Vô Tâm

Chương 15: Dàn "siêu mẫu" náo loạn Thương thành (1)



Kể từ ngày “thu phục” được 1 dàn tuấn nam, mỹ nữ, Vô Tâm luôn phải đắm
chìm trong những đôi mắt long lanh ngấn nước đòi hambeger, mì gói, thịt
nướng, canh chua, bánh tráng trộn, xúc xích nướng… đã thế còn vô số
ánh mắt khát khao của những ma thú trong Nguyệt Vụ muốn khế ước với
nàng, muốn ăn những món ăn nàng nấu. Cho nên thời gian nàng luyện tập
chỉ được nửa ngày còn nửa ngày còn lại chính là nấu ăn cho 1 đống ma
thú.

Sáng sớm khi nàng mới dậy chạy bộ đã thấy đống lớn, đống nhỏ ở trại nàng cắm nào cá, thú rừng, nấm, rau rừng… Ôi !!! cho dù vào
nạn đói năm 45 mấy đống này cũng đủ nguyên 1 làng nhỏ ăn uống thoải mái
mất. Nhưng điều này cũng không sốc bằng việc ở trong Nguyệt Vụ này mỗi
khi nàng đi đến đâu hễ mà có ma thú thấy nàng sẽ vui vẻ cười lộ cả 2 hàm răng trắng noãn 1 tiếng kêu Tâm tỷ tỷ 2 tiếng Vô Tâm tỷ tỷ hay là tỷ
tỷ.

Ông trời ơi 1 đám ma thú mấy trăm năm đến cả nghìn năm tuổi khi hóa thân có người 18 đôi mươi thì không nói đi đằng này có mấy vị
thúc thúc, thẩm thẩm cứ ở đằng sau vẫy vẫy tay gọi 1 đứa trẻ 14 tuổi như nàng là tỷ tỷ không đòi khế ước cũng đòi ăn cơm thì nàng làm sao sống
đây… ô ô.. số Vô Tâm nàng thật khổ…

Đám ma thú trong Nguyệt
Vụ cũng có nỗi khổ riêng nha. Ai bảo mấy vị lão đại võ công cao cường,
nội công thâm hậu đều đầu tay vào Vô Tâm.

Mấy vị lão đại này còn gọi Vô Tâm không là tỷ tỷ thì sẽ là lão đại nên đám ma thú bọn họ không thể không cúi đầu trước sức mạnh mà bọn ma thú chúng hễ 1 tí không tôn
kính Vô Tâm là sẽ bị mấy đôi mắt ” rực lửa” của lão lang, lão báo và
hàm răng “đáng iu” của cô thỏ zombie nhìn lại nên chuyện gọi Vô Tâm tỷ
tỷ là điều hiển nhiên thôi-phải giữ được cái mạng nhỏ mới là quan trọng.

Lại 1 ngày mới bắt đầu, thay vì chạy bộ buổi sáng, tập luyện với đám ma thú nâng cao kinh nghiệm cùng nấu cơm thì bữa nay nàng dẫn 1 mọi người đi
vô Thương thành bán chút cây thuốc và 1 ít đan dược cấp thấp mà nàng
luyện được mua ít quần áo và vải vóc may đồ.

Trong Huyễn Đào mặc dù có đồ của Trái Đất để mặc nhưng ở Hỗn Nguyên đại lục lại có cách ăn
mặc không giống người Trái Đất, họ mặc theo phong cách có hơi hướng
Trung Quốc xa xưa nhưng phong cách thì thoải mái hơn, hở hơn. Nam, nữ có thể để tùy ý kiểu tóc mình thích dài ngắn khác nhau. Tuy nữ có thể tham gia mọi hoạt động nhưng vẫn có sự phân biệt nhất định và coi trọng nam
nhân hơn.

Cho nên vẫn phải mua ít vải may đồ nhìn cho chung
hội, chứ mặc khác quá người ta tưởng mình là yêu quái hay bị bệnh thần
kinh mất.

Đám người Vô Tâm từ Nguyệt Vụ đi tới Thương thành gây
không ít sự tò mò, chú ý của người xung quanh. Ai bảo nam thì mĩ mạo
tuấn lãng, nữ thì xinh đẹp còn tiểu loli nhỏ nhỏ như Vô Tâm và Tiểu Hắc
thì đáng yêu, trắng trẻo.

MÀ dàn người này người nào đều nói
chuyện vui vẻ, cười đùa thoải mái. Ôi chao, ta nói người đã mĩ mà còn
cười thì còn chói lóa như vậy không để người khác chú ý mới loạn.

Sau khi, Vô Tâm trả phí vào thành cho tiểu binh gác cổng. Nàng để cho mấy
người tự do đi lại khám phá thế giới con người, chỉ riêng tiểu Linh là
không chịu tách ra cứ bám nàng dai như đỉa, kéo không ra vứt không được.

“Tiểu Linh, đệ đừng như vậy được không? Mọi người đang nhìn ta đó?”- mọi
người xung quanh mắt tròn, mắt dẹp nhìn cảnh tượng 1 đống người đẹp rời
đi nhưng nổi bật là cảnh tượng 1 nam nhân họa thủy 19, 20 tuổi đang lôi
kéo tay áo 2 mắt đẫm lệ như những giọt chân châu kêu 1 bé gái tầm 13, 14 tuổi là tỷ tỷ có cần cẩu huyết như vậy không nếu bé gái 13 tuổi là tỷ
tỷ, còn họ đã hai mươi ba mươi tuổi chã lẽ thăng chức thành lão lão, bà
bà sao. Thật là đã kích mà.

“Kệ họ đi! Đệ chỉ thích theo tỷ
thui..”- 1 tay gạt nước mắt, 1 tay níu tay áo Vô Tâm nhưng điều này
không quan trọng mà quan trọng là vạt áo đỏ của Tiểu Linh xưa đã lỏng
lẻo có thể thấy lấp ló cơ ngực trắng noãn mê hồn mà giờ nay bị tuột trễ
xuống quá eo khiến cho nửa thân trên gần như ở trần.

Là ở trần
đấy! Xuơng quai xanh gợi cảm đi xuống tí xíu sẽ thấy 2 bên ngực bằng
phẳng nhưng nhìn sao vẫn thấy quyến rũ. Tầm mắt Vô Tâm đi xuống tí nữa
thì hít 1 ngụm khí, ca thán: eo nam nhân có thể thon thả như thế sao?… Khuôn mặt đã hồng 1 mảng nhưng sắc tâm nổi lên, nàng quyết định dời tầm mắt đi xuống tí nữa..chỉ 1 tí nữa thôi… thì bị chặn bởi đai lưng.
Hô.. may quá nếu xuống tí nữa chắc nàng xịt máu cam mà ngất mất.

Mọi người xung quanh khi thấy mấy vạt áo lúc đóng, lúc mở của Tiểu Linh đã
mê chết rồi. Đằng này hình ảnh Tiểu Linh ở trần, mái tóc đen óng bay bay trong gió khiến vô số thiếu nữ, bà thím xịt máu mũi ngất tại chỗ còn
mấy lão lão cũng phải hồi xuân chưa kể mấy nam nhân ánh mắt rực lửa nhìn Tiểu Linh bất chấp y là nam nhân.

Bất chấp cảnh tượng vô số
người xịt máu ngất trên cành quất tại chỗ, mỗ nam vẫn tiếp tục mè nheo
với Vô Tâm. Ngửa mặt lên trời, vô Tâm thật sự muốn hỏi: Ông trời, ông
muốn con sống sao!

Sau đó, nàng quăng đôi mắt lạnh âm 100 độ cho
mỗ nam mặt siêu dày mà trong lòng thở dài thườn thượt:tránh được mấy ông ca ca giờ phải gặp phải con hồ li mặt mo này ôi sao số nàng khổ vậy…

“Mặc lại đồ, đi theo ta”

“Được..được..tiểu linh mặc liền..nhưng mà..tỷ đừng có bỏ chạy 1 mình mà bỏ ta đó”- Thả
tay mặc lại y phục nhưng Tiểu Linh vẫn không quên nhắc nhở Vô Tâm.

“…”-Nàng thật sự lượm được sao quả tạ rồi

Sau khi gài lại y phục chỉnh tề, Tiểu linh lẽo đẽo theo sau Vô Tâm bỏ lại đằng sau cảnh tượng 1 dòng sông máu mũi.

Hỏi thăm người xung quanh, vô tâm biết Dược Linh Tiệm là tiệm thuốc nổi
tiếng nhất Thương thành. Mới bước vào ngưỡng cửa, tiểu nhị của quán đã
ra đón

“Vị tiểu thư, công tử này muốn mua đan dược gì? bổn tiệm
có rất nhiều đan dược trú nhan, luyện công, luyện huyễn lực, chữa
thương? KHông biết các vị muốn loại nào?”- Nhìn 2 người trước mắt tuy có ít châu báu, trang sức quí hiếm trên người nhưng trên người lại tỏa ra
quí khí, dáng đi chỉ có quí nữ quan lại hay người giàu sang mới có cộng
thêm dáng dấp anh tuấn, đáng yêu thể nào cũng là người có tiến, có thế
lực nên hẳn phải đón tiếp chu đáo.

“Tiểu nhị, ta không mua đồ mà là bán đồ. Ở chỗ ta có ít dược liệu mà 1 số đan dược muốn bán. “- Vô Tâm lên tiếng

“À…vâng. Mời các vị đi theo tại hạ ra đằng sau sẽ có dược sư thẩm định dược liệu và phẩm cấp đan dược.”- Ách…hắn cứ tưởng vị công tử áo đỏ diễm lệ
đằng sau là “lãnh đạo” chứ. Nhìn thấy ánh mắt kính trọng của vị công tử
áo đỏ thì biết vị tiểu thư loli này mới chính là “Lãnh đạo”.

“Được. Tiểu Linh, đệ ngồi ở ngoài thăm thú đi, nếu thích đan dược hay cái gì
thì ta mua cho. Ta đi 1 tí rồi quay lại. Đi thôi”- sau khi dặn dò Tiểu
Linh, Vô Tâm tao nhã bước theo tiểu nhị.

Được tin tiểu nhị báo có khách quí muốn bán dược phẩm, quản sự Dược linh tiệm chạy đến cùng với Y Văn Lô dược sư có tiếng của hội Luyện đan tới xem xét đan dược.

“Cô nương, cô là người muốn bán dược liệu và đan dược?”- Quản sự Dược linh tiệm hơi nhíu mày nghi ngờ hỏi

“Ừ. Ta muốn bán 1 số dược liệu và đan dược cấp thấp. Số lượng của chúng
cũng hơi nhiều không biết dược quán của thúc thúc có muốn mua không?

“Nha đầu ngươi có những thứ gì cứ mang ra cho lão đầu ta xem. Không cần hỏi ý kiến tên đó”- 1 lão lão tóc đã hoa râm nhưng dáng dấp rắn rỏi, khỏe
mạnh lên tiếng. Đó chính là Y Văn Lô dược sư lão đầu.

” Được rồi. Ta có chừng này đan phẩm và 1 ít Âm duơng thảo, Ma Thuần thảo, Linh
ngọc thảo, 20 trái La Hán, 50 trái Bồ Linh, 36 trái Linh Nhung.”- nói
xong nàng đi ra sân phất tay 1 cái 1 đống chai lọ cùng linh quả, ma quả
bay ra xếp ngay ngắn.

Khi Vô Tâm quay mặt lại đã thấy quản sự sùi bọt mép bất tỉnh, còn vị lão dầu và vài vị dược sư cùng tiểu nhìn mắt
chữ A mồm chữ O nhìn nàng trân trân như quái vật ngoài hành tinh mới
xuất hiện.

Y Văn lão đầu là người tỉnh táo đầu tiên, tay run run chỉ về phía Vô Tâm

” Nha đầu, đây là 1 chút của ngươi?”

“Đúng vậy. Có gì sai sao?”- Vô Tâm nhún vai, lắc đầu khó hiểu nhìn vị lão lão trớc mắt.

Nha đầu chết tiệt, ngươi có biết số đang dược được gọi là 1 ít của ngươi
nhiều đến nỗi có thể thay thế làm cơm ăn không? Nhà giàu đến nỗi lấy
tiền mua dược liệu cho nha đầu ngươi xài chơi luyện đan…Giới trẻ bây
giờ thịnh hành phong trào đã kích sao? Tâm hồn bé nhỏ, trong trắng của
lão sắp bị vỡ vụn với 2 từ “1 ít” rồi.

Thật ra thì từ lúc nàng
bị Phấn tỷ “bạo hành” để có thể cường hãn sống trong Hỗn NGuyên đại lục
thì nàng đã bắt đầu luyện đan rồi. Luyện cả mấy chục hay mấy trăm năm
rồi nàng cũng không nhớ rõ chỉ nhớ lên cấp 3 trung giai thì nàng đã đi
đầu thai sống thảnh thơi 10 năm sau lại tiếp tục rèn dũa lên cấp 5 luyện dc đan dược cao phẩm mà lại có sách hướng dẫn, có dược liệu nhiều như
“cỏ dại” để luyện tập thì không nhiều mới loạn.

Nếu để cho lão
lão này biết số đan dược nàng lấy ra chỉ mới là 1/3 số lượng đan dược
cấp thấp 1, 2 và 3 trung phẩm còn những lọ đan dược từ cấp 3 cao phẩm
tới cấp 5 cao phẩm nàng vẫn chưa lấy ra đó cho nên nàng mới nói là “1
ít” đó lấy ra hết chã lẽ hù chết tươi luôn lão đầu.

Gần như
huy động hết dược sư trong tiệm gần 1 canh giờ để dám định thì Y Văn lão mới vuốt mồ hôi trán, khó tin nhìn số lượng đan phẩm trong tay

“632 viên sơ phẩm, 546 viên trung phẩm, 482 viên cao phẩm Xương chi đan cấp 1 làm lành xương cốt.

45 viên sơ phẩm, 209 viên trung phẩm, 512 viên cao phẩm Cao Ngọc đan cấp 1 làm lành vết thuơng ngoài da.

340 viên trung phẩm, 360 viên cao phẩm Linh Ma đan cấp 1 làm lành vết thuơng cho ma thú.

……

Tổng cộng là 23 262 viên đan dược trong đó sơ phẩm cầp 1 5400 viên, trung
phẩm cấp 1 4200 viên. cao phẩm cấp 1 3760 viên. Sơ phẩm cấp 2 là 2300
viên trung phẩm là 2000 viên, cao phẩm cấp 2 là 1830 viên. Sơ phẩm cấp 3 có 2840 viên còn lại là trung phẩm cấp 3 932 viên

Ngoài ra có Âm dương thảo 20 cân, Ma Thuần thảo 14 cân, Linh ngọc thảo 8 cân, 20 trái
La Hán, 50 trái Bồ Linh, 36 trái Linh Nhung…”-Đọc 1 dãy dài khiến văn y lão nhân khô miệng đành uống ly trà sau đó tiếp tục công cuộc đọc của
mình

” Cấp 1: 1 viên sơ phẩm là 100 tiền bạc 1 viên trung phẩm là 1000 tiền bạc, cao phẩm là 3000 tiền bạc

Cấp 2: Sơ phẩm là 5000 tiền bạc, trung phẩm là 7000 tiền bạc và 10000 tiền bạc với cao phẩm

Cấp 3 : Sơ phẩm là 20000, trung phẩm là 40000 tiền bạc

Âm dương thảo 1 cân là 40000 tiền bạc, Ma Thuần thảo 1 cân 80000 tiền
bạc, Linh ngọc thảo 1 cân 70000 tiền bạc, 1 trái La Hán 300 kim tệ , 1
trái Bồ Linh là 260 kim tệ, 1 trái Linh Nhung là 420 kim tệ.

Tổng cộng nha đầu ngươi có 326 tinh tệ. Vì số lượng tiền quá lớn nên chúng
ta đã tích 320 tinh tệ trong tinh thẻ còn 6 tinh tệ chúng ta đổi 60000
kim tệ ra 1 túi không gian riêng cho ngươi dễ sử dụng. Và 1 kim thẻ của
Dược linh tiệm khi ngươi mua thì trừ 25 % còn khi ngươi bán sẽ cộng thêm 10%. Ngươi có gì thắc mắc không?”

đưa tay lấy kiểm tra túi không gian hay tinh thẻ đều đúng vì số lượng tinh tệ hay kim tệ đều hiện lên. Dù sao mấy cái này xài cũng y chang như thẻ ATM phiên bản dị giới thôi
có gì làm khó được nàng. Vô Tâm vui vẻ mỉm cười, tiêu sái bước ra quầy
thuốc tìm Tiểu Linh.

Đi gần tới thì tiểu nhị chạy hớt hải về phía quản sự còn quản sự thì nhìn Vô Tâm 1 cách u oán, gần gần thì vang lên
tiếng ồn ào tranh luận của mọi người. Này nhìn nàng u oán làm gì? Đừng
nói với nàng là con hồ li lại gây ra đại sự gì rồi chứ? Làm đứt mạch suy nghĩ của nàng và sự đàm luận của tiểu nhị với quản sự là 1 tiếng thét
chói tai vang lên thảm thiết bay cả nóc nhà

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa….”

“HAjzzz.. đúng là nàng bốc trúng sao chổi đi theo mình rồi.. lại tốn 1 mớ tiền
thuốc men đây.”-Vừa ca thán vừa bước chân nhanh về hướng Tiểu Linh đồng
thời cũng không quên oán giận:Con hồ li chết tiệt, để xem lần này Vô Tâm nàng thu phục “yêu quái” như hắn ra làm bột mè đen…hừ hừ…

Nhưng trong cùng thời gian đó, 4 nơi khác trong Thương thành cũng đang nhốn
nháo, bạo động vì 1 dàn “siêu mẫu” cường hãn mà Vô Tâm mang vào được
nàng thả tự do. Nếu nàng biết chắc nàng sẽ không bao giờ mang lũ người
này đi đâu cả mà cảm thán:

” Xong rồi… nàng “nuôi” 1 dàn sao chổi chứ không phải 1 quả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.