Vô Tận Thần Công

Chương 673: Tin tức từ Bạch Lâm đảo (2)



– Đây là trận pháp phòng hộ?

Dương Thạc chỉ nhìn một cái liền thấy ra màn sáng bao phủ trên bầu trời Hải Ninh thành chính là một trận pháp phòng hộ.

Giống như ở trần gian, thế lực các phương, chỗ thành trì lớn đều bao phủ trong trận pháp phòng hộ. Có trận pháp phòng hộ thì kẻ địch không dễ dàng đánh vào trong, phá hư nội bộ. Nếu như không có trận pháp phòng hộ thì…

Thành thị giống như Hải Ninh thành dù có một vạn hư không Võ Thánh phòng ngự cũng không thể lo lắng mọi mặt, kẻ địch muốn từ trên bầu trời đánh vào thành là chuyện rất đơn giản.

Dương Thạc thầm nghĩ:

– Thành thị nhỏ như Hải Thanh thành không cần dùng trận pháp phòng hộ, nhưng thành phố lớn giống Hải Ninh thành thì cần có trận pháp phòng hộ.

Khi gặp chiến tranh, mất thành trì nhỏ không mấy quan trọng.

Chỉ có những thành phố lớn chiếm địa hình chiến lược là tuyệt đối không thể mất.

Tới Hải Ninh thành, thống lĩnh Long Dương cấp tam tinh trong phi chu vận hàng vẻ mặt hưng phấn nói: nguồn TruyenFull.vn

– Được rồi, các vị, rốt cuộc đến Hải Ninh thành!

Đây là lần đầu tiên Long Dương dẫn dắt thương đội từ Hải Thanh thành đi Hải Ninh thành, trên đường gặp ăn cướp đều bị xử lý hết, dù là tên cướp cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh cũng chết trong tay Dương Thạc. Có thể nói lần này thương đội vận hàng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu tiên Long Dương mang đội đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, là chuyện tốt, tương lai gã sẽ có địa vị ngày càng cao trong thương hội gia tộc bọn họ.

Long Dương nói với Dương Thạc:

– Lần này đa tạ các vị, đặc biệt là Dương Thạc tiền bối. Nếu như không có tiền bối thì chúng ta nhẹ mất hàng hóa, nặng thì có lẽ không sống được. Tại hạ nguyện ý lấy ra một phần mười tổng giá trị hàng hóa trong phi chu, tức là một vạn trung phẩm linh thạch làm tạ lễ tặng cho tiền bối.

Lòng Dương Thạc máy động:

– Một vạn trung phẩm linh thạch?

Mặc dù bây giờ Dương Thạc có sức chiến đấu gần như cấp ngũ tinh nhưng số lượng linh thạch không bao nhiêu.

Dương Thạc vốn có năm vạn một ngàn trung phẩm linh thạch, mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu xong chỉ còn lại một vạn một ngàn, cộng thêm chi phí ăn ở tại khách điếm Hải Thanh thành, bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại một vạn trung phẩm linh thạch.

Bây giờ Long Dương muốn tặng một vạn trung phẩm linh thạch cho Dương Thạc?

Tất nhiên là Dương Thạc không từ chối.

Dù sao không ai ngại có ít linh thạch.

Huống chi một vạn trung phẩm linh thạch là phần thưởng Dương Thạc nên có, hắn yên lòng lấy.

Dương Thạc gật đầu, nói:

– Vậy thì đa tạ.

Long Dương quát to:

– Ngoài ra các huynh đệ hộ vệ, chờ sau khi vào thành sẽ thưởng cho mọi người, toàn bộ tăng gấp đôi!

– Long Dương huynh đệ khá lắm!

– Đa tạ!

Đám hộ vệ cấp tam tinh mặt mày mừng rỡ.

Chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, sống sót mà còn được thưởng gấp đôi, đám hộ vệ cấp tam tinh rất vui sướng.

Mặc dù bọn họ được tăng lương gấp đôi nhưng chênh lệch rất lớn với một vạn trung phẩm linh thạch của Dương Thạc, dù gì hắn là siêu cấp cường giả có sức chiến đấu cấp ngũ tinh, bọn họ mới chỉ là cấp tam tinh. Có thể nói không có bọn họ thì một mình Dương Thạc có thể đưa thuyền hàng bình an đi Hải Ninh thành. Không có Dương Thạc thì bọn họ chẳng những làm không được nhiệm vụ, ngược lại có lẽ sẽ chết. Bọn họ sẽ không ghen tỵ Dương Thạc cầm nhiều phần thưởng, cùng lắm là hâm mộ, ao ước.

– Đi, chúng ta vào thành!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Phi chu nhanh chóng đáp xuống đất.

Trước Hải Ninh thành vô cùng to lớn thì phi chu biến thành nhỏ như con kiến.

Vù vù vù vù vù!

Mấy người ra khỏi phi chu, đáp xuống đất. Long Dương phất một tay cất đi phi chu, còn hàng hóa vận chuyển đều bỏ trong không gian giới chỉ của gã.

Đoàn người đi tới cửa Hải Ninh thành, một thủ vệ giữ thành trầm giọng nói:

– Muốn vào Hải Ninh thành, cường giả cấp nhất tinh nộp mười khối hạ phẩm linh thạch, cấp nhị tinh là một trăm khối hạ phẩm linh thạch, cấp tam tinh nộp một khối trung phẩm linh thạch, cấp tứ tinh nộp một trăm khối trung phẩm linh thạch, cường giả từ cấp ngũ tinh trở lên có thể tự do ra vào Hải Ninh thành!

Dương Thạc thầm nghĩ:

– Cường giả cấp tứ tinh cần một trăm khối trung phẩm linh thạch? Mắc quá.

Dương Thạc liếc thủ vệ, thủ vệ Hải Ninh thành thấp nhất có sức chiến đấu cấp tam tinh, cỡ thống lĩnh thì tới sức chiến đấu cấp tứ tinh, so sánh với Hải Thanh thành cao hơn rất nhiều.

Ngoài ra vào Hải Thanh thành không cần giao nộp phí vào thành cái gì.

Cho nên nói một số võ giả Hải Thanh thành nếu không có nhà ở thì có thể buổi chiều ra khỏi thành, sáng sớm vào thành, ban ngày được Hải Thanh thành che chở. Nhưng với Hải Ninh thành thì không như vậy, vào thành một lần cường giả cấp tứ tinh phải móc ra một trăm trung phẩm linh thạch, cường giả câp nhất tinh, tam tinh cũng tốn số linh thạch khá lớn, tính ra thì còn mắc hơn ở khách điếm. Ở Hải Ninh thành không có cảnh nhốn nháo buổi sáng, buổi chiều ra vào thành.

– Đây là phí của đoàn người chúng ta.

Không đợi Dương Thạc lấy ra linh thạch, Long Dương tiến lên trước một bước, giao nộp đủ linh thạch.

Tuy biết Dương Thạc có sức chiến đấu cấp ngũ tinh, hoàn toàn không cần nộp một trăm trung phẩm linh thạch nhưng Long Dương hiểu hắn muốn che giấu sức mạnh là có lý do riêng.

Điều Long Dương có thể làm là cố gắng giúp đỡ Dương Thạc.

Dương Thạc liếc Long Dương, thầm nghĩ:

– Tiểu tử này có thiên phú tu luyện bình thường nhưng giỏi về đường đề, tương lai cho dù không phải là siêu cấp cường giả cũng có thể trở thành siêu cấp phú thương!

Đi vào Hải Ninh thành, Dương Thạc và Long Dương lập tức đi Võ Thần điện giao nhiệm vụ.

Dương Thạc hộ tống thương đội Long Dương là thông qua Võ Thần điện, hoàn thành nhiệm vụ thì tất nhiên phải đi Võ Thần điện hoàn thành thủ tục cơ bản. Ngoài ra có ít thù lao đặt ở Võ Thần điện, chờ khi hoàn thành nhiệm vụ mới được lấy.

Giây lát sau, đám người Dương Thạc đã tới bên Võ Thần điện.

Võ Thần điện ở Hải Ninh thành cũng tại trung tâm quảng trường, chẳng qua nó cao đến năm tầng. Thiên Thánh thương hội bên cạnh cao bảy tầng, so sánh thì Võ Thần điện, Thiên Thánh thương hội ở Hải Thanh thành quá nghèo nàn.

Hoàn thành thủ tục giao tiếp nhiệm vụ đơn giản, Dương Thạc lấy đến thù lao năm trăm trung phẩm linh thạch.

Có chút ít còn hơn không.

Đám người Long Dương từ biệt Dương Thạc, tản ra.

Mặc dù bọn họ muốn kết thân với cao thủ như Dương Thạc nhưng biết hai bên chênh lệch quá lớn, không có giao tiếp nhiều. Lần này cùng làm nhiệm vụ là duyên phận, nếu cứ bám lấy Dương Thạc chỉ khiến người ghét, nên hoàn thành nhiệm vụ xong bọn họ chào từ giã Dương Thạc.

Bây giờ Dương Thạc đúng thật có một số chuyện cần làm.

Dương Thạc thầm nhủ:

– Nhiệm vụ ra biển ta nhận yêu cầu trấng ngày tám tháng ba đến phía đông Hải Ninh thành, căn nhà số bảy mowi bốn tập hợp, bây giờ còn hơn một tháng.

Dương Thạc thầm nghĩ:

– Trước tiên bán hết báu vật lấy từ tên cướp Thiết Y tộc đã!

Dương Thạc đi hướng Thiên Thánh thương hội bên cạnh.

Dương Thạc giết tên cướp cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc có rất ít linh thạch, được hai báu vật, một cái là pháp khí phòng ngự, một cái là pháp khí công kích lang nha bổng. Dù sao làm ăn cướp là chuyện cửu tử nhất sinh, chỉ cần có tiền liền muốn mua pháp khí đan dược, liều mạng tăng tiến thực lực của mình, không thể nào trữ tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.