng ba.”
“Ngươi… thật sự là Thần Thông Cảnh tầng một sao?” Trần Vân Hiên nghỉ ngờ hỏi.
Câu hỏi này vừa nói ra, môn chủ Huyết Ảnh Môn suýt thì nôn ra máu, tu vi của ông ta vậy mà bị người khác nghi ngờ ư?
Hắn ta thật sự nghỉ ngờ mình không phải là Thần Thông Cảnh tầng một sao?
“Ý ngươi là gì?” Môn chủ Huyết Ảnh Môn không hài lòng hỏi.
“Không có ý gì khác, chỉ là thời gian trước, ta từng giao thủ với một nhân vật Thần Thông Cảnh, ta cảm thấy lúc đó rất vất vả, không phải đối thủ của người ta.”
“Ban đầu ta nghĩ rằng tu vi đột phá một tầng rồi, sức mạnh sẽ ngang ngửa, nhưng không ngờ…”
Trân Vân Hiên không rõ, Lưu Bá dù cũng ở Thần Thông Cảnh, nhưng không phải Thần Thông Cảnh tầng một.
Cho nên mới gây ra hiểu lầm như vậy, khiến hắn ta cho rằng, bản thân chỉ có thể đối kháng với người có tu vi ở Thần Thông Cảnh tầng một.
“Không thể nào, lúc ở Siêu Phàm Cảnh tầng hai, hắn đã có thể giao thủ với cao thủ Thần Thông Cảnh rồi sao?”
“Hơn nữa, hắn nói là rất vất vả, chứ không phải hoàn toàn bất lực”
“Quá kinh khủng, cuối cùng hắn tu luyện thế nào chứ?”
“Có lẽ… đây chính là thiên tài.”
“Hôm nay mới biết, khoảng cách giữa người thường và thiên tài thật quá xa, than ôi, cả đời chỉ có thể ngóng trông bóng lưng của họ.”
“E rằng, ngay cả ngóng trông bóng lưng cũng rất khó.”
Mọi người cảm thán không thôi, lúc này môn chủ Huyết Ảnh Môn cũng toát mồ hôi lạnh, thiên tài như vậy, tuyệt đối không phải người Bắc Vực, hắn ta xuất thân từ đâu chứ?
Chẳng lẽ là… siêu cấp thiên tài từ Trung Thiên Vực?
Nhưng người Trung Thiên Vực không có lý do đến nơi hoang vu Bắc Vực như thế này!
“Công tử có thực lực phi phàm, ta không phải đối thủ của ngươi.”
“Ta thua rồi” Môn chủ Huyết Ảnh Môn bùi ngùi nói. “Là ta hiểu lầm về thực lực của bản thân.” “Nếu không, đã không đến quấy rầy, nói ra thì là ta có lỗi.”
“Tuy nhiên, ta muốn hỏi một chuyện, gần đây có ai có tu vi Thần Thông Cảnh tầng ba không?”
Sức mạnh Thần Thông Cảnh tầng một ra sao, Trần Vân Huy đã được trải nghiệm rồi, theo ước tính của hắn ta, muốn có hiệu quả thực sự, phải tìm người có tu vi Thần Thông Cảnh tầng ba.
“Thần Thông Cảnh tầng ba?”
“Cái này…”
“Nếu ta nhớ không nhầm, cách đây năm trăm dặm, có một nhân vật có tu vi là Thần Thông Cảnh tầng ba””
“Ồ? Người đó là ai thế?”
“Người này không có tên, chỉ có một biệt hiệu, tên là Ác Thông Thiên.”
“Chỉ cần nhắc đến cái tên này, rất dễ tra hỏi ra.” Ác Thông Thiên? “Cảm ơn đã cho ta biết tin này.”
“Cáo từ!”