Dương Thạc đóng đinh ở khu ba mươi dặm vòng xoáy bảy sắc bảy sắc, mặc kệ nguyên tố hồng lưu trong vòng xoáy bảy sắc hung dữ đập vào người mình.
Những nguyên tố hồng lưu miễn cưỡng tạo thành uy hiếp cho Dương Thạc nhưng không có thương tổn thực chất, hắn ở đây dễ dàng rèn luyện thân thể và thần hồn.
Hơn nữa cũng kéo dài hơn nhiều.
Thật ra lấy thực lực của Dương Thạc vào sâu thêm môt, hai dặm là hoàn toàn có thể.
Khi đó nguyên tố hồng lưu bảy sắc sẽ tạo thành chút tổn thương cho Dương Thạc, mặc dù không lớn nhưng cần vài khắc thậm chí là mấy canh giờ mới tiêu hao hết khí huyết, thần hồn của hắn, nhưng dù sao nó sẽ tiêu hao một chút.
Chỉ cần có tiêu hao thì khó thể kéo dài.
Tại đây, nguyên tố hồng lưu chưa thể tiêu hao khí huyết, thần hồn của Dương Thạc.
Không có tiêu hao thì có thể luôn tu luyện trong này, rèn luyện thân hình rồi.
Giống như một người đứng ở đó mặc cho người ta công kích, nếu lực công kích của người tấn công không cao, không tạo thành tổn thương thực chất cho người bị đánh, theo lý luận kẻ bị đánh có thể luôn đứng đó chịu đòn. Nhưng nếu ngươi công kích tạo thành tổn thương cho kẻ bị đánh, dù một lần chỉ cắt một miếng da, nếu mặc kệ kẻ đó tấn công thì cuối cùng người bị công kích sẽ bị từng đao lăng trì cắt đến chết.
Điều kiện có thể kéo dài tu luyện là không bị tổn thương.
Khí huyết, thần hồn luôn không có tiêu hao.
Dương Thạc vừa rèn luyện thân thể, thần hồn vừa thầm nghĩ:
– Ta ở đây, độ mạnh nguyên tố hồng lưu ít nhất hơn bên ngoài vòng xoáy bảy sắc bảy sắc gấp mười lần. Mặc kệ nguyên tố hồng lưu trùng kích thần hồn, tốc độ lĩnh ngộ bảy loại nguyên tố áo nghĩa chắc hơn lúc trước Thải Tiểu Anh lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa gấp mấy lần.
Lúc trước tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh tu luyện bên ngoài vòng xoáy bảy sắc, trong một tháng tăn bảy loại nguyên tố áo nghĩa lên đến hai phần.
Bây giờ Dương Thạc tu luyện sâu trong vòng xoáy bảy sắc, nguyên tố hồng lưu càng thêm cường đại, tốc độ tăng bảy loại nguyên tố áo nghĩa nhanh gấp mấy lần.
Chắc không vài ngày nữa bảy loại nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc sẽ lên đến hai phần.
Quả nhiên, Dương Thạc ở trong vòng xoáy bảy sắc ba mươi dặm giây lát sau cảm giác bảy loại nguyên tố áo nghĩa của mình tăng lên một phần.
Mắt Dương Thạc sáng lên:
– Quả nhiên có hiệu quả!
Dương Thạc lắc người, không ở lại lâu mà trở về bên Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc.
Dương Thạc nói với Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc:
– Nhân Hoàng điện hạ, chỗ này có tác dụng rèn luyện cho cường giả đẳng cấp lục tinh, thậm chí là cường giả đẳng cấp thấp tinh. Thuần Nhân tộc ta nếu có thể lợi dụng nơi này thì trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng mảng lớn.
Dương Thạc tăng thực lực dĩ nhiên là chuyện tốt.
Nhưng nếu thực lực tổng thể của Thuần Nhân tộc không tăng lên thì vẫn sẽ chỉ là tiểu hình chủng tộc, không thể phát triển lớn mạnh.
Tương lai Dương Thạc không dám bảo đảm sẽ luôn che chở Thuần Nhân tộc, dù có thể thì chỉ dựa vào mình hắn sẽ rất mệt mỏi. Khiến thực lực tổng thể của Thuần Nhân tộc tăng lên, lớn mạnh mới là vô cùng quan trọng.
Vòng xoáy bảy sắc bảy sắc co thể rèn luyện cho Hư Không Võ Thánh, khiến họ tăng thực lực nhiều là cơ hội cho Thuần Nhân tộc lớn mạnh.
Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc nhíu mày nói:
– Lợi dụng nơi này?
Chỗ này đúng là rất khá, nhưng muốn lợi dụng nó thì hơi rắc rối.
Không phải kêu tất cả đẳng cấp cường giả Hư Không Võ Thánh của Thuần Nhân tộc đều vào đây rèn luyện là được, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc là tộc trưởng của Thuần Nhân tộc, cần đắn đo nhiều mặt.
Ví dụ như tính bảo mật.
Nơi này là bí cảnh hiếm có, lỡ như bị một ít đại hình chủng tộc biết thì chắc chắn sẽ mò tới chiếm cứ.
Nếu không làm tốt công tác bảo mật, nhân tộc khó thể giữ được bí cảnh này.
Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc sắc mặt âm trầm chậm rãi nói:
– Tạm thời chưa thể tuyên dương nơi này ra ngoài. Trong Thuần Nhân tộc không thể bảo đảm mọi người đều trung thành, dù khiến bọn họ ký kết khế ước bí pháp vẫn không bảo đảm giữ bí mật bí cảnh.
Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh và mấy nữ nhân của Điệp Y tộc biết được bí mật bí cảnh, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc có thể làm các nàng ký kết khế ước bí pháp, không nói ra tình hình.
Nếu tất cả đẳng cấp cường giả Hư Không Võ Thánh của Thuần Nhân tộc đều tiến vào, cho dù là ký kết khế ước bí pháp, sợ rằng không thể bảo đảm không lộ bí mật này ra ngoài.
Vì nói không chừng trong Thuần Nhân tộc có một số quân cờ của chủng tộc khác lẻn vào. Những quân cờ này thường bị chủng tộc khác khống chế. Giống như tử sĩ. Một khi bọn họ biết bí mật của bí cảnh, dù có chết thành tro bụi thì tử sĩ sẽ làm lộ tin tin tức.
Như một ít Hư Không Võ Thánh bị chủng tộc khác khống chế phụ mẫu huynh đệ, lợi dụng bí pháp khống chế kẻ đó. Một khi biết bí cảnh tồn tại, nếu giữ kín không nói, chủng tộc khác có thể dễ dàng khống chế sống chết của kẻ đó, thậm chí giết phụ mẫu huynh đệ của Hư Không Võ Thánh kia.
Nói ra tuy cũng chết vì tác dụng của bí pháp khế ước nhưng ít ra sinh mạng phụ mẫu huynh đệ bảo đảm.
Không hiếm thấy tình huống này. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc không thể bảo đảm hiện tại Thuần Nhân tộc có nhiều Hư Không Võ Thánh mà không có một nội gian.
Huống chi còn có Hư Không Võ Thánh của Điệp Y tộc.
Nói không chừng trong Hư Không Võ Thánh của Điệp Y tộc có quân cờ lúc trước tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh xếp vào.
Cuối cùng Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc quyết định:
– Thiết định chế cống hiến đi.
– Chỉ khi cống hiến đạt đến trình độ nào đó mới được vào trong bí cảnh tu luyện. Hiện tại chỉ khiến mấy Hư Không Võ Thánh tuyệt đối trung thành với Thuần Nhân tộc tiến vào.
Dương Thạc gật đầu, nói:
– Tóm lại Nhân Hoàng điện hạ cứ quyết định.
Không thể vĩnh viễn giữ bí mật.
Sớm muộn gì người ngoài sẽ biết đến bí cảnh này.
Điều Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc cần làm là cố gắng kéo dài thời gian bị người ta biết bí cảnh. Đồng thời trong khoảng thời gian này, lợi dụng bí cảnh bồi dưỡng nhiều cao thủ Thuần Nhân tộc, để thực lực của Thuần Nhân tộc tăng nhiều. Chờ khi Thuần Nhân tộc có đủ thực lực dù có công bố bí cảnh cho đại chúng thì chủng tộc khác cũng không dám tiến đến chiếm đoạt.
Dương Thạc nói cách vào bí cảnh cho Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc biết, tiếp theo ai được vào trong bí cảnh tu luyện thì do gã sắp xếp.
Bên ngoài bí cảnh có mê trận.
May mắn mê trận là cố định, biết cách đi vào rồi lần sau có thể theo đường cũ tiến vào.
Nếu không ngừng biến đổi mê trận.
Trừ phi hoàn toàn nắm rõ mê trận, biến cách phá giải, nếu không thì dù cho lần đầu tiên đánh bậy đánh bạ tiến nhập, lần thứ hai, thứ ba không thể vào nữa.
Vù vù vù vù vù!
Dương Thạc mặc kệ ai được vào, điều bây giờ hắn cần làm là mau chóng tu luyện.