Ta khá tò mò cách Tư Mã Cẩn Du đã nói, nhưng miệng Tư Mã Cẩn Du rất kín, ta hỏi thăm bao nhiêu lần cũng không ra kết quả. Xe ngựa chạy liên tục mấy ngày liền, ngày thứ năm mới tới sơn trang Tư Mã Cẩn Du đã nói.
Tư Mã Cẩn Du ôm ta xuống xe ngựa.
Ta ngước mắt nhìn, sơn trang còn chưa được đặt tên. Tư Mã Cẩn Du nói: “Sơn trang này chờ nàng đặt tên, hoặc đợi con chúng ta sinh ra lại đặt cũng không muộn.”
Ta ngẫm nghĩ, Tư Mã Cẩn Du nghĩ xa quá rồi.
Khóe mắt liếc hắn một chút, hình như hắn đang đắm chìm trong niềm vui sướng của mình, không thể tự thoát ra được.
Hắn lại nói: “Nếu là con gái, gọi Uyển Nhi được không? Không phải Uyển của nàng, là Uyển trong dịu dàng.” Hơi ngừng một chút, hắn lại tự độc thoại: “Tên này rất hay, cứ gọi vậy đi.”
Ta lại nhìn thần sắc của hắn, trên mặt là biểu cảm cực kỳ chắc chắc, giống như ta nhất định sẽ sinh cho hắn một đứa con gái tên là Uyển Nhi ấy. Tim ta đập loạn lên, Tư Mã Cẩn Du có rất nhiều bàng môn tả đạo, kiếp trước hắn đã có thể tìm cách đuổi theo ta đến kiếp này, hiện tại cũng không biết lại giở trò gì nữa đây.
Một lòng một dạ với hắn?
Ta nghĩ tới Tư Mã Cẩn Du đã nói trước kia —— “Nếu nàng lại không nghe lời, ta sẽ chế tạo nàng thành con rối, để nàng cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có thể ở lại bên người ta.”
Con rối!
Trong lòng ta run rẩy.
…
Sau khi ở trong sơn trang vài ngày, ta càng ngày càng cảm thấy có chuyện quái lạ đang xảy ra.
Ta vốn tưởng rằng Tư Mã Cẩn Du sẽ giam giữ ta, hoặc sẽ phái người trông coi ta cả ngày lẫn đêm. Nhưng không ngờ rằng, ta lại có thể tự do đi lại trong sơn trang, chỉ có điều phía sau có thêm tiểu nha hoàn đi theo. Buổi tối đi ngủ, Tư Mã Cẩn Du cũng không ôm ta ngủ như trước, mà sắp xếp cho ta ở một mình một viện, chỉ có khi dùng bữa mới xuất hiện.
Ta dùng mọi cách để hỏi tiểu nha hoàn, chỉ tiếc nha hoàn này chẳng biết gì.
Tiểu nha hoàn này luôn cúi đầu, nói chuyện cũng run run co người lại, giống như ta là yêu quái ăn thịt người ấy.
Ta cũng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng chạy mấy lần cũng không thành. Mỗi lần chạy đến cửa sơn trang, ngực sẽ bắt đầu đau nhức, ta đành phải thôi. Đến bữa tối, Tư Mã Cẩn Du lại xuất hiện trong viện của ta.
Hắn gắp đồ ăn cho ta, cười tủm tỉm hỏi: “Sao đi đến cửa sơn trang rồi mà lại không ra ngoài?”
Thằng nhãi này biết rõ còn cố hỏi!
Ta đặt chén đũa xuống, “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Bị giết cũng chỉ là đầu rơi xuống đất, chết cũng thống khoái. Hiện tại Tư Mã Cẩn Du cứ ép ta nửa sống nửa chết, rất khiến người ta khó chịu.
Tư Mã Cẩn Du cười bí hiểm, “Còn chưa phải lúc. Nhưng cũng sắp rồi, đợi nửa tháng nữa đi.”
Ta bất đắc dĩ hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Chắc A Uyển đang tò mò vì sao Thẩm Hoành lại chậm chạp không tới cứu nàng?”
Tính ra, ta bị Tư Mã Cẩn Du bắt đi đã được nhiều ngày. Theo lý mà nói, Thẩm Hoành chắc chắn có thể biết tin ta đang trong tay Tư Mã Cẩn Du. Hắn nhất định sẽ đến cứu ta. Nhưng đã nhiều ngày như vậy, lại im hơi lặng tiếng.
Tư Mã Cẩn Du cười khinh thường, “Nàng cũng đừng nghĩ hắn sẽ đến cứu nàng, nay hắn trái ôm phải ấp, sao còn nhớ tới nàng nữa.”
Ta vô ý thức phản bác: “Ngươi đang nói dối.”
Ta hiểu rõ nhân phẩm của Thẩm Hoành thế nào, hắn không phải người như vậy.
“Thẩm Hoành chính là tên tiểu nhân, là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.”
“Không phải! Sư phụ là chính nhân quân tử ôn nhu nhã nhặn quang minh lỗi lạc!” Dù Thẩm Hoành không tốt, cũng không tới lượt Tư Mã Cẩn Du ở trong này nói xằng nói bậy!
“Câm miệng.”
Tư Mã Cẩn Du vỗ mạnh bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Kiếp trước đã như thế, kiếp này cũng như vậy. Nàng bảo vệ hắn mọi chỗ, hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ!” Ánh mắt Tư Mã Cẩn Du cực kỳ đáng sợ, như muốn ăn thịt người.
Ta cũng không biết Thẩm Hoành có chỗ nào tốt, ta chỉ biết Thẩm Hoành tốt với ta lắm, nghe thấy Tư Mã Cẩn Du nói xấu hắn thì trong lòng liền khó chịu.
Bỗng dưng, Tư Mã Cẩn Du thu lại toàn bộ cảm xúc, chỉ nói: “Vừa rồi ta không nên nổi nóng với nàng.”
Ta ngạc nhiên.
Hắn lại nói: “Nếu nàng thấy chán, có thể tìm Minh Viễn. Hắn cũng đang ở trong sơn trang.”
…
Ta vừa rời sơn trang ngực liền đau, ta đoán chuyện đó có liên quan tới Dịch Phong. Nếu ta muốn rời khỏi sơn trang này, ắt phải kéo Dịch Phong theo cùng.
Nghĩ đến câu “Tôi cũng bị bức đến bất đắc dĩ” Dịch Phong đã nói trước đó, ta cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với Dịch Phong.
Kỳ thật nghĩ kỹ lại, kiếp trước hay kiếp này thì người vô tội nhất vẫn là Dịch Phong. Tuy có đôi khi hắn đối xử với ta rất âm dương quái khí, nhưng cũng không biết có phải bởi vì một vía của ta ở trên người hắn hay không, mà ta vừa thấy hắn sẽ cảm thấy đặc biệt thân thiết.
Đêm nay Tư Mã Cẩn Du nói vậy, sáng sớm mai ta phải đi tìm Dịch Phong mới được.
Viện Dịch Phong ở cực kỳ đơn sơ, lúc ta đi vào cũng không có người báo, đành phải trực tiếp xông vào. Lần trước ta gặp hắn cũng đã qua mấy ngày, lần này gặp hắn, hắn chỉ mặc áo mỏng nằm trên giường, trên người đắp chăn mỏng, ta còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ho khan không ngừng.
Ta chăm chú nhìn, khuôn mặt Dịch Phong không có chút máu nào, tái nhợt có thể so với giấy viết.
Ta giật mình thất thần.
Tiểu nha hoàn đuổi theo, thở hồng hộc nói: “Cô nương đi chậm một chút ạ.”
Dịch Phong chậm rãi mở mắt, khi ánh mắt dừng trên người ta, hắn nở nụ cười ảm đạm, “Người đã đến rồi.”
Ta đi qua, đứng cạnh giường, hơi thấp thỏm hỏi: “Sao ngươi lại thành như vậy?”
Dịch Phong nhúc nhích, ta nhìn ra hắn đang muốn ngồi dậy, liền vươn tay đỡ hắn.
“Tôi tự ngồi dậy.”
Rõ ràng là động tác đơn giản, nhưng đặt trên người Dịch Phong thì hắn lại làm cực kỳ gian nan, nhưng hắn vẫn cố chấp như trước không chịu để người giúp, cắn răng chống khuỷu tay xuống giường, sau khi ngồi dậy, trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh.
Tiểu nha hoàn chuyển cái đôn qua cho ta ngồi.
Ta ngồi xuống, liền hỏi Dịch Phong một câu.
“Sao ngươi lại biến thành như vậy?” Rõ ràng lần gặp mặt cuối cùng ở Nam triều, hắn vẫn còn rất khoẻ mạnh.
Dịch Phong cười nhạt một cái, vẫn chưa trả lời, chỉ hỏi ngược ta: “Người hận tôi à? Nếu không do tôi, người hiện giờ vẫn an ổn làm Thái tử phi của người.”
Ta lắc đầu.
Ta thật sự không hận Dịch Phong. Huống chi, dù ta thật sự hận hắn, thì nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn, ta cũng không hận nổi. Giờ phút này hắn giống người sắp gần đất xa trời, giống như không còn thừa lại mấy cái ngày mai.
Hắn nhìn ta, lại nói: “Người không hận tôi, nhưng lúc đầu tôi lại hận người. Thèm số người mạng tốt có thể sinh trong nhà quyền quý, cũng hận người kiếp trước liên lụy đến kiếp này của tôi, hận tất cả mọi người coi người như báu vật, lại chỉ coi tôi là quân cờ không quan trọng. Nhưng sau đó tôi nghĩ thông, cũng không hận người nữa. Chuyện số mệnh là do trời định, tôi nên hận trời chứ không nên hận người, càng nên hận bản thân chỉ biết oán trời trách đất. Nếu lúc trước tôi không tới Kiến Khang, không gặp Tam hoàng tử, chỉ sống trong huyện nhỏ tôi được sinh ra, thì có lẽ cuộc đời tôi đã không như vậy.”
Hắn bỗng nhiên ho khan, ho đến cào tim xé phổi.
Ta lơ đãng thoáng nhìn, lại phát hiện ngực của Dịch Phong thấm vết máu.
“Ngươi…” Mới vừa nói ra, ngực cũng đau theo.
Giờ phút này ta càng khẳng định ngực ta đau có liên quan tới Dịch Phong.
Ánh mắt ta sáng rực nhìn thẳng Dịch Phong, vươn tay cởi vạt áo mỏng của hắn, đập vào mắt là vết máu loang lổ chồng chất vết đao! Ta cực kỳ chấn động, “Đây… Đây là…”
Dịch Phong né tay ta, che vạt áo lại.
Sắc mặt hắn tái nhợt, giống như đã không còn kinh sợ nữa, “Dạo này ngực người vẫn đau chứ?”
Ta gật đầu.
“Đó là bởi vì Tư Mã Cẩn Du đâm dao nhỏ vào ngực tôi, người có một vía trong người tôi, tôi đau, người cũng đau.” Hắn mặt không đổi sắc, lại nói: “Tư Mã Cẩn Du điên cuồng vì người, trong mắt hắn chỉ có người là con người.”
Lúc này, ta không biết nên nói gì cho phải.
Dịch Phong lại nói tiếp: “Có phải người muốn biết rốt cuộc Tư Mã Cẩn Du muốn làm gì không?”
“Ngươi biết?”
Dịch Phong gật đầu, “Tôi có thể nói cho người, nhưng người phải đáp ứng tôi một chuyện.”
Ta hỏi: “Chuyện gì?”
Hắn nói: “Tôi đã chôn thi thể của Tam hoàng tử dưới chân núi Sùng Hoa, là nơi năm đó ngài đã cứu tôi. Tôi từ nhỏ đã là cô nhi, người duy nhất trên thế gian này thật lòng với tôi cũng chỉ có một mình ngài ấy. Nói vậy người cũng nhìn ra được, tôi không sống được lâu nữa, chờ tôi chết rồi, xin người hãy sai người Tết Thanh minh hàng năm đi nhổ cỏ trước mộ ngài ấy, lại mang theo một bình Hoa Điêu. Khi còn sống ngài đã cứu tôi một lần, tôi chết rồi cũng muốn trả lại cho ngài ấy một ngôi mộ sạch sẽ.”
Việc này cũng không khó, ta nói: “Được.”
Hắn cười vui vẻ, “Tiêu Uyển, kỳ thật người cũng là người tốt.” Hắn lại ho khan vài tiếng, lần này đúng là ho ra máu. Hắn dùng tay xoa xoa, vô tình nói: “Người ghé sát vào, tôi nói cho người nghe.”
Ta nhích gần về phía trước.
Hắn nói: “Ngày hai mươi bốn tháng Tư, Tư Mã Cẩn Du sẽ nhờ người hạ chú người, từ đó người sẽ cho rằng người người yêu là hắn, còn vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ.”
Hai mươi bốn tháng Tư, còn nửa tháng nữa.
Ta nói: “Nhưng ta là…”
“Nhưng người là người vô tâm?” Dịch Phong nhếch môi, “Tôi vừa chết, người sẽ không còn là người vô tâm nữa.”
Ta cả kinh.
Thì ra cách để ta có tâm là đổi từ mạng của Dịch Phong! Thảo nào lúc trước ta hỏi Dịch Phong, hắn lại không muốn nói cho ta biết. Ta hỏi:
“Ý của ngươi là ngày hai mươi bốn tháng Tư, Tư Mã Cẩn Du sẽ giết ngươi?”
“Phải, chỉ cần ngày đó tôi chết mới có thể phối hợp lời chú.” Dịch Phong lại ho tiếp, ánh mắt của hắn chợt dừng trên búi tóc của ta, “Cây trâm này của người đẹp thật, có thể cho tôi nhìn kỹ một chút không?”
Ta rút trâm cài tóc xuống, đưa cho Dịch Phong.
Ngón tay gầy như chỉ còn xương cốt nhẹ nhàng mơn trớn trâm cài tóc, hắn nở nụ cười quỷ dị, “Kiếp này tôi chịu nhiều đau khổ hầu hết đều do Tư Mã Cẩn Du, hắn đã hại tôi như vậy, tôi chết cũng không muốn hắn được toại nguyện!”
Còn chưa nói hết, Dịch Phong đã dùng hết sức lực đâm đuôi trâm vào ngực mình.
Ta hoảng sợ muốn ngăn lại.
Nhưng tiểu nha hoàn phía sau đã kéo ta lại.
Ta quay đầu nhìn, tiểu nha hoàn vẫn luôn run rẩy co người thế nhưng lại lộ ra một nụ cười thoả mãn, nàng u ám tối tăm nói:
“Dịch Phong ngươi sai rồi, Tư Mã Cẩn Du luôn tính kế ngươi, hai mươi bốn tháng Tư gì đó đều là gạt ngươi, hắn muốn chính là ngươi cam tâm tình nguyện tự mình động thủ.”
Ta giật mình.
Tiểu nha hoàn nhìn ta, “Lần đầu gặp mặt, ta là Mãn Kỳ, là cao nhân Tư Mã Cẩn Du đã tìm.”