Vô Tận Thần Công

Chương 681: Bí pháp thành! Siêu đại hình băng cướp



Dương Thạc cười lên tiếng:

– Điền La huynh, ta quyết định rồi, sẽ ký khế ước.

Mặc dù Dương Thạc không cầnk ý kết khế ước công thủ đồng minh, nhưng Điền La chủ động đến tìm rõ ràng là vì tốt cho hắn, chỉ vì điều này đã làm hắn không thể từ chối.

Dương Thạc nhìn ra được tính cách của Điền La khá hấp dẫn, trong tiểu đội mấy người kia đều tin vào Điền La, bằng hữu như vậy rất đáng giá kết giao.

Nghe Dương Thạc đồng ý ký kết khế ước, Điền La cười to bảo:

– Ha ha ha ha ha ha! Dương Thạc huynh đệ, quả nhiên không nhìn lầm ngươi!

Điền La vỗ vai Dương Thạc, mở miệng nói:

– Điền La ta chưa từng nhìn lầm người. Dương huynh đệ ký khế ước là người của mình rồi, dù không ký thì cũng là bằng hữu! Lần này làm xong nhiệm vụ, khế ước xé bỏ nhưng chúng ta có duyên làm bằng hữu, tương lai nâng đỡ cho nhau, chờ thời gian lâu không cần thêm khế ước gì, đều là hảo huynh đệ sống chết có nhau!

Dương Thạc nghiêm túc nói:

– Vậy được rồi.

Lần này ký kết khế ước cũng là sử dụng một tờ giấy, nhỏ một giọt huyết, khế ước hoàn thành.

– Được rồi, bây giờ tiểu đoàn thể của chúng ta có năm người, xem như là thế lực kha khá, chờ còn có ai nhân phẩm không tệ thì ta sẽ kéo vào.

Điền La rất là vui vẻ.

Mấy chục người tham gia nhiệm vụ đã đến gần đủ.

Đám người Dương Thạc chờ trong đại sảnh suốt một ngày, đến giữa trưa ngày thứ hai thì không ai tới nữa.

Tiểu đoàn đội Dương Thạc không phát triển thêm, vẫn chỉ có năm người. Điền La lôi kéo người theo tinh thần thà thiếu chứ không ẩu.

Bích Tình Nhi đứng lên nói:

– Giữa trưa rồi, chắc không ai đến nữa.

Bích Tình Nhi nhìn cường giả cấp tứ tinh bên cạnh mình, là lão nhân khoảng sáu, bảy mươi tuổi, hỏi:

– Liễu Uẩn thúc thúc, người Ngũ Dương thương hội ta đã đông đủ chưa?

Lão nhân lên tiếng:

– Khởi bẩm tiểu thư, người Ngũ Dương thương hội ta đã đông đủ rồi, nhưng Long Nhị tiền bối vốn chuẩn bị đi gần đây bế quan tiềm tu. May mà có Logn Tứ tiền bối thay thế, mười hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh chúng ta không thiếu một ai.

Bích Tình Nhi gật đầu, nói:

– Ừm!

Bích Tình Nhi nói:

– Bên chúng ta có ba mươi hai tiền bối hư không Võ Thánh cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh, dù thiếu một người nhưng cũng dư rồi.

Lão đại trong hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh nhíu mày nói:

– Khốn kiếp, cái tên Thiết Mạnh Nhân này, rõ ràng đã truyền tin cho hắn mà vẫn không đáp lời, không biết hắn đang làm cái quỷ gì!

Lúc trước hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh đến tham gia nhiệm vụ có hứa với Bích Tình Nhi sẽ lại kéo Thiết Mạnh Nhân là cường giả Thiết Y tộc cấp ngũ tinh đến. Bởi vậy Bích Tình Nhi mới sửa đổi nhiệm vụ trong Võ Thần điện, không thuê thêm cường giả cấp ngũ tinh. Thiết Mạnh Nhân vẫn bặt vô âm tín, đến bây giờ chưa đến, hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh không thể hoàn thành lời hứa, tuy rằng không quan trọng, Bích Tình Nhi cũng không nói thêm gì, nhưng hai người cảm thấy mất mặt.

Đồng tử cấp ngũ tinh lên tiếng: Truyện được copy tại

Truyện FULL

– Yên tâm đi Tình nhi tiểu thư, thực lực của ta đủ ngang ngửa với hai đỉnh hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh, nhiệm vụ lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Đồng tử vừa nói vừa lạnh lùng liếc hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh.

Hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh khinh thường đồng tử:

– Hừ! Khoác lác!

Bích Tình Nhi cười nói:

– Ha ha ha ha ha ha! Có Ngọc tiền bối, hai vị Mã tiền bối, Tiêu tiền bối, bốn người ở thì trộm cướp bình thường đương nhiên là không thành vấn đề.

Ngọc tiền bối là đồng tử.

Hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh có họ Mã.

Nữ nhân kia là họ Tiêu.

Bích Tình Nhi mở miệng nói:

– Nếu vậy thì chúng ta rời khỏi Hải Ninh thành thôi. Đến đông môn, chúng ta trực tiếp tiến vào phi chu sau đó xuất phát.

– Ừm! Chúng ta không ý kiến gì.

– Nghe theo lời Tình Nhi tiểu thư!

Những cường giả cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh không có ý kiến.

Mọi người lần lượt rời khỏi Ngũ Dương thương hội đến đông môn Hải Ninh thành, đằng trước đông môn có một phi chu to khổng lồ bềnh bồng giữa không trung, phi chu có tiêu chí của Ngũ Dương thương hội chứng minh đây là phi chu thuộc Ngũ Dương thương hội.

Dương Thạc nhìn phi chu, lòng máy động:

– Không ngờ phi chu này là pháp khí đẳng cấp lục tinh?

Phi chu này lớn hơn phi chu đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh không chỉ gấp đôi, gấp ba. Đẳng cấp phi chu này cũng cỡ cấp lục tinh.

– Nhưng lực phòng ngự tối đa là cấp ngũ tinh, chắc ưu thế của phi chu là tốc độ.

Dương Thạc liếc sơ, phát hiện sức phòng ngự của phi chu không mạnh, chắc là tốc độ nhanh.

Tốc độ nhanh thì đến Mạc Niên đảo càng mau, đây là điều Dương Thạc mong muốn.

Vốn Dương Thạc cho rằng thông qua Ngũ Dương thương hội từ Hải Ninh thành đến Mạc Niên đảo cần ít nhất hai năm, bây giờ xem ra Ngũ Dương thương hội có được phi chu tốc độ cỡ cấp lục tinh, chắc lướt trong biển sẽ nhanh hơn nhiều, cùng lắm một năm rưỡi là đến Mạc Niên đảo.

Còn từ Mạc Niên đảo đến Bạch Lâm đảo thì chỉ cỡ ba, năm tháng là cùng.

Tức là nói Dương Thạc rất có khả năng đến Bạch Lâm đảo chỉ trong vòng hai năm, trở về Thuần Nhân tộc.

– Hai năm này có thể sáng tạo ra bí pháp nguyên tố, khi đó ta sẽ lấy trạng thái mạnh nhất trở về Thuần Nhân tộc.

– Dương Thiên, không biết thực lực của ngươi hiện tại đạt đến tình độ gì.

Nghĩ đến Dương Thiên, Dương Thạc nheo mắt lại.

Từ đầu đến cuối Dương Thạc xem Dương Thiên là kẻ địch lớn nhất đời mình.

Dương Thiên có thiên phú siêu tuyệt, vài chục năm ngắn ngủi đi vào đẳng cấp hư không Võ Thánh, nay gã vào Thiên Thánh giới đã mười năm, tài nguyên trong Thiên Thánh giới hơn xa trần gian. Dương Thiên ở Thiên Thánh giới chắc chắn tu vi tăng vọt.

Dương Thạc cảm thấy bây giờ Dương Thiên rất có thể đã vào đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh.

Dương Thiên có sức chiến đấu cường đại cỡ cấp tứ tinh, thậm chí là cấp ngũ tinh.

Đương nhiên đẳng cấp đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh là chuyện không thể nào.

Dù sao ở Thiên Thánh giới có vô cùng tận siêu thiên tài, có rất nhiều tuyệt thế thiên tài mười mấy tuổi đi vào đẳng cấp hư không Võ Thánh, cuối cùng bị kẹt ở đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh mấy vạn hoặc mấy chục vạn năm. Dù Dương Thiên có kỳ ngộ nghịch thiên, nhưng trong vòng mười mấy năm đi vào đẳng cấp đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh có sức chiến đấu cấp thất tinh là chuyện không thể nào.

Dương Thạc hít sâu, thầm nghĩ:

– Đến Thuần Nhân tộc rồi sớm muộn gì ân oán giữa chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết.

Chấm dứt cuộc ân oán này!

Có lẽ giữa Dương Thạc và Dương Thiên không có mối thù sinh tử.

Mặc dù Dương Thạc và Dương Địch liên hợp giết chết Dương Tử Mặc nhưng Dương Thiên cảm thấy mặc dù Dương Tử Mặc là nhi tử của gã, nhưng gã xem Dương Tử Mặc là công cụ có giá trị lợi dụng cao. Dương Thiên sẽ không vì công cụ này mà xuống tay giết Dương Thạc.

Bên Dương Thạc thì thấy mặc dù Dương Thiên năm lần bảy lượt muốn giết hắn nhưng chưa thành công.

Tình nghĩa phụ tử, ân đoạn nghĩa tuyệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.