Vô Tâm

Quyển 2 - Chương 18



Hai ngày sau ta tới chỗ Thẩm Hoành hỏi tình hình của Cẩn Du phu quân, có lẽ Thẩm Hoành bị ta hỏi đến bực, hoặc Cẩn Du phu quân cảm nhận được nỗi lòng ta mà nửa tháng sau, ta rốt cuộc cũng được gặp lại Cẩn Du phu quân.

Cẩn Du phu quân tự mình vào phủ Thái tử để chào Thẩm Hoành.

Nhưng Cẩn Du phu quân tâm cao khí ngạo, cũng không hành lễ với Thẩm Hoành, thấy ta liền trực tiếp vẫy tay với ta, “A Uyển, lại đây.”

Nửa tháng không gặp, ta thật sự rất nhớ Cẩn Du phu quân, lúc này liền bước nhanh tới. Nhưng mới vừa bước được vài bước, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, Cẩn Du phu quân còn chưa biết ta đang mang thai con của chàng.

Ta cười càng lúc càng rạng rỡ, tay cũng vô tình xoa xoa bụng, bước chậm từng bước, sợ sẽ kinh động đến đứa bé trong bụng.

Ta vui vẻ ôm chặt cánh tay Cẩn Du phu quân, rồi khẽ thủ thỉ vào tai chàng một câu.

“Cẩn Du phu quân, đợi lát nữa thiếp có chuyện vui muốn kể cho chàng nghe.”

Không biết ta có bị ảo giác hay không, mà ánh mắt Cẩn Du phu quân cứ đặt trên người Thẩm Hoành, hình như còn chứa thêm vài phần đắc ý.

Cẩn Du phu quân ôm eo ta, bàn tay to đặt bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, chàng thản nhiên hỏi:

“Ồ? Chuyện gì vui nào?”

Ta cười híp mắt nói: “Là chuyện cực vui nè.” Nói xong, ta mới nhớ tới hiện tại ta với Cẩn Du phu quân còn ở phủ Thái tử của Thẩm Hoành, chứ không phải trong khuê phòng của mình. Tại mình cả, vừa thấy Cẩn Du phu quân thì quên hết mọi chuyện.

Ta tức giận liếc Cẩn Du phu quân một cái, “Chắc phu quân không tin được đâu, Thái tử phi giống thiếp y như đúc, trong tên cũng có chữ Uyển nữa đó. Nhưng bây giờ Thái tử phi đã quên đường về, nên Thái tử điện hạ mới có thể nhất thời sốt ruột nhận nhầm thiếp là Thái tử phi. Nhưng nửa tháng này, Thái tử điện hạ cũng tốt với thiếp lắm.”

Cẩn Du phu quân cười, “Thật à?”

Ta nói: “Dạ, là thật đó.”

Cẩn Du phu quân nói với Thẩm Hoành: “Vậy phải cảm ơn Thái tử đã chăm sóc thê tử của ta tốt như vậy.” Cẩn Du phu quân nhấn rất nặng bốn chữ “thê tử của ta”, ta nghe ra trong đó có mùi chua, nên khẩn trương ghé vào tai chàng, giải thích: “Phu quân, Thái tử điện hạ với thiếp không có gì đâu.”

Cẩn Du phu quân khẽ cười một tiếng, “Sốt ruột cái gì chứ, ta giống người không hiểu chuyện vậy à?”

Ta nói: “Đương nhiên không phải, Cẩn Du phu quân là người hiểu chuyện nhất ạ.”

Cẩn Du phu quân nhéo eo ta, hơi hơi ngứa, ta lại giận liếc Cẩn Du phu quân cái nữa, hạ giọng nói:

“Thái tử điện hạ đang nhìn kìa.”

Cẩn Du phu quân cũng nhíu mày cười hỏi: “Ngại gì chứ? Thú vui khuê phòng như vậy chắc Thái tử cũng từng trải qua. Đúng không, Thái, tử, điện, hạ?”

Khuôn mặt của Thẩm Hoành vẫn rất căng thẳng.

Hắn chỉ nói: “Không phải của ngươi cuối cùng cũng không phải của ngươi, dù ngươi có dùng cách gì cũng không sửa được ý trời.” Thẩm Hoành thản nhiên liếc nhìn ta một cái, “A Uyển, nàng hãy giữ gìn sức khoẻ.” Nói xong, hắn liền lập tức rời đi.

Sắc mặt của Cẩn Du phu quân bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, cánh tay ôm eo ta cũng bất giác xiết chặt hơn, ta vội nói:

“Phu quân, thiếp đau.”

Cẩn Du phu quân như lấy lại tinh thần, nhìn ta vài lần, rồi mới hỏi: “Còn đau không?”

Ta lắc đầu, “Hết đau rồi, chúng ta về sơn trang đi.”

Trên đường về sơn trang, đường đi cũng bằng phẳng, tuyệt không xóc nảy. May mắn trước đó Thẩm Hoành đã nói cho ta biết đứa bé trong bụng đã được ba tháng, xem như đã an toàn, chỉ cần không có động tác quá mạnh thì nó sẽ yên ổn lớn dần trong bụng ta.

Dọc đường đi Cẩn Du phu quân hỏi không ít chuyện, phần lớn đều hỏi ta bình thường ở chung với Thẩm Hoành như thế nào. Ta đều trả lời rõ ràng, cuối cùng, ta có chút mất hứng, than thở:

“Cẩn Du phu quân lâu không thấy thiếp mà chẳng hỏi thăm thiếp. Nếu không phải biết tính của phu quân, chắc lúc này thiếp đã nghĩ phu quân muốn đoạn tụ với Thái tử điện hạ luôn rồi.”

Cẩn Du phu quân biến sắc, “Nói bậy bạ gì đó, mấy ngày nay ta đi tìm nàng chẳng phân biệt được ngày đêm, đến ăn cũng quên. Vậy mà nàng lại nói ta như thế, thật sự là làm vi phu thương tâm mà.”

Ta nói: “Vậy… Vậy…” Ta nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào cho phải, thấy Cẩn Du phu quân thật sự bị ta chọc giận, ta đành dỗ: “Chuyện này không thể trách thiếp, cũng do phu quân không biết chọn người. Lúc thiếp bị Thái tử điện hạ bắt đi, tùy tùng trong sơn trang cũng không biết chạy đi đâu, còn tên phu xe kia nữa, nghe thiếp kêu cứu mạng cũng không tới cứu thiếp, mà lại sợ tới tè ra quần, đến cả Đào Chi cũng không thấy đâu.”

“Được rồi, không trách A Uyển nữa, có trách thì trách hạ nhân trong sơn trang. Sau khi trở về, để A Uyển trừng phạt bọn họ có được không?”

Ta nói: “Trừng phạt thì không cần, đổi nhóm người mới là được rồi.”

Cẩn Du phu quân ôm chặt vai ta, “Lúc nãy nói có chuyện cực vui muốn nói với ta là chuyện vui gì?”

Ta cười híp mắt nói: “Trở về sơn trang sẽ nói chàng nghe.”

“Nói bây giờ đi, ta đang muốn biết.”

Ta kiên trì nói: “Trở về mới nói.”

Cẩn Du phu quân gãi gãi cổ ta, “Nếu không nói ta sẽ gãi nàng, nàng còn nhớ chứ? Trước đây nàng sợ bị người khác gãi cổ của nàng nhất.”

Ta nghĩ đến mẻ đầu, đến cả một ít thói quen cũng thay đổi rồi à. Ta không sợ người khác gãi cổ, mà sợ bị gãi sau tai. Lúc ở phủ Thái tử, có một lần Thẩm Hoành bắt mạch cho ta, muốn thi châm điều dưỡng cơ thể giúp ta, lúc ấy hắn vừa mới nói ở sau tai ta, giọng cũng bình thường như mọi lần, nhưng ta lại ngứa tới bật cười thành tiếng.

Ta nói: “Bây giờ thiếp không sợ nữa.”

“Thật chứ?” Chàng lại dùng sức gãi cổ ta.

Ta vẫn cảm giác như cũ, Cẩn Du phu quân bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó, mày nhíu lại, chỉ nghe thấy chàng lẩm bẩm đôi câu, “Cũng phải, đều đã qua lâu rồi… cũng mấy trăm năm rồi.”

Ta nghi hoặc hỏi: “Cái gì mấy trăm năm?”

“Không có gì, nàng nghe lầm thôi.” Chàng hỏi lại ta: “Là chuyện vui gì?”

Ta không lay chuyển được chàng, bèn hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười thật tươi, “Cẩn Du phu quân, chàng sắp làm cha rồi!”

Ta còn tưởng Cẩn Du phu quân sẽ vui đến ngất trời, không ngờ chàng lại tái hết mặt, nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin được, giống như ta đã phạm tội không thể tha thứ.

Ta giật mình, “Phu quân, chàng không muốn làm cha ư?”

Chàng lạnh mặt hỏi ta: “Mấy tháng rồi?”

Ta chưa bao giờ thấy Cẩn Du phu quân như vậy, ta có thai, Cẩn Du phu quân không phải nên cực kỳ vui sướng mới đúng sao? Chứ sao lại có biểu tình giống như… giống như ta đã hồng hạnh xuất tường…

Ta cắn cắn môi, “Ba tháng.”

Chàng nhắm mắt lại, nét mặt vẫn khó coi như trước. Ta có chút khó chịu trong lòng, hỏi: “Chàng không thích con của A Uyển sao?” Ta bỗng nhiên nhớ tới lúc Thẩm Hoành chẩn ta có hỉ mạch, vẻ mặt của hắn cũng có chút tương tự với Cẩn Du phu quân lúc này, ta lại hỏi: “Sao nét mặt của phu quân giống Thái tử điện hạ vậy? Lúc Thái tử điện hạ chẩn thiếp có thai cũng như vậy. Hay thiếp giống người trong thoại bản có chuyện khó nói? Chẳng hạn như sinh con sẽ phải rời đi nhân thế…”

Cẩn Du phu quân mở mắt ra, có vài phần kinh ngạc chợt lóe lên.

Chàng hỏi: “Nàng vừa nói ba tháng?”

Ta nói: “Phải, dù có sai, cũng chỉ chênh vài ngày thôi.”

Cẩn Du phu quân nở nụ cười, chàng xoa bụng ta, rồi cười nói: “Mới vừa rồi ta chỉ là hơi phản ứng không kịp thôi, con của A Uyển sao ta có thể không thích chứ? Chờ chúng ta về sơn trang, nhất định phải tẩm bổ cho nàng thật tốt mới được. Có lẽ, chúng ta vẫn nên mời một vị đại phu có tiếng về.”

Ta nhìn Cẩn Du phu quân, thấy thần sắc của chàng xác thực không có chút miễn cưỡng nào.

Xem ra vừa rồi Cẩn Du phu quân chỉ là nhất thời không kịp phản ứng thôi, ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng an tâm.

Sau khi trở lại sơn trang, ta lại nhìn thấy Đào Chi.

Nàng vừa thấy ta, liền quỳ xuống, “Phu nhân, đều do Đào Chi không tốt. Lúc ấy Đào Chi không nên mải ngắm phong cảnh mà quên đuổi kịp phu nhân, mới có thể hại phu nhân bị người bắt đi.”

Hiện giờ trong bụng ta đã có đứa nhỏ, tâm tình cũng vui vẻ, nên cũng không muốn so đo với nàng.

Bèn khoát tay, “Đứng lên đi, về sau chú ý chút là được.” Ta mỉm cười nói: “Kỳ thật ta ở trong phủ Thái tử cũng rất tốt, Thái tử điện hạ là người lương thiện, đối xử tốt lắm, cũng chưa từng bạc đãi ta chuyện ăn mặc, vả lại… hiện giờ cũng đang có chuyện vui.”

Đào Chi đứng dậy, cười hỏi: “Không biết là chuyện vui gì ạ?”

Ta nói: “Ta đã có thai ba tháng, Cẩn Du phu quân sắp làm cha, ta cũng sắp làm mẹ rồi.”

Đào Chi nghe xong, sắc mặt tái đi, nàng lắp bắp hỏi: “Có… có thai? Là… là của công tử ạ?”

Ta có chút tức giận.

“Ngươi nói thật kỳ quái, ta là nương tử của Cẩn Du phu quân, tất nhiên phải mang thai của Cẩn Du phu quân. Ngươi có ý gì hả?”

Cẩn Du phu quân lúc này bước vào, ôm chặt vai ta, khẽ cười hỏi: “Sao A Uyển lại tức giận rồi? Ai chọc nàng vậy?” Chàng nhìn Đào Chi đang quỳ gối, giọng cũng không khỏi có chút mất kiên nhẫn, “Là Đào Chi chọc nàng tức giận?”

Ta nói: “Nàng thật kỳ quái, dám hỏi đứa nhỏ trong bụng thiếp có phải của phu quân không. Lời này không phải đang châm biếm thiếp ư?”

Cẩn Du phu quân nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Dám nói vậy à, Đào Chi, ngươi…”

Đào Chi dập đầu thật mạnh, vội nói: “Xin công tử thứ tội, sau này Đào Chi không dám nữa. Sau này Đào Chi sẽ hết lòng hết dạ hầu hạ phu nhân, xin công tử không cần đuổi Đào Chi đi.”

Khi nàng ngẩng đầu, vầng trán đã sưng đỏ một mảng lớn.

Trái tim của ta lộp bộp nhảy dựng lên. Ánh mắt Đào Chi nhìn Cẩn Du phu quân…

Rõ ràng là có tình ý.

Cẩn Du phu quân hỏi ta: “A Uyển, nàng có muốn giữ Đào Chi lại không?”

Đào Chi lại bắt đầu ra sức dập đầu về phía ta.

Trong sơn trang này, người có thể nói chuyện với ta cũng chỉ có một mình Đào Chi, nhưng nếu nàng ta hai lòng, lưu lại tất thành họa lớn. Nhưng nhìn nàng đã chảy máu đầm đìa một mảng lớn, ta lại không đành lòng.

Ta đành gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.