Vèo vèo!
Sau khi giọng nói lạnh nhạt thờ ơ ấy chạm tới màng nhĩ của tất cả mọi người, ai nấy cũng đồng loạt nhìn về phía cánh cửa lớn bằng ánh mắt không dám tin, thấy hai bóng người một nam một nữ sải bước đi vào!
Nhiều người trong số họ đứng bật dậy khỏi ghế, sợ hãi lùi về saul
Đó… Chẳng lẽ đó chính là thiếu gia của nhà họ Diệp – kẻ chặn thần giết thần, chặn Phật giết Phật trong truyền thuyết chăng?
Thật không may, mới vừa nấy thôi họ còn nghĩ Diệp Hi Hòa không dám chọc tới Khô Lâu Đường, kết quả hắn lại dám xông thẳng tới đây vào dịp mừng thọ của Lý Nhất Đao?
Hơn nữa lại còn xuống tay bằng một cái chuông lớn, muốn lấy mạng người luôn ư?
Mà nhìn Lý Nhất Đao lại chật vật đến đáng thương, thậm chí còn kéo con trai trốn dưới gầm bàn mới tránh được đòn trí mạng!
Rầm!
Đột nhiên, dường như Lý Nhất Đao cũng biết hành động của mình gây ảnh hưởng tới hình tượng nên tung một quyền, khiến mặt bàn nổ tung. Sau đó ông ta đứng dậy, nhìn Diệp Hi Hòa bằng ánh mắt căm tức!
Đứa con trai được ông ta che chở và mười mấy vị hương chủ kia cũng mau chóng bò dậy, ai nấy cũng nghiến răng trừng mắt lườm Diệp Hi Hòal
Hi Hòa, cái gan chó của mày cũng lớn thật đấy, dám mò tới tiệc mừng thọ của tao để giương oai?”
Lý Nhất Đao nói với nét mặt hung tợn, sau đó lại chuyển sự chú ý sang Trương Cầm Dao bên cạnh Diệp Hi Hòa: “Còn cả thứ tiện nhân nhà cô nữa, bây giờ cô cũng cùng một giuộc với tên dư nghiệt nhà họ Diệp này sao? Ba năm trước cô từng phạm phải một sai lầm lớn, giờ lại muốn chôn cùng cậu ta?”
“Lý Nhất Đaol”
Trương Cầm Dao nói với ánh mắt lạnh băng: “Ba năm trước, ông lợi dụng việc nhặt xác và lập bia mộ nhà họ Diệp để giết cha tôi, hại mẹ tôi, còn định lăng mạ tôi!”
“Tôi đã muốn tìm ông để tính món nợ này từ lâu lắm rồi, hôm nay tôi tới đây với Diệp Hi Hòa là để chặt cái đầu chó của ông, đem hiến dâng cho linh hồn cha mẹ tôi trên trời!”
“Hả? Ha ha ha hai”
Nghe thấy những lời này, Lý Nhất Đao tỏ vẻ như thể nghe thấy câu chuyện nực cười nhất trên thế giới!
“Chỉ là một con nhóc với năng lực chẳng đâu ra đâu, ấy vậy mà mồm mép cũng ra gì phết!”
“Tao vốn đang lo là hôm nay không có món quà sinh nhật nào vừa ý, thật không ngờ con nhỏ như mày với cái tên dư nghiệt nhà họ Diệp lại tự mò tới tận cửa. Hay lắm, đợi tao giải quyết xong thắng nhóc kia rồi, tao sẽ thưởng thức mày!”
“Khuôn mặt nhỏ của mày đã khôi phục lại rồi, mày đang tỉ mỉ chuẩn bị vì tao ư? Ha ha hal”
“Lý Nhất Đao”
Diệp Hi Hòa nói với giọng lạnh tanh: “Ba năm trước, trong cuộc chiến nợ máu nhà họ Diệp của tôi chắc cũng có phần của ông nhỉ?”
“Tôi đối xử với mọi người bình đãng như nau, nếu ông chịu nói tất cả những chuyện ông biết ra, tôi sẽ đưa ông xuống gặp. Diêm Vương sớm hơn chút!”