Tình huống không ổn 2 tên cướp ra hiệu cho nhau chạy đi. Tên cướp đẩy Vô Tâm ngã xuống ai ngờ con dao trong ống tay áo xẹt qua cổ 1 đường nhưng hắn
cũng không quan tâm. Chạy là con đường sống lỡ như bị quan phủ bắt thì
chỉ có nước chết.
Hình ảnh 1 cô nhóc khóc rống, cổ chảy máu
nguyên 1 mảng giữa 1 con đường tấp nập rất bắt mắt. Đáp trả với hình ảnh đó chỉ là những đôi mắt hờ hững. Mọi người xung quanh vẫn buôn bán tấp
nập. Có lẽ thế giới nào cũng giống nhau anh mạnh anh có quyền …
Tâm đau đớn đối mặt với hiện tại khốc liệt. Giờ đây, nàng đã hiểu những năm tháng qua nàng đã sống trong cuộc sống hạnh phúc biết bao, sống trong
sự bảo bọc toàn vẹn của gia đình và gia tộc mình.
Sự thật vẫn là sự thật mà thôi! Thời đại, thời không nào cũng thế anh có mạnh, có
quyền, có tiền thì anh mới có tiếng nói trong xã hội nếu đã không mạnh,
không quyền mà còn chả có tiền mà còn lên tiếng nhẹ thì bị khinh bỉ còn
nặng thì đến cái mạng nhỏ không biết lúc nào mất đi…
Quệt nước mắt, Vô Tâm đờ đẫn đi đến 1 khách điếm gần nhất
“Ông chủ 1 phòng thượng hạng, chuẩn bị nước tắm”- Nàng để 1 kim tệ lên trước mặt lão bản
“Ây nha… được, được. Tiểu Bảo dẫn vị tiểu thư này lên phòng chữ mộng thứ
1”- Hai mắt tỏa sáng như đèn pin nhìn Vô Tâm sau đó xoay người kêu tiểu
nhị Tiểu Bảo dẫn lên phòng.
“ Tiểu thư..cổ cô …chảy máu..có…”-
Chưởng quầy quay lại giật mình khi phát hiện cổ nàng loang máu đỏ nguyên 1 mảng lớn, may mà đã ngừng
“Ta không sao”- Vô Tâm ra hiệu ngừng cho lão bản rồi bước theo tiểu nhị lên phòng.
Sau 1 hồi suy phát tiết, ngâm mình trong nước nóng khiến nàng cảm thấy
thoái mái rất nhiều cũng như ngộ ra rất nhiều điều. Sức mạnh để làm 1 kẻ mạnh- là điền cần nhất lúc này. Tay vô tình đụng vô cổ khiến nàng nhíu
mày. Đau ư? Nàng đã từng đau hơn trăm lần, hơn ngàn lần?Lần này có thấm
vào đâu…
Bước ra thùng gỗ, Vô Tâm mặc sam y lấy miếng vải trắng
băng lại vết thương mà không biết từ lúc nào tiểu nhị mang vào. Vết
thương không sâu nhưng nếu không bôi thuốc chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Vết sẹo này nàng nhớ! Sự hiện hữu của nó sẽ nhắc nhở Vô Tâm không ngừng cố
gắng mạnh lên.Nhấc mép cười khổ, gia gia, mẫu thân, phụ thân, ca ca,
muội sẽ mạnh mẽ…
Sáng hôm sau, Vô Tâm thức dậy tràn đầy tinh
thần. Nàng lấy nửa số tiền còn lại đi mua thức ăn, gia vị và vài bộ y
phục thừa dịp người ta không chú ý ném vào Huyễn Đào sau đó mua 1 xe
ngựa tự mình đánh ngựa đi vào Nguyệt Vụ Lâm cách Thương thành 50 dặm.
Nguyệt Vụ Lâm là nơi cư trú của ma thú ở Thương thành. Đây là nơi có nhiều
thảo dược quí hiếm cũng như nhiều ma thú. Giống như tên, xung quanh núi
khi nào cũng có sương mù giăng. Bên ngoài 5 dặm là sương mù bình thường
các dược sư người có huyền lực cấp thấp và dân thường có thể đi lại hái thảo dược và săn bắn thú nhưng càng đi về sau thì sương mù càng đậm
không còn nhìn rõ sự vật trước mắt mà còn mang theo độc tính do cây cối
tiết ra. Nên trừ phi đi theo nhóm có ma pháp sư, thuần thú sư có tinh
thần lực mạnh và người từ cấp đại huyền sĩ trở lên mới có thể đi vào
trong còn không chã có ai ngốc mà đi nộp mạng mình cho Nguyệt Vụ Lâm.
Vô Tâm đánh xe ngựa vào 1 góc khuất bên ngoài chứ không vô sâu Nguyệt Vụ
Lâm dừng lại. Nhảy khỏi xe, nàng đánh cho ngựa chạy đi, đi tới 1 cây cổ
thụ gần đó nghỉ ngơi 1 lúc rồi biến mất tại chỗ, vào Huyễn Đào.
A Đào vui mừng chạy tới ôm Vô Tâm, 2 mắt lo lắng nhìn nàng khiến lòng nàng ấm áp. Nàng lấy tay vỗ vỗ đầu A Đào
“A Đào, vất vả cho muội rồi. Ta không sao”
“Tỷ, A Đào sao này nhất định mạnh mẽ không cho ai thương tổn tỷ nữa…à mà
Thiên Sát Ngọc Kì do bị phong ấn nhiều năm nên nó rất yếu..tỷ phải lấy
máu trích lên nó để nó mới thức tỉnh dc..”
Đưa tay lấy trâm cài
tóc trên đầu rạch 1 đường ở lòng bàn tay, máu tí tách rơi trên mặt Thiên Sát Ngọc Kì. Điều kì lạ là hòn đá dường như chưa thõa mãn mà tham tham
hút linh lực trong máu nàng mà bay lên dính chặt vào miệng vết thương ở
lòng bàn tay kéo ra không được.
Máu dường như chảy dồn hết về
phía miệng vết thương, mất máu quá nhiều khiến mặt nàng trắng bệch.
Dường như cảm giác dc sự mệt mỏi của Vô Tâm mà hòn đá ghét bỏ thoát khỏi lòng bàn tay nàng bay lơ lửng trong không trung.
Hòn đá không
có mặt nhưng nàng cảm giác là nó ghét bỏ… chính là ghét bỏ đó…bực
mình không chịu nàng cũng mặc kệ hòn đá hiểu hay không hiểu mà lớn
tiếng nói
“Ê…này…hòn đá xấu xí ngươi đừng có mà cậy mặt… là ngươi hút linh lực của ta đấy bày đặt ghét bỏ..ghét thì đừng hút nữa”
“Ngươi xấu thì có.. cả nhà ngươi mới xấu… Lão nương ta người gặp người cười
hoa gặp hoa nở ở đây xấu xí. Cái con nhóc chiết tiệt mới mấy tuổi mà
không kính già yêu trẻ hả? Lão nương ta thượng cổ tinh linh đó..thượng
cổ đó biết không..là triệu tuổi rồi đấy !!!”
“Xấu chính là xấu” Vô tâm gân cổ lên cãi lại đã thế không biết nàng móc đâu ra 1 cái gương đưa lên trước
“Ngươi xem xem… chỉ là hòn đá đen có gì đẹp… ở đó bày đặt người gặp người thích hoa gặp hoa nở”
“AAAAAAAAAAA….huhuhu… khuôn mặt của ta..cơ thể của ta sao lại biến thành thế này… huhu…
phong ấn chết tiệt…A Dĩ chết tiệt ngươi mà còn sống ta băm..băm ngươi
thành trăm khúc…Lão nương số thật là khổ nha…híc híc…”‘
“Đá đen ngươi không sao chứ?”- Tự dưng khóc to làm nàng lo lắng nha
“Đá đen cái đầu ngươi…Lão nương có tên gọi là Tử Hắc”
“Ách…dc rồi.. Tử Hắc..Phong ấn của ngươi dc giải chưa?”-Lòng nghĩ thì cũng
giống nhau thôi, đều là đen có gì khác mà giận dỗi trợn mắt với nàng chứ
Nhắc đến phong ấn, Tử Hắc 2 mắt phát sáng như đèn pha ô tô nhìn chằm tay nàng mới cắt máu thèm thuồng
“Phong ấn dc giải rồi… nhưng linh lực chưa đủ để lão nương hóa thành bản
thể…Máu ngươi có rất nhiều linh lực nhưng nếu ta hút nữa thì ngươi sẽ
chết vì “hiến máu nhân đạo”…Lão nương có cách khác khiến ngươi không
mất máu mà mạnh hơn và ta cũng có thể hóa thành bản thể tự động hấp thu
linh khí nha… Chỉ cần ngươi khế ước ngang hàng với lão nương là dc
nha.. Vô Tâm ”
Sao nàng có cảm giác mình sắp bị bán đi vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân không có thiệt hại nào với lại đá mắt hỏi A
Đào – nhận lại ánh mắt yên tâm, Vô Tâm quyết định khế ước với Tử Hắc.
Tử Hắc bay quanh Vô Tâm theo 1 quỹ đạo quỷ dị, phát âm những thứ tiếng rì
rầm. Một lúc sau, dưới chân Vô Tâm xuất hiện hoằng đồ cổ xưa phức tạp
lấp lánh màu đen u ám.
” Xong rồi, Vô Tâm, ngươi cắt 1 lọn tóc cùng trích 13 giọt máu xuống hoằng đồ nói ta nguyện ý là được”
Ôi Tháng gì vậy. Suốt ngày bị mất máu cứ thế này chắc nàng chết trước khi trở thành cường giả mất…híc híc…
Làm theo lời Tử Hắc nói, thân thể nàng và Tử Hắc bị bao quanh 1 lớp khói
đen. Từng đợt linh khí từ ngoài không khí hút vào trong cơ thể nàng.
Toàn thân nóng rát Vô Tâm biết mình sắp lên cấp. Linh quang và linh tinh đang nhảy lên không ngừng sau đó từ từ chậm lại rồi dừng tại Huyễn lực
:huyễn vương cấp 4, linh hồn lực bị phá giải phong ấn và bổ sung đầy đủ là Thần Linh. Hắc tử thì biến thân thành 1 tinh linh có hình dáng 1 bé
gái chỉ 3 tuổi nhỏ như ngón tay cái. Trên thân là đôi cánh màu đen mỏng
như cánh ve đang bao bọc lấy toàn cơ thể đang nằm ngủ lư lửng trong
không khí.
Phì…KHông thể trách nàng cười nha. Ai bảo cái người
nào đó cả buổi luôn miệng lão nương cái này …lão nương cái nọ mà khi
hóa thân chỉ là 1 em bé nhỏ nhỏ. Đem Hắc tử giao cho A Đào mang vào
biệt viện Huyễn Đào.
Mỉm cười đi tới hồ Hồn thể để ngâm mình. Mặc dù thăng cấp khiến nàng có sức mạnh nhưng nàng hiểu sức mạnh này không
phải do rèn dũa mà có, nếu cứ tiếp tục đi lên mà nền tảng, thể lực không vững chắc nhẹ tẩu hỏa nhập ma lâm vào chém giết nặng thì cơ thể bị bạo
phát nổ tung thành thịt nát. Hajzz..hồ Hồn Thể lại phải gặp mày lần nữa
rồi.
Vừa chịu đựng sự thanh lọc của hồ Hồn Thể vừa phải áp chế
những dòng huyễn khí đang chạy tán loạn trong cơ thể, vừa ngoài vừa
trong khiến lục phủ ngũ tạng và cả cơ thể đau khiến nàng cắn chặt hàng
răng nghe kẽo ca kẽo kẹt như âm thanh trong mỗi bộ phim ma từ trước mà
nàng coi.
Lúc nóng lúc lạnh thay phiên,nàng ngất đi không biết
bao lần thì cơn đau mới vơi đi thay vào là sự ấm áp nhu hòa của những
dòng huyễn khí chạy khắp cơ thể trong gân cốt đã được nâng cấp lên 1
level mới. Lúc này, Vô Tâm mới an tâm thả lỏng cơ thể căng cứng nằm trôi trên mặt nước hồ Hồn Thể ngửa mặt lên trời thì thầm mà chỉ có nàng mới
nghe thấy
“Nhất định, Vô Tâm ta phải mạnh mẽ đứng trên đỉnh cao bảo vệ những thứ quí giá của mình”