“Diệp Hi Hòa người Đại Hạ, con chó cấp dưới của mày đang ở trong tay bọn tao! Nếu như không muốn hắn chết, thì lập tức đến sân thượng tập đoàn Anh Hoa, mỗi một phút chậm trễ, thì bọn tao sẽ cắt một miếng thịt trên người nó, khà khà khà khà!”
Ở đầu dây bên kia điện thoại, rõ ràng là giọng nói của người Nhật Bản, chất giọng the thé, vô cùng âm u lạnh lẽo.
Tập đoàn Anh Hoa?
Đám người Nhật này, thế mà vẫn dám tồn tại lòng tham không chịu bỏ?
Cơn giận dữ bùng nổ điên cưồng dâng cao trên người Diệp Hi Hòa!
Ban đầu, hẳn giết.Junichi Okada ở quán trà đạo, bị sát thủ quốc tế phá hỏng, lại không thể bắt sống Phong Dục Lân, vì thế mà không thể nào hỏi ra được vị trí của cục viễn chinh Nhật Bản, đã vô cùng giận dữ.
Lúc này, đám người Nhật lại còn không sợ chết tìm tới cửa, thật đúng là hợp ý hắn.
“Được! Tôi sẽ qua đó, nhưng tốt nhất là các người nên bảo đảm an toàn cho người của tôi, nếu không, kết cục của người Nhật Bản các ông đã được định sẵn rồi đấy.”
Diệp Hi Hòa lạnh lùng nói.
Hắn không hỏi người bị bắt là ai, bởi vì bất kỳ ai có quan hệ với hắn mà bị bắt, hắn đều chỉ sử dụng một cách đó là giế t chết người bắt cóc mới thôi.
“Yên tâm đi, trước khi mày đến, người này sẽ được an toàn, nhưng chẳng lẽ mày không muốn nghe giọng của hắn ta sao? Này, tên vô dụng kia, nói chuyện với chủ nhân của mày đi, không phải vừa rồi mày kiên cường lắm sao? Để cho hắn biết mày đang trong tay bọn tao.”
Cái gã Nhật Bản chất giọng the thé kia, rõ ràng đang nói gì đó với con tin.
Nhưng con tin lại không chịu đồng ý, cũng không chịu lên tiếng.
“Bốp bốp! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, một con chó Đại Hạ hèn mọn, muốn chết mài!”
Sau đó chỉ nghe thấy phốc một tiếng, âm thanh máu thịt bay ra.
“ÁII”
Lần này cuối cùng Diệp Hi Hòa cũng đã nghe thấy, thế mà lại là giọng của Liễu Thành Chí.
Mà rốt cuộc Liễu Thành Chí cũng không chịu được nữa, sở dĩ ông ta không chịu lên tiếng, là bởi vì không muốn mình làm liên lụy đến Diệp Hi Hòa.
Nhưng đám người Nhật Bản này lại giày vò ông ta bằng những cách không ai chịu nổi, ông ta chỉ có thể hét lạc cả giọng: “Diệp thiếu! Ngài đừng tới! Mặc kệ tôi, đám chó Nhật Bản này có chuẩn bị, bọn chúng…”
Nhưng âm thanh đã bị cắt đứt, chỉ nghe thấy tên người Nhật Bản có chất giọng the thé đạp một cước, sau đó là tiếng kêu r3n đau đớn khổ sở.
Vẻ mặt Diệp Hi Hòa lạnh lẽo: “Chú Liễu, đợi cháu.”.
Cúp điện thoại, hắn đưa mắt nhìn võ giả Đại võ tướng 3 sao kia, thấy thế mà đối phương muốn nhân lúc hắn dành thời gian nghe điện thoại, lén lút chạy trốn.
Một Đại võ tướng ba sao, nhân lúc người ta không đề phòng muốn bôi dầu vào chân bỏ chạy, không cần mặt mũi, Diệp Hi Hòa đánh ra một chưởng đã biến hắn ta thành một đống thịt vụn.
Trong lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên, lấy ra xem là Lâm Chỉ Huyên gọi điện tới.
Nhưng sau khi nghe điện thoại, lại nghe thấy tiếng khóc rối rít của Liễu Thi Nghiên: “Anh Diệp ơi, em không liên lạc được với cha. Hình như ông ấy bị bắt đi rồi, anh có liên lạc được với ông ấy không?”
Thì ra, sáng nay Liễu Thành Chí đưa Liễu Thi Nghiên đến nhà họ Diệp xong, Liễu Thi Nghiên đã ở lại nói chuyện cùng Diệp Hinh Vũ, mà Liễu Thành Chí thì nhớ kỹ sứ mạng của mình, đến tập đoàn Diệp thị giúp đỡ Diệp Hi Hòa quản lý sắp xếp lại sản nghiệp của nhà họ Diệp.
Thật không ngờ, sau đó ông ta mất liên lạc, làm thế nào cũng không thể liên lạc được, cho nên Liễu Thi Nghiên rất lo lắng, mượn điện thoại của Lâm Chỉ Huyên để gọi điện cho Diệp Hi Hòa.
“Anh đã biết rồi. Thi Nghiên, em yên tâm đi, anh sẽ đưa chú Liễu bình an trở về, em đừng lo lắng.” Diệp Hi Hòa bình tĩnh nói.