Vô Tâm

Chương 21-3: Học viện đế đô - có người xui xẻo (3)



Thật là.. phải đánh nhau thiệt sao? Nhân Nhi tỷ tỷ có thể bỏ qua cho ngũ ca của muội không? híc..híc- Tay kéo vạt áo đưa lên khóe mắt chấm chấm mặc dù mắt Vô Tâm chả có giọt nước mắt nào cả.

Thở dài. Vô Tâm thật sự rất đói rồi. Sáng mới ăn có 1 chén cháo mấy miếng điểm tâm mà đi đông, đi tây tham quan chưa kể đấu võ mồm với 1 tiểu cô nương 19 xuơng cốt tay chân nàng đã rả rời rồi. Nàng giờ đây chỉ muốn chuồn về nhà ngủ 1 giấc thảnh thơi rồi tính tiếp.

Lần này nàng tạo cơ hội cho Uyên Nhân Nhi tránh khỏi tai kiếp đi. Lâu lâu làm phúc lấy lộc cho con em đời sau.

Thế nhưng có người không biết mình được ban phúc mà muốn tiếp tục đi trên con đường đến với bi cảnh.

– Không thích. Ngũ ca ngươi dc ta chỉ điểm là phúc phận của hắn rồi. Thử hỏi cả đế quốc có mấy người được như ta mà ca của ngươi không chấp thuận.- UNN không khỏi đề cao chính mình mặt hướng lên trời đầy tự hào.

– Rốt cuộc cũng phải tạo thêm 1 bi cảnh cho 1 người nữa. Ây nha, Phật tổ, con rất tiếc nhưng có người không biết quay đầu làm bờ, a di đà phật.

-Nói nhảm. Ngươi sẽ thảm bại trong tay ta, phế vật.

Sau đó, UNN tung người lên cao cầm hoàng kiếm. Thân kiếm dài khoảng 1 m. Tay cầm có hình con bướm màu vàng cùng những họa tiết nhìn rất cổ kính đan xen từ tay cầm đến đuôi kiếm. Tay còn lại nàng ta nhanh chóng làm 1 chuỗi thủ pháp ấn vào kiếm. Dưới chân UNN hình thành 1 hoa văn gồm 4 huyễn quang và 8 sao nhỏ tượng trưng cho Huyễn vương cấp 8 hiện lên chém về phía Vô Tâm đang lơ ngơ nhìn nàng mà hét lớn:

– Tiếp chiêu.

Áp lực không khí tăng lên trông thấy, khi ở xa, Vô Tâm còn có thể cảm nhận độ nóng mà chiêu thức của UNN.

– Thì ra là Huyễn lực thuộc tính hỏa.

Hình như ngộ nhận ra điều gì đó, VT nhanh chóng vẫy tay gọi gia gia

– Gia gia, tối nay phủ mình kêu đầu bếp làm món nướng đi.

Cả quảng trường ào ào người muốn tìm 1 cái tường thật cứng để đập đầu mà :

– Thiên. Cô nãi nãi của tôi ơi, có người đi đánh nhau còn có thời gian đau đầu suy nghĩ vấn đề tối nay ăn gì?

Vân tộc cũng sửng sốt với câu nói của VT còn bọn thần thú vẻ mặt rất khinh bỉ Lão đại nhà mình: chẳng lẽ đây là chứng bệnh “thói quen” trong truyền thuyết.

(nói là chứng bệnh làm theo thói quen: chính là vì ngày nào Vô Tâm cũng phải nghĩ món cũng như thay món mới cho đám người của mình. Chính là làm đi làm lại hoài cho nên nó thành thói quen mà bản năng mình làm theo dù ở hoàn cảnh nào)

Sau khi nói sau, nét cười biến mất thay vào đó là sự chuyên chú, bình tĩnh. VT cũng nhanh chóng áp dụng “Phi long” để né lưỡi chém.

VT vuốt mồ hôi trán. Mới mấy ngày không tập luyện mà tốc độ né tránh công kích của Phi long hình như chậm đi 1 chút. Cũng may mới mất 1 ít vải ở vạt áo, chưa chết à nha.

TRong khi VT âm thầm hô may mắn, Vân tộc lo lắng thì UNN, Uyên tộc vô cùng đắc ý, cằm hướng lên trời, giọng oang oang cười to khi thấy VT chật vật né tránh.

Cùng với tiếng hét cổ vũ ở quảng trường.

-Đánh. Đánh. Đánh~

Dưới sự cổ vũ, UNN bị kích thích mà thủ pháp kết ấn cùng ra chiêu ngày càng nhanh, sắc bén hơn. Nàng chém ra nhiều lưỡi kiếm hướng về phía VT.

NGọc kim cùng đám người siêu mẫu ngồi trên quảng trường quan sát tình hình mà liên tục thở dài:

– Người trẻ tuổi thật là dễ kích động. Lão đại hình như bắt đầu nghiêm túc đấu rồi.

Vân tộc cùng Uyên tộc liên tục tản ra mùi thuốc súng đặc biệt là Uyên Thán luôn cùng Vân Nam Hữu đọ mắt to mắt nhỏ:

– Cháu gái của ngươi chỉ là đồ phế vật mà dám thách đấu với thiên tài chi nữ Uyên gia ta ư? Nực cười.

Trong lúc cả quảng trường đang tranh luận ồn ào: Đa số là cười nhạo Vân gia sinh ra 1 cái bình hoa di động ấm đầm mà không có não và a dua theo Uyên gia tâng bốc 1 vị tiểu thư kiều diễm, tài hoa thì mọi người đổ dồn ánh mắt bởi tiếng động lớn phát ra ở sân đấu.

Vô số lưỡi kiếm bắn về phía VT mà nàng cứ đứng ngây ra đó. Lưỡi kiếm chém vào sân đấu tạo ra khói bụi mờ mịt, cùng tiếng động lớn.

Ngay cả bọn họ ngồi ở trên quảng trường cũng có thể cảm nhận được rung chấn mà chiêu thức của UNN chém ra khiến mọi người không khỏi run sợ.

-Đúng là thực lực cấp huyễn vương có khác. Lần này thì VT xong đời rồi. Nàng ta chưa kịp ra tay thì thân mình đã vùi mình vào đất cát. Phế vật mãi chỉ là phế vật. Hết trận thôi về.

– Haha… Nhân Nhi cháu giỏi lắm.

– Tâm nhi( bảo bối)~….

Vân tộc thì khỏi nói đau lòng như chết khi thấy lục tiểu thư bỏ mình. Mẫu thân VT ngất đi, phụ thân,gia gia, ca ca đau lòng, sát khí tăng vọt đột biến. Bọn thần thú cũng lo lắng nhưng vì là khế ước với VT nên bọn chúng cũng biết VT không sao nên cũng tốt bụng nhắc nhở Vân tộc.

– Lão đại, nàng ấy không sao đâu.

– Ai~ lần này thì hỏng rồi. Nhân loại ngu ngốc kia nổi sát khí với tỷ tỷ.

– Đúng là ngu không gì ngu bằng. là nàng ta đã có hành động muốn giết VT chứ không phải là mới chỉ nổi sát khí, Tiểu Linh ngươi phải thông minh hơn 1 chút.

– Ân. Tiểu Hắc

– Tiểu Hắc cái con mẹ ngươi…lão nương lớn tuổi hơn ngươi đấy.

– Đã biết. Tiểu Hắc

– Ngươi muốn chết mà con hồ ly tinh kia~

Nhìn thấy đám “bạn” VT mang thái độ bình tĩnh như vậy cũng khiến mấy người Vân Tộc giật mình và hơn hết là an tâm hơn.

Trong đám người ra về có người hét lớn:

– Thiên~ Nhìn kìa.

Hiệu ứng đám đông lúc này phát huy 1 cách tối đa. Mọi người cùng nhìn theo hướng chỉ tay của người vừa hét mà ngạc nhiện.

Khói bụi dần tan đi để lộ 4 quang huyễn cùng 6 sao nhỏ. Hít. Phế vật trở thành thiên tài mới 15 tuổi đã là Huyễn Vuơng cấp 6. MÀ huyễn vuơng cấp 6 này rất nhàn nhã ngáy ráy tai mà búng trong 1 quả cầu màu lục rất xinh đẹp tiếp chiêu của 1 Huyễn vuơng cấp 8.

Đây chính là đấu vượt cấp mà là vượt 2 cấp đó.

VT muốn dân chúng đế đô sống sao đây. Bọn họ hôm nay bị đả kích tâm hồn thật nhiều nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.