Nếu nuốt ngũ phẩm đan dược thì độ mạnh thần hồn của Dương Thạc tăng lên cực hạn đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh, sẽ mạnh thêm gấp mấy lần.
Dương Thạc hít sâu, nói:
– Đúng là ngũ phẩm đan dược.
– Nuốt ngũ phẩm đan dược!
Dương Thạc không chút do dự nuốt ngũ phẩm đan dược.
– Cần sáu tháng mới hoàn toàn phát huy ra công hiệu.
Dương Thạc cảm giác thần hồn của mình chậm rãi tăng lên, nhưng muốn đạt tới hiệu quả đỉnh đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh thì cần sáu tháng nữa.
Dương Thạc thầm nghĩ:
– Đến lúc đó lực công kích thần hồn, phòng ngự của ta sẽ tăng mảng lớn, xem như chính thức đi vào cường giả cấp ngũ tinh rồi.
Cường giả cấp ngũ tinh, cơ hồ không có bất cứ thiếu sót.
Tuy Dương Thạc có sức chiến đấu giết cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh nhưng toàn là đầu cơ trục lợi, về sức mạnh vẫn chưa đến cấp ngũ tinh.
Nếu thần hồn tăng tiến, năng lực công kích, phòng ngự tăng lớn thì Dương Thạc sẽ không có điểm yếu gì rõ ràng, khi đó mới là cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh thật sự.
– Trở về!
Dương Thạc thầm nghĩ:
– Sau khi trở về kiểm kê thu hoạch lần này.
Dương Thạc bay nhanh hướng phi chu của Ngũ Dương thương hội.
Giết chết Cự Kình Vương, kiểm kê thu hoạch xong, giết một trăm lẻ bảy hư không Võ Thánh cấp tứ tinh, hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh, vẫn chưa kiểm kê chiến lợi phẩm xong. Những chiến lợi phẩm này đều cần Dương Thạc chỉnh lý, trong đó pháp khí công kích, phòng ngự đợi khi Dương Thạc trở về Thuần Nhân tộc có thể hiến cho.
Trên phi chu của Ngũ Dương thương hội.
Mặc dù cuối cùng băng cướp bị đánh tan, trên phi chu của Ngũ Dương thương hội không có vui sướng, mặt mỗi người đều nghiêm túc.
Tuy lần này giết bảy, tám trăm tên cướp, hư không Võ Thánh cấp tứ tinh của Ngũ Dương thương hội bị tổn thất chín mươi tám người.
Chỉ còn lại ba mươi bốn người.
Trong chín mươi tám người chết thì Ngũ Dương thương hội mất bảy mươi sáu người, còn lại hai mươi hai người là hư không Võ Thánh cấp tứ tinh được thuê. Thuê ba mươi hai hư không Võ Thánh còn lại mười người, nhưng trước đó Ngũ Dương thương hội gặp băng cướp tổn thất vài người, giờ hư không Võ Thánh được thuê chỉ còn lại sáu người.
Trừ bốn người tiểu đội Dương Thạc htif còn lại hai người khác.
Đại binh đoàn tác chiến, những hộ vệ được thuê không phối hợp bị tổn thất thật nghiêm trọng.
May là trong số người còn lại giết nhiều tên cướp, được nhiều báu vật pháp khí, linh thạch, xem như lời to.
Bích Tình Nhi nhíu chặt mày.
– Long Tứ tiền bối, đoạn hành trình tiếp theo chúng ta ra tay, gặp băng cướp siêu lớn thì Long Tứ tiền bối mang bốn tiền bối cấp ngũ tinh ra tay bọn chúng lùi, tuyệt đối không thể để tổn thất nữa.
Lần này tổn thất nghiêm trọng làm lòng Bích Tình Nhi buồn bã.
Lần đầu tiên Bích Tình Nhi dẫn đội đi có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, ít có người chết.
Giờ tổn thất rất nhiều hư không Võ Thánh cấp tứ tinh, chỉ có thể trông nhờ vào những cao thủ cấp ngũ tinh.
Long Tứ nói:
– Yên tâm đi, tiếp theo mấy người chúng ta chịu mệt chút, cố gắng không để tổn thất.
Long Tứ nói:
– Nhưng thưa tiểu thư, người không cần chán nản, mặc dù chúng ta tổn thất nghiêm trọng nhưng thu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm. Đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tiểu thư sẽ được đánh giá nhiệm vụ loại ưu.
Dẫn đội đi không thể không có người chết.
Nếu như chết người mà có thể lấy được nhiều chiến lợi phẩm thì không tính là tổn thất!
Bích Tình Nhi gật đầu, nói:
– Ừm!
Bích Tình Nhi nhìn quanh, không thấy Dương Thạc đâu:
– Phải rồi, ngươi tên Dương Thạc sao rồi? Hắn là bá chủ đẳng cấp tứ tinh, đợi tương lai gặp băng cướp loại nhỏ, trung thì còn cần hắn ra tay.
Vù vù vù vù vù!
Đúng lúc này một bóng người nhanh chóng bay vào phi chu.
Dương Thạc mỉm cười nói với Bích Tình Nhi:
– Tình Nhi tiểu thư, tại hạ đuổi theo ra một khoảng cách nên hơi trễ.
Bích Tình Nhi thở hắt ra:
– Hù.
Bích Tình Nhi nói:
– Vậy là tốt rồi, nhưng sau này không thể quá mạo hiểm, nếu ngươi bất cẩn chết thì chúng ta tổn thất lớn! Tiếp đến trên đường đi gặp phải băng cướp loại nhỏ, trung còn cần ngươi ra tay.
Dương Thạc gật đầu, nói:
– Đương nhiên không thành vấn đề.
Khiến Dương Thạc ra tay nhiều hơn không phải Bích Tình Nhi thấy hắn dễ khi dễ, xem hắn như lao công.
Ra tay nhiều, giết tên cướp cấp tứ tinh nhiều hơn thì Dương Thạc càng được nhiều lợi ích. Huống chi Dương Thạc là bá chủ đẳng cấp tứ tinh, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm, Bích Tình Nhi khiến hắn ra tay nhiều là có lợi cho hắn.
Bích Tình Nhi nói:
– Được rồi, chỉnh lý nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục xuất phát.
Phi chu của Ngũ Dương thương hội tiếp tục lên đường.
Trong phòng Dương Thạc, mấy người Dương Thạc, Tiểu Ngũ, thiếu nữ Tiểu Mỹ, Điền La ngồi khoanh chân trên chiếc giường lớn của hắn. Trước mặt bốn người bày một cái bàn, bên trên đặt mỹ tửu.
Điền La nâng chén rượu lên, nói:
– Trước tiên kính Lưu Hãn một ly.
Lưu Hãn là người đã chết trong tiểu đội Điền La.
Tâm tình của mọi người buồn bã kính Lưu Hãn một ly.
Điền La trầm giọng nói:
– Lưu Hãn có một tòa nhà ở Hải Dương thành, có ba nhi tử, hiện tại vừa mới đi vào đẳng cấp hư không Võ Thánh. Ta đề nghị chúng ta trích ra chút tiền thông qua Thiên Thánh thương hội gửi cho ba nhi tử của Lưu Hãn. Không cần nhiều, năm vạn trung phẩm linh thạch là được, đưa nhiều ngược lại không tốt cho họ.
Dương Thạc nói: Bạn đang đọc chuyện tại
TruyenFull.vn
– Để ta ra đi, bên ta được khá nhiều linh thạch.
Điền La liếc Dương Thạc.
– Vậy được. Dương huynh đệ, mạng của mấy người chúng ta đều do ngươi cứu, không khách sáo với ngươi. Tóm lại sau này có việc cần Điền La ta thì dù phải chết cũng quyết giúp ngươi!
Tiểu Ngũ, thiếu nữ Tiểu Mỹ nhìn Dương Thạc, nghiêm túc nói:
– Hai chúng ta cũng vậy!
Dương Thạc mỉm cười nói:
– Ta thì suốt đời không cần các ngươi liều mạng giúp ta!
Dương Thạc nói:
– Chỗ ta có một số pháp khí cấp tứ tinh, các ngươi lựa đi, còn lại ta cần dùng, chủng tộc của ta ở tiểu đảo trong Đông hải, lần này ta trở về là muốn mang vài thứ cho chủng tộc của mình.
Dương Thạc lấy ra các pháp khí cấp tứ tinh của mình.
Có hơn bảy mươi pháp khí phòng ngự, công kích cấp tứ tinh. Hơn hai trăm pháp khí cấp tam tinh.
– Đây là… Áo giáp toàn thân?
– Pháp khí phòng ngự thần hồn?
– Còn cái này là pháp khí công kích loại vòng? Ta sử dụng vòng nhưng tiếc là luôn không tìm thấy cái nào tiện tay.
Thấy hơn bảy mươi pháp khí này thì đám người Điền La mắt sáng rỡ.
– Ta muốn hai cái này!
– Cho ta hai thứ này đi!
Ba người, mỗi người chọn hai, ba pháp khí.
Điền La nói:
– Dương Thạc, chúng ta cũng giết một số hư không Võ Thánh cấp tam tinh, hư không Võ Thánh cấp tứ tinh. Chúng ta không dùng được pháp khí của bọn họ, giờ ngươi cho chúng ta thì cũng không thể để ngươi chịu thiệt. Như vậy đi, chúng ta đưa ra cái giá tiền bán cho ngươi pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh, sau này ngươi có thể hiến cho chủng tộc của mình.
Điền La lấy ra một số pháp khí, đan dược của mình, hễ thứ gì xài được là lôi ra hết.
Tiểu Ngũ nói:
– Phải rồi, đan dược này chỉ có tác dụng với đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh, chúng ta không cần dùng, ngươi cầm lấy hiến cho chủng tộc của mình đi.
Tiểu Ngũ lấy ra một bình đan dược.