Võ Thánh Diệp Hi Hòa

Chương 132



Vốn dĩ Diệp Hi Hòa nghe nửa câu đầu còn không biết đối phương bắt ai, nhưng lúc nghe được ba chữ Tiêu Hồn Quật thì biết đối phương động vào Trương Cầm Dao.

Nhưng vì sao người Nhật lại bắt Trương Cầm Dao tới uy hiếp mình, lại làm sao biết quan hệ của mình và Trương Cầm Dao?

“Người Nhật, tôi chẳng cần biết anh là ai, lập tức thả Trương Cầm Dao ra, nếu không tôi khiến anh đến quỷ cũng không làm được.” Diệp Hi Hòa lạnh lùng nói.

“Ha ha ha, Diệp Hi Hòa, tốt nhất mày nên đến đây trước khi nói những điều vô nghĩa đi! Nghe nói hôm qua lúc mày giết người Nhật bọn tao trông rất ngông cuồng, hôm nay tao ngược lại muốn xem thử thẳng chó mày còn có thể phách lối đến mức nào?”

Diệp Hi Hòa nheo mắt lại, cúp điện thoại.

Liễu Thành Chí và Lâm Chỉ Huyên vội tiến lên, Liễu Thành Chí hỏi: “Cậu Diệp, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Chỉ Huyên cũng lo lắng.

Diệp Hi Hòa thản nhiên nói: “Tiểu Vũ nhờ hai người.” Nói xong, hắn quay người nhanh chóng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hộp đêm Tiêu Hồn Quật.

Lầu hai, trong một căn phòng rộng lớn.

Hai trăm thành viên đoàn La Sát dưới trướng Trương Cầm Dao, người chết thì chết, người bị thương thì bị thương, máu chảy khắp nơi.

Mà Trương Cầm Dao và ba thống lĩnh cao cấp còn lại cũng đều mình đầy thương tích, toàn thân đẫm máu.

“Hạ Hương, tôi không ngờ cô lại là phản đồ, rốt cuộc †ại sao cô phải giúp người Nhật giết người của chúng ta, hơn nữa cô vậy mà luôn che giấu thực lực, che mắt tôi.”

“Trương Cầm Dao lạnh lùng nhìn người đẹp trẻ tuổi khí chất nhu mì và xinh đẹp trước mặt mình nói.

“Ha ha ha, môn chủ, cô đừng trách tôi, bây giờ tôi đều chỉ vì chủ nhân của mình thôi, nếu không phải bất đắc dĩ lắm tôi cũng không muốn bại lộ thân phận, thế nhưng Diệp Hi Hòa kia thực sự giết quá nhiều người của chúng tôi. Bên trên yêu cầu tôi phải làm chút gì đó để diệt trừ hắn, mà cô lại là một trong số ít những người diệt trừ hắn, mà cô lại là một trong số ít những người phụ nữ quan trọng của hắn ở Tân Hải, tôi chỉ có thể hy sinh cô thôi.”

Hạ Hương khoanh hai tay cười lạnh. “Đều vì chủ của mình? Cô có ý gì?” Xuân Hương hỏi.

“Ha ha, thật sự đồng tình với những kẻ thông minh như các cô, cái này cũng nghe không hiểu sao? Tôi và các cô vốn cũng không phải đồng bào, tôi là người Nhật, tên thật là Miyo Tachibana, những năm này ẩn thân ở Tân Hải Đại Hạ, chẳng qua là một gián điệp thôi. Còn phải cảm ơn môn chủ có mắt không tròng Trương Cầm Dao cô chứa chấp tôi, cho tôi thân phận giả.”

Người Nhật Bản!!

Đám người Trương Cầm Dao thế mới biết thì ra người phụ nữ rắn rết dụng ý khó dò, mang cho Dạ Xoa Môn tai họa ngập đầu này lại là gian tế của Nhật Bản.

“Miyo Tachibana, cô đừng quá đắc ý, đợi Diệp Hi Hòa đến sẽ chém tận giết tuyệt đám người các cô.” Trương Cầm Dao tức giận nói.

“Ha ha hai! Vậy tạm thời xem như là một cảnh tốt đẹp của cô đi, lần này bên trên vì hoàn toàn loại bỏ tên kia mà còn phái tới một vị Đại Thái Đấu 9 sao và một vị võ tướng tới. Cô cảm thấy Diệp Hi Hòa kia còn có thể toàn thân rút lui sao? E rằng hän sẽ chết không có chỗ chôn.”

Đại Thái Đấu 9 sao! Võ tướng!I

Hai chữ này vừa nói ra giống như núi lớn hùng vĩ đè nặng lên trái tim những cô gái như Trương Cầm Dao.

Bởi vì bọn họ cũng đều là võ giả, rõ ràng nhất là chênh lệch giữa võ giả, Đại Thái Đấu 9 sao kia và võ tướng là tồn tại bọn họ khó có thể thực hiện.

Cũng giống như những người chỉ có vài chục nghìn tệ, họ vốn không dám hy vọng xa vời rằng một ngày nào đó mình sẽ có hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu tiền tiết kiệm.

Mặc dù Diệp Hi Hòa rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn Đại Thái Đấu 9 sao và võ tướng à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.