Dương Thạc tìm chỗ cất ô mộc phá vân cung, cúc văn cương chủy xong cưỡi Huyền Ưng quay về Trấn Quốc Công phủ.
Cách Trấn Quốc Công phủ khoảng mười dặm thì Dương Thạc kêu Huyền Ưng đáp xuống, đoạn thời gian còn lại hắn phải tự mình trở về. Dù sao lúc trước giết Dương Liệt thì Huyền Ưng đã lộ ra, lỡ như tới gần Trấn Quốc Công phủ quá rất có thể bị cao thủ của Trấn Quốc Công phủ bắn chết ngay tại chỗ.
– Được rồi, Huyết Phi trở về đi, lần sau ta về Yến sơn sẽ lại liên hợp với ngươi giết chết mãng xà màu xanh kia, giành lại Huyết Tinh Thạch Nhũ.
Dương Thạc đáp xuống đất, kêu Huyền Ưng trở về.
Trong đoạn thời gian tiềm tu ở Yến sơn, Dương Thạc đặt tên cho Huyền Ưng là Huyết Phi.
Cái tên này lấy từ thiếp thân thị nữ của mẹ cả Trình phu nhân, Hồng Phi.
Từ lúc giết đôi Huyền Ưng thư, hùng xong, Dương Thạc phát hiện trên đầu Huyền Ưng giống đực có một dúm lông trắng, Huyền Ưng của hắn không có, thể hình cũng nhỏ hơn hùng ưng một chút, rõ ràng là thư ưng.
Kết quả Dương Thạc bị cái tên Hồng Phi ảnh hưởng, vì trên người Huyền Ưng có hoa văn lông chim đỏ nên đặt tên cho nó là Huyết Phi.
Nghe Dương Thạc kêu mình trở về, Huyết Phi đập cánh, kêu lên:
– Gru gru gru gru gru!
– Gru gru gru gru gru!
Huyết Phi từ biệt Dương Thạc, vỗ cánh bay đi.
Một tháng nay tu luyện, thực lực của Huyết Phi tăng rất nhiều, dù cách luyện khí đẳng cấp còn có một đoạn cự ly, nhưng lần này Dương Thạc và Huyết Phi tách ra, khi gặp lại nói không chừng nó ở trong Yến sơn tìm được kỳ ngộ gì, sẽ đột phá.
Dương Thạc nhìn sắc tời, bây giờ cách giữa trưa còn có một canh giờ, trước lúc đó hắn có thể về Trấn Quốc Công phủ rồi.
Giữa trưa, Dương Thạc đã tới cửa sau Trấn Quốc Công phủ, lần này hai tên gia nô thủ môn nhận ra hắn ngay, cung kính để hắn đi vào.
Dương Thạc cảm nhận thái độ của hai tên gia nô thủ môn đối với mình đã thay đổi, hắn thầm lạnh lùng cười:
– Trước thì cự nự sau thì cung kính, vốn ta bị thương Lý Nghĩa, đắc tội Lý Trung, bọn họ đều muốn nhìn trò cười, bây giờ Lý Trung ở trong Yến sơn hai tháng chưa trở về, ai đều biêts đã dữ nhiều lành ít, không dám xem kịch vui nữa.
Muốn khiến người cung kính ngươi thì đầu tiên phải làm bọn họ kinh sợ ngươi đã.
Lúc trước Dương Thạc che giấu thực lực của mình, hai lần đột phá đều cố gắng không để mẹ cả biết.
Nhưng lần này về Trấn Quốc Công phủ, Dương Thạc bị buộc đến đường cùng, một là hoàn toàn lộ ra thực lực, một phen dương danh, không thì xám xịt lăn ra khỏi Trấn Quốc Công phủ, trọn đời không thể bước vào kinh sư.
Dĩ nhiên Dương Thạc lựa chọn cái đầu.
Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc bước nhanh đi vào trong Trấn Quốc Công phủ.
Trước tiên tắm rửa đã, đổi bộ đồ. Trắc nghiêmj võ đạo ở Tàng Thư Các Trấn Quốc Công phủ, chờ sửa soạng xong thì buổi chiều đi.
Dương Thạc không lập tức trắc nghiệm võ đạo mà về tiểu viện của mình trước.
Dương Thạc trở về, chưa tắm rửa xong thì có một tiểu tư đưa đồ ăn lên, sáu món một canh, thật đầy đủ. Cách một tháng sau Dương Thạc trở về, hạ nhân trong phủ vẫn có thể nắm giữ hành động của hắn mau chóng, Dương Thạc đã quen với điều này.
Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc, buổi trưa qua đi, Dương Thạc đi ra tiểu viện, hướng tới Tàng Thư Các của gia tộc.
Bên ngoài Tàng Thư Các của Trấn Quốc Công phủ đặt một khối trắc võ thạch.
Sự thật thì trắc võ thạch chẳng qua là một tảng đá hơi mềm, rất dễ thấy nó trong Yến sơn. Võ đạo cường giả có thể vung quyền, múa chưởng để lại dấu ấn trên trắc võ thạch, thông qua độ sâu cạn phán đoán thực lực của bản thân. Một khối trắc võ thạch để lại chừng vài chục dấu ấn thì đã hỏng, sau đó sẽ bị vứt bỏ, lại đi Yến sơn tìm khối trắc võ thạch mới.
Trắc võ thạch trong Trấn Quốc Công phủ cao khoảng một trượng, có thể để lại khoảng hai trăm dấu ấn.
Bình thường thì một số hạ nhân của Trấn Quốc Công phủ có thể để lại ấn ký trên trắc võ thạch, đoán đại khái thực lực của mình.
Dương Thạc tiến hành trắc nghiệm võ đạo không cần quá rắc rối, chỉ cần để lại ấn ký trên trắc võ thạch, chứng tỏ thực lực của mình đạt tới luyện khí đẳng cấp là đủ rồi. Đương nhiên khi để lại dấu ấn thì phải có trưởng bối gia tộc đứng chứng minh.
Nếu để lại dấu ấn mà không cách nào chứng tỏ chính mình đạt tới luyện khí đẳng cấp cũng không sao.
Trấn Quốc Công phủ sẽ cho một cơ hội nữa, chọn chiến đấu với cường giả luyện khí đẳng cấp, nếu có thể chứng tỏ mình có thực lực luyện khí đẳng cấp thì có thể ở lại Trấn Quốc Công phủ.
Dương Thạc bước nhanh đi hướng Tàng Thư Các.
Cách Tàng Thư Các còn khoảng trăm trượng, Dương Thạc trông thấy đằng trước khối trắc võ thạch đứng mười mấy người.
– Lục ca, Dương Tử Hi?
Từ ánh mắt đầu tiên Dương Thạc đã trông thấy lục ca Dương Thành của mình, và đích thứ tử Dương gia, Dương Tử Hi.
Lục ca Dương Thành đến một mình, Dương Tử Hi thì dẫn theo hai nô bộc. Trừ bọn họ ra, bên cạnh trắc võ thạch có thiếp thân thị nữ của mẹ cả Trình phu nhân Hồng Phi, còn lại là một số hạ nhân, gia nô xem náo nhiệt.
Thấy đám người này, Dương Thạc thầm lạnh lùng cười:
– Biết ta về Trấn Quốc Công phủ sẽ lập tức tiến hành trắc nghiệm, mọi người tới xem náo nhiệt sao?
Trừ bỏ lục ca Dương Thành, những người đó lại đây hiển nhiên không ôm ý tốt.
Dương Thạc sải bước đi qua, chào hỏi Dương Thành:
– Lục ca!
Dương Thành trầm giọng nói:1
– Ừm! Lần này thế nào?
Dương Thạc biết là Dương Thành hỏi thành quả tu luyện võ đạo của mình, hắn chỉ mỉm cười không nói gì nhiều.
Ngay sau đó, Dương Tử Hi cười lạnh đi hướng Dương Thạc:
– Dương Thạc, thế nào rồi? Khổ tu ba tháng, thực lực có tăng mảng lớn không? A, nghe nói vì tu luyện mà ngươi chạy vào sâu trong Yến sơn, không bị dị thú ăn xem như ngươi may mắn.
– Lần trắc nghiệm này nếu ngươi không đạt được luyện khí đẳng cấp thì hãy ngoan ngoãn cuốn gói khỏi Trấn Quốc Công phủ của ta, trọn đời không bước vào kinh sư. Nếu ngươi ý định chiến đấu với cường giả luyện khí đẳng cấp thì coi chừng bị đánh gãy tay chân, lúc đó bị nâng nông trang ở nông thôn thì không hay.
Dương Thạc đi tới gần sát Dương Thạc, cách hắn chỉ hai thước, quái dị nói:
– Nghe nói nông trang ở nông thôn không thiếu ác bộc, nếu như ngươi bị phân phối đến nông trang này thì ác bộc muốn khó xử ngươi, tay chân của ngươi sẽ bị đánh gãy, không đối phó được ác bộc sẽ phải chịu khổ. Khi đó đừng trách nhị ca ta đây không nhắc nhở ngươi!
Dương Thạc lạnh lùng nói:
– Chuyện này không cần nhị ca lo lắng! nguồn TruyenFull.vn
– Ác bộc ở nông thôn ít nhất bây giờ không cần ta lo lắng.
– Bây giờ ta là thứ tử thiếu gia của Dương gia, muốn xen vào cũng là ác bộc trong Trấn Quốc Công phủ thuộc ta cai quản.
Khi nói chuyện thì Dương Thạc tiến lên, bùm một tiếng vai phải đụng mạnh vào vai trái của Dương Tử Hi. Dương Tử Hi bất ngờ bị đụng mạnh, đang muốn nổi giận thì hắn đã lướt qua người gã, đi tới trước mặt hai nô bộc đứng sau lưng gã.
– Ba tháng trước, bên ngoài Tàng Thư Các là các ngươi đá ta một cước đúng không? Lấy hạ phạm thượng, lấy nô khi chủ, vì điều này mà Lý Nghĩa bị cắt đứt gân tay, chân, trục xuất khỏi Trấn Quốc Công phủ. Nói đi, các ngươi dùng chân nào đá ta?
Dương Thạc rũ mắt xuống, không thèm nhìn hai tên nô bộc, giọng âm trầm.