Huyền Vô Đạo gật đầu mỉm cười, sau đó lên tiếng chào Đại Hoàng.
Huyền Vô Đạo xoay người định rời đi, đột nhiên lại dừng lại.
Xoay đầu nhìn về phía Trần Trường An, trong mắt đầy ý cười, trông vô cùng bỉ ổi.
“Những năm này trong quá trình ta đi tìm ngươi, trái lại đã nghe được một chuyện.”
“Ta vốn cứ tưởng chỉ là trùng họ trùng tên nhưng ngươi đã sống lâu như vậy, ta nghĩ rằng e là có liên quan đến ngươi.”
Hửm? Chuyện có liên quan đến mình sao? “Chuyện gì?” Trần Trường An nghỉ ngờ hỏi.
“Ngươi có biết một người tên là Trường Tôn Tích Tuyết không?”
Trường Tôn Tích Tuyết?
Nghe thấy cái tên này, Trần Trường An cũng hơi sửng sốt, đã nhiều năm như vậy rồi, bản thân không quen biết nhiều người lắm nhưng cũng không ít.
Họ Trường Tôn?
Sao trong lúc nhất thời lại không nhớ ra nhỉ?
“Đại Hoàng, ngươi còn nhớ người này không?” Trần Trường An hỏi.
Đại Hoàng lắc đầu, còn rất nghi ngờ nữa, nó lại càng không có ấn tượng gì đối với cái tên này.
“Lẽ nào ngươi không biết sao?”
“Nhưng ta nghe nói, Trường Tôn Tích Tuyết tìm một người tên Trần Trường An, đã tìm gần năm nghìn năm rồi.”
“Năm nghìn năm, mẹ nó, còn dài hơn tuổi của tai”
“Hơn nữa Trường Tôn Tích Tuyết có năng lực rất mạnh. Nghe nói đã đạt đến Bất Tử Cảnh tầng chín đỉnh phong rồi, rất có triển vọng đạt đến cảnh giới Đại Đế”
Đã tìm năm nghìn năm rồi?
Nói cách khác, nếu quen biết, hẳn là trước năm nghìn năm rồi?
Năm nghìn năm trước, bản thân mình đã làm chuyện gì chứ?
“Hừm… Nàng ta tìm Trần Trường An làm gì chứ? Chuyện này ngươi có biết không?” Trần Trường An tò mò hỏi.
“Nghe nói, hình như là muốn gả cho Trần Trường An.”
“Về phần nguyên nhân cụ thể thì ta cũng không rõ lắm”
“Năm nghìn năm, thật là dài đấy, nếu thật sự là ngươi, thế thì ngươi không được rồi, để con gái nhà người ta tìm ngươi năm nghìn năm”
Gả cho Trần Trường An sao?
Trân Trường An lúc này lại càng ngạc nhiên hơn, bản thân mình hình như không có nợ tình cảm gì mà?
Trường Tôn Tích Tuyết? Trường Tôn Tích Tuyết, Trường Tôn…
Đột nhiên, trái tim Trần Trường An chấn động, trong đầu xuất hiện một ký ức tương đối xa xưa.
Xong rồi!
Có quen, bản thân mình thật sự có quen!
“Đại Hoàng, mẹ nó, đều tại ngươi gây ra chuyện này đấy!” “Ngươi là cái đồ tai họa mà”
Trân Trường An chợt lớn tiếng mắng mỏ Đại Hoàng, mắng cho Đại Hoàng đần cả mặt ra.
Lúc này Huyền Vô Đạo đã nhìn ra một chút vấn đề, kinh ngạc nói: “Mẹ nó, thật sự là ngươi ư?”
“Ngươi… Ngươi trâu bò thật, ngươi thật sự trâu bò đấy, ta phục rồi.”
Có thể làm cho một người phụ nữ nhớ mãi không quên năm nghìn năm, hơn nữa sự tồn tại của người phụ nữ Trường Tôn Tích Tuyết này cũng không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được.
Có điều, Huyền Vô Đạo rất hiếu kỳ, việc này có liên quan gì đến Đại Hoàng chứ?
“Đủ rồi đấy.” “Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta câm điếc đâu.”
“Ngươi đã mắng đủ chưa? Người ta muốn gả cho ngươi, liên quan cái rắm gì đến ta, lại không phải gả cho ta.”
Đại Hoàng cũng không nhịn được mà cãi nhau với Trần Trường An, điều này làm cho Cố Tiên Nhi ở bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này nàng ta mới ý thức được, hoá ra Đại Hoàng cũng không phải con chó bình thường.
“Chuyện không liên quan đến ngươi ư?”
“Năm đó nếu không phải do ngươi thì ta có rơi trúng vào Trường Tôn Tích Tuyết…”
Nói đến đây, Trần Trường An đột nhiên dừng lại, điều này làm cho Huyền Vô Đạo nôn nóng vò đầu bứt tai, thời khắc mấu chốt này sao lại ngậm miệng chứ?
“Nói đi, ngươi nói đi chứ, rơi trúng Trường Tôn Tích Tuyết gì chứ?” Huyền Vô Đạo lo lắng thúc giục nói.
Lúc này Đại Hoàng cũng bất ngờ, bị Trần Trường An nhắc nhở như vậy, nó dường như cũng nhớ lại cái gì đó.
“Hoá ra là nàng ta.”
“Chẳng trách, cô gái này năm đó truy sát ngươi mãi, thế mà đã nhiều năm như vậy rồi, còn chưa chịu thôi à?”
“Không đúng, vậy nàng ta không phải muốn giết ngươi sao? Sao lại biến thành muốn gả cho ngươi rồi?”
“Ta nói này người huynh đệ Đại Hoàng, chúng ta có thể đừng chơi trò bí hiểm được không, ngươi hãy nói xem, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Huyền Vô Đạo cảm thấy bản thân mình cũng sắp điên rồi, mấy người có thể nói chuyện dứt khoát được hay không hả?
“À, cũng không có gì cả, chỉ là Trần Trường An đã nhìn người ta sạch sành sanh, còn giơ tay sờ soạng.”
Hửm?
Sờ soạng?
Sờ gì?
“Mẹ kiếp, Trần Trường An, ngươi là loại người như vậy hả?”
“Ta khinh bỉ ngươi!”