Vô Tâm

Chương 7: SoLynh- Cuộc gặp gỡ muộn màng kiếp này



– ” anh đã trao cho em tình yêu, nhưng đó chỉ là những lời nói dối mà thôi

mỗi khi nhìn thấy anh lại khiến trái tim em hóa đá… anh là người đáng ghét…

nhưng lại là người em trao yêu thương mà không hối tiếc… là người chỉ cần 1 lời nói cũng

khiến em hạnh phúc… dù ngày hay đêm.. nắng hay mưa… xin anh đừng thay
đổi… ước mơ cũng chỉ là ước mơ … anh đã mãi rời em… rời xa cái
ngày mà chúng ta ước hẹn nhau sống hạnh phúc như nàng công chúa và
chàng hoàng tử trong…

….câu chuyện cổ tích… hoa hồng anh
tặng em đã tàn úa…lời nói ngọt ngào của anh đã bay đi..tình yêu ơi…
mày đã đi đâu…. trái tim ơi… sao mày cứ ngốc nghếch thế… sao cứ
đập khi anh đến… sao cứ nhớ mong anh…

Tình yêu ơi…tình yêu… mày đã đi đâu…. trái tim ơi…trái tim… sao mày cứ ngốc nghếch thế… sao cứ đập khi anh đến… sao cứ nhớ mong anh…”

“Rầm rầm” tiếng vỗ tay không ngớt. Hơn 10 ngàn khác giả vỗ tay, huýt sáo. Đúng vậy

Băng Vũ của chúng ta… Không! giờ nàng không còn là Băng Vũ nữa mà là Vô
Tâm vì nàng đã không còn tâm nữa… tâm của nàng bị giết chết bởi
Phan-Tín-Hoàng.

Nàng đã trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng sau 2 năm cố gắng, là giám đốc của 1 công ti thời trang cỡ trung, cổ đông 1 công ti
khí đốt.. là nghệ sĩ nữ dẫn đầu về thu nhập năm vừa rồi… và là 1 người sắp chết đã hình thành kế hoạch trả thù….

Sau 1 đêm đi hát Vô Tâm trở lại nhà mới của mh. Mỗi lần nhìn vào gương nàng lại không thể tưởng tượng đây chính là mình.

Đúng vậy. Người con gái trong gương đã không còn nàng, không còn là gương
mặt quen thuộc như xưa. Cô gái trong gương chính là 1 “ hồ yêu”:cánh môi gợi cảm, mũi cao thẳng nhìn trông rất đáng yêu.

Lông mi tiêm
dài cong vút như cánh quạt. Đôi mắt sâu màu cà phê sữa như nam châm có
thể hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào nó. Làn da trắng nõn, mượt mà như tơ
lụa, cơ thể hình chữ S ngực tấn công mông phòng phủ đã thế ngực cúp C
thì đừng nói đàn ông tham muốn, ngay cả phụ nữ cũng yêu thích muốn sở
hữu chứ chả đùa.

Đã thế Phấn tỷ tỷ còn rắc lên cơ thể nàng 1 lớp màng ” yêu mị ” khiến nàng đi đâu làm gì đều khiến người ta chú ý…
mới khiến nàng chưa đầy 2 năm đã nổi tiếng khắp nước D và một số nước
lân cận.

Thật không thể tưởng tượng dc cơ thể yêu mị này là từ 1 cái xác ma không ra ma, quỷ không quỷ của nàng khi rơi xuống biển
nha…haha…

Nghĩ lại nàng vì hắn làm tất cả nhưng nhận lại chỉ là
nụ cười khinh rẻ, tủi hổ cùng sự phán xét của mọi người xung quanh… Thật buồn cười? Yêu hắn rồi đau lòng từ bỏ hắn…quên hắn…. Nhưng hắn lại dây
dưa nàng..đi theo nàng…Nhưng làm tâm nàng lạnh, hắn không chỉ đùa giỡn
nàng như món đồ chơi… khiến cuộc nàng thành 1 con số âm… mà còn lấy nàng làm bia đỡ để bảo vệ tính mạng của mh…Người đê tiện nhất chắc như hắn
thế là cùng?…. Cho nên nàng hận… hận mình mắt không tròng… hận mh yêu
hắn quá nhiều… hận mh bất lực không thể trả thù dc hắn… Càng hận hơn là
lúc trước không nghe theo lời anh trai ngừng quen hắn…hận phải làm ba mẹ khócvì có lẽ khi thấy xác nàng không nguyên vẹn … Nên từ lúc sống lại
nàng đã thề phải bắt hắn trả giá…phải bù đắp lỗi lầm của bản thân…sẽ
không để người thân rơi lệ vì nàng nữa…..

Nhớ lại 1 năm trước khi Phấn tỷ tỷ cho nàng xem thảm cảnh của mh thì nàng nhớ không nhầm 7 lần
ngất. Tới lần thứ 8, nàng mới thích nghi nhìn kĩ được cái thân thể mh
trong gương.

Làn da trắng sứ đâu? mà chỉ là làn da tái nhợt
không huyết vì ngâm trong nước thời gian dài, từng lớp da như muốn tróc
ra khỏi khung xương.

Những mảng thịt bị cắt do mỏm đá, còn dính trên trên người lắc qua lắc lại theo mỗi cử động của cơ thể.

Đầu tóc bù xù một phía đã toác ra chưa kể môi tái trắng miệng bị rách
tới gần mang tai cùng đôi mắt không còn 1 đôi nữa, 1 cái thì đã mất lúc
nào chẳng hay còn một con thì sưng lên như nắm tay người, trắng đục
không còn phân biệt đâu là mắt đâu là con ngươi.

Tay phải bị
gãy, 1 chân bị đứt lộ xương trắng nhưng 1 phần thịt còn dính nên coi như chân vẫn còn nguyên vẹn đi, còn chân kia thì từ đùi đến bàn chân vài
ngón bị mất đi chỉ còn lác đác vài miếng thịt lộ ra khung xương trắng
muốt ghê người có 1 phần bị nát bè ra.

Bụng bị thủng một lỗ to, 1 khúc ruột văng ra ngoài đã thế nàng còn thấy có mấy con cá đang ngấp
ngoải trong bụng… Ba vạch hắc tuyến mà… Thật muốn cười nhưng khi
nhìn vào gương nàng lại bị nụ cười zombie của mình hù cho bất tỉnh lần
thứ 8…

(Tác giả: đừng giận má mì nha… con đã bị bắn còn rơi từ
vách núi xuống biển, dưới là bãi cọc đá …Thật sự muốn 1 thân thể lành
lặn là điều không thể… cũng may Phấn tỷ tỷ thương con chưa ói đó.

Vô Tâm: * trợn mắt* nhưng cũng quá ghê tởm đi… tại sao nữ 9 người ta dù
rơi vào thảm cảnh hào quang lúc nào cũng chói mắt… mà con lại trở thành
hình tượng zombie…. Mẹ là mẹ kế?

Tác giả: *câm nín* im lặng là vàng)

Khi nàng tỉnh dậy thì đã là 1 cơ thể lành lặn khuôn mặt yêu tinh sau 3 tháng phẫu thuật chỉnh hình.

Solynh- 1 sĩ quan cao cấp kiêm sát thủ đã cứu nàng. Khi đó hắn đang đi dạo biển thì thấy nàng thương tích đầy mình khuôn mặt bị biến dạng nhưng vẫn còn hơi thở nên đã đem nàng tới bệnh viện chữa trị. Cũng may là nàng còn
sống.

Hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cả nàng. Lần đầu
tiên trong cuộc đời hắn thấy được đôi mắt thân quen đã từ rất lâu rồi
hắn không thấy.

Nàng thật sự là thú vị và đôi mắt ấy rất giống
em gái đã mất nên chăm sóc, giúp nàng cũng coi như giải thoát cho hắn
những năm tháng em hắn còn, hắn không làm được gì đi.

Nhiều lúc, hắn thật sự không hiểu nổi nàng. Một người sau khi trải qua tai nạn mà
nhất là khuôn mặt bị thương tổn mà còn là phụ nữ nữa- không phải phụ nữ
rất coi trọng khuôn mặt hay sao? Tại sao đầu tiên không hỏi mặt có bị
sao không? Đây là đâu? Hôm nay là ngày nhiêu? hay hắn là ai có dc
không? mà bắt lấy tay hắn sờ khắp người mình? Sau đó hỏi hắn

“ Anh là đàn ông”

Có ai nói cho hắn biết lần đầu tiên cứu người của hắn, là cứu người bị tâm thần đi. Đả kích mà!! Không là đàn ông chẳng lẽ Solynh, hắn là phụ nữ.. thật muốn bóp chết người con gái trước mặt mà…

“ Anh cứu tôi?..Anh..có cho vay nặng lãi không?”

“ Ừ… Nhiêu?”

“ 5 tỷ ”

“ 5 tỷ”- Solynh đưa ánh mắt quét hết 1 vòng nàng “ trả nổi”

“ Nổi”- Vô Tâm chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn hắn.

“Được thôi, tôi muốn nhìn xem… cô có thể gây ra sóng gió gì đây?!!!”

Kể từ đó, Solynh và Vô Tâm ở bên nhau. Nàng kể cho hắn hết mọi chuyện và
bắt đầu lên kế hoạch trả thù- trừ việc nàng chỉ có 3 năm còn sống.

Rồi sau đó như con thiêu thân chỉ biết lao lực kiếm tiền. Khi chưa nổi
tiếng còn đỡ : chơi chứng khoán, mua bán nhà đất, mua vàng đổi tiền, bán quần áo rồi mua cổ phiến làm cổ đông 1 công ty khí đốt..

Sau.
Trong 1 lần hắn và nàng đi mua sắm tại trung tâm thương mại thấy hắn
buồn nàng muốn hắn vui nên hát cho hắn nghe 1 bài. Ai ngờ tiếng hát nàng rất hay rất mê hoặc khiến mọi người xung quanh kéo đến nghe trong đó có giám đốc của 1 công ti giải trí rồi nổi tiếng thôi.

Sau khi nổi tiếng thì level “vơ vét của cải” của cô còn kinh khủng hơn: đi hát hết
tua này tua nọ rồi hộp đêm, nhà hàng từ truyền hình đến thực tế; đóng
quảng cáo; chụp hình thời trang; làm gương mặt đại diện; đóng phim; Mc…

chỉ cần kiếm dc tiền là nàng làm không quản thời gian hay sức khỏe.
Nàng thật sự nghĩ mình là siêu nhân mặc quần lót đỏ bay chiu chiu ngoài
trời à?

“Anh… không cần biết..cũng không cần cần lo cho tôi dc không?”.

Mỗi lần nhìn nàng như sắp ngã gục vì lao lực nhưng lại kiên cường đứng
lên bảo hắn không sao được..cô thật là… tiền quan trọng vậy sao?…

” Tiền! Tôi có… em làm gì phải khổ như vậy? Hajzzz…”

“Lynh… Tôi muốn chính bàn tay mình giết hắn… tôi biết anh có quyền, có thế
có thể giết hắn ngay lập tức nhưng tôi không muốn anh liên lụy… anh
… giúp tôi rất nhiều rồi…anh hiểu tôi mà phải không?”

“Nhưng…”- chưa nói hết câu. Vô Tâm lấy tay làm dấu hiệu im lặng.

” Lynh…Anh…hứa với tôi 1 việc… đừng yêu tôi… đừng đau khổ vì tôi được không? vì tôi.. không đáng…”

“Hể???.. Sao em biết???” ( Ô.Ô” )

“….”

Vô Tâm sao không biết cho được.. Đúng là lúc đầu ánh mắt anh nhìn nàng
bình thản, dịu dàng của người người thân… nhưng dần về sau ánh mắt anh càng ôn nhu, càng thâm tình lo cho nàng mọi thứ giống như tình nhân vậy … Từng trải qua tình yêu-dù là tình giả tạo nhưng cũng đủ để nàng
biết anh yêu nàng…

Yêu ư?Nàng thừa nhận mình cũng có cảm tình
với anh coi như ông bà ta nói đúng đi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”
nhưng… chỉ còn 1 năm… đủ để làm anh hạnh phúc sao?

hay chỉ
cho nhau nước mắt? Nàng đã 1 lần đau nên không dám thử trò chơi “tình
yêu may rủi” này… mà nàng đáng giá để anh hi sinh sao? Nàng đâu đủ tư
cách để anh yêu…

Giá như Vô Tâm gặp Lynh trước… Giá như nàng và anh yêu nhau trước… có lẽ giấc mơ hạnh phúc- cuộc sống nàng công
chúa và chàng hoàng tử trong cổ tích sẽ thành thật… sẽ không có có con người mang tên Phan-Tín-Hoàng trong cuộc đời Vô Tâm.. sẽ không đêm đêm
mơ thấy thảm cảnh khi chết của bản thân…?… Chỉ là giá như mà thôi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.