Tình huống bỗng nhiên xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới.
Bao gồm Tsuyoshi Domoto.
Mặc dù hắn ta nghe vị đại nhân kia nói sẽ phái người tới giúp hắn ta, nhưng cũng không phải người nhảy trên mui xe trước mắt này.
Người này rõ ràng là người Đông Nam Á, dáng người thấp bé, nhưng hơi thở trên người lại cực kỳ khủng bố, thậm chí còn kinh khủng hơn Đoạn Thủy Lưu trước đó.
Nhưng mà Diệp Hi Hòa chỉ ném Tsuyoshi Domoto ra rồi đi về phía Mikami Yua.
“Chủ nhân, tôi… tôi…”
Mikami Yua co quắp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun máu, sắc mặt trắng bệch, mắt thấy sắp không xong.
Diệp Hi Hòa không nói hai lời, năm ngón tay ngưng kết ra băng châm, nhanh chóng đâm vào ngực Mikami Yua.
Sau đó kỳ tích lập tức xảy ra.
Makami Yua vốn dĩ đang hấp hối và nguy hiểm tính mạng vậy mà lại thần kỳ khôi phục sức sống.
Cô ta thậm chí cảm thấy xương cốt bị thương, nội tạng và kinh mạch của mình đều trong nháy mắt được chữa lành toàn bộ, trên mặt cũng lần nữa trở nên hồng hào, cô ta cứ cười tươi rạng rỡ như vậy, không thể tin nổi nhìn Diệp Hi Hòa.
Diệp Hi Hòa đứng lên, lúc này mới quay người nhìn sang người Đông Nam Á.
Chỉ thấy đó là một ông lão, toàn thân khô quắt, ánh mắt hung ác nham hiểm, trên hai tay quấn băng, đầu năm đấm được làm nhẫn.
“Người Đại Hạ, khá tài năng đó, nhìn thấy Basong tôi còn có thể không hoảng sợ, chẳng trách đồ nhi
“Tongpara của tôi lại chết trên tay cậu.”
Bason nhảy từ trên xe xuống, lạnh lùng âm u nhìn chăm chằm Diệp Hi Hòa nói.
Tongpara?
Diệp Hi Hòa suy nghĩ, hôm qua trong mấy sát thủ tập kích sư tỷ từng giết có một người tên Tongpara.
Mà trước khi hắn ta chết cũng nhắc tới, bản thân có một sư phụ là võ tướng Basong nước Xiêm La, không ngờ tới nhanh như vậy đã tìm tới cửa.
“Baong, có từng nghe một câu ngạn ngữ của Đại Hạ chưa?”
Diệp Hi Hòa nhìn Basong hỏi.
“Cái gì?”
Basong cười, ông ta cảm thấy Diệp Hi Hòa rất thú vị, đối mặt kẻ mạnh như ông ta còn có thể luôn bình tĩnh.
Phải biết Basong ông ta là cao thủ trong top 120 trên bảng Bạch Ngân của thế giới kẻ mạnh, xếp hạng thứ 116, thực lực 3 sao cho võ tướng.
Nhìn khắp thế giới, cho dù đi tới nước nào thì loại người như ông ta đều là nhân vật nguy hiểm
“Đánh chó phải vẫn phải nhìn mặt chủ.” Diệp Hi Hòa thản nhiên nói.
“Ha ha ha! Thanh niên Đại Hạ, cậu thật sự rất thú vị! Ý cậu là người phụ nữ Nhật Bản nổi loạn này là con chó cái của cậu? Vậy đồ nhi Tongpara của tôi tính là gì? Nó bị cậu giết chết, người làm sư phụ như tôi lẽ nào không nên đuổi tới Đại Hạ trong đêm, báo thù cho nó?” Basong cười to.
“Nên đến, tình cảm sư đồ các người rất tốt, tôi hoàn toàn có thể tiễn ông xuống đoàn tụ với hắn ta, Có điều loại sâu kiến như ông còn chưa xứng để tôi tự mình ra tay.”
Diệp Hi Hòa nhàn nhạt trả lời xong rồi nói với Mikami Yua: “Mikami Yua, bắt lấy ông ta.”
Lúc này Mikami Yua đã bò dậy từ dưới đất, cô ta nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt hơi khó xử.
Không phải cô ta không nghe Diệp Hi Hòa, mà là một Đại Thái Đấu 2 sao như cô ta sao có thể giết chết võ tướng 3 sao chứ?
Vừa nấy bị đối phương giết chết trong một quyền chính là ví dụ.
“Không sao, cô qua đây.”
Diệp Hi Hòa biết Mikami Yua xấu hổ nên vẫy tay với cô ta.