Vô Sắc Vô Hoan

Chương 32



Bị áp lên Vãn Phong Lâu, bị áp ra Vãn Phong Lâu, bị áp đi thu thập đồ dùng cá nhân, cuối cùng bị áp lên xe ngựa rời đi, từ đầu tới đuôi không cho ta nói một câu.

An Nhạc Hầu hướng về phía Nam Cung Hoán cáo từ, đoàn xe lại chậm rãi khởi động.

Do ta là lễ vật chủ nhân đưa tặng, lại là người mới, thân phận của ta tựa hồ so với nha đầu bình thường cao hơn một chút, ngồi trong xe chỉ có hai bà tử giám thị, cùng một tiểu nha đầu hầu hạ ta, nhưng bên ngoài đoàn xe lại có mấy tầng thị vệ vây quanh.

Ta ôm cái túi nhỏ, lui mình vào trong góc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái cửa gỗ, vẫn không nhúc nhích, cố gắng tự nghĩ cách đào thoát.

Có bà tử bộ mặt hiền lành hảo tâm an ủi:“Lạc nhi cô nương, chủ tử của chúng ta không khó hầu hạ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo hắn, hắn kêu ngươi làm cái gì thì làm cái đó, đừng học mấy người trinh tiết liệt phụ muốn da muốn mặt, phải chết muốn sống, đều không có ngày lành a. Cho dù bị từ bỏ, cũng có thật nhiều tiền thưởng, sống còn tốt hơn so với tiểu thư nhà bình thường a.”

Một bà tử khác hung ba ba cười lạnh nói:“Cho dù ngươi không biết thân phận đối nghịch chủ tử, một phần bạc mua quan tài vẫn sẽ bỏ ra thưởng cho ngươi.”

Ta yếu ớt từ trong góc giơ tay đặt câu hỏi:“Nếu làm không đúng, khi nào thì hắn vứt bỏ ta?”

Hảo tâm bà tử cùng phá hư bà tử trăm miệng một lời nói:“Sau khi chơi chán.”

Ta yếu ớt rụt tay trở về, tiếp tục uể oải.

Đoàn xe đi được một ngày, không biết đến thành trấn nào, quan viên phú hào dâng lên lâm viên phòng xá tốt nhất, đón An Nhạc Hầu vào ở. Đám nha hoàn phó dịch ùa vào, tự mang vật trang trí phòng xá, ta bị áp xuống xe, đưa đến một gian tiểu tú lâu, bên trong một chậu nước ấm rải cánh hoa, bốn năm bà tử thô to hợp tác động thủ lột sạch ném ta vào nước, hung hăng chà rửa lại mát xa, thiếu chút nữa lột mất một tầng da của ta.

“Đừng tắm lâu quá, ta bị ngạt thở.” Thuốc dịch dung bôi trên mặt mặc dù không sợ nước, nhưng ngâm mình ở trong nước ấm nửa canh giờ cũng sẽ chậm rãi nhạt ra, cho nên ta vẫn muốn nhanh nhanh chấm dứt đi mặc quần áo.

“Nhẫn nhẫn một chút, Hầu gia thích sạch sẽ, ngươi lại là lần đầu tiên đến chỗ chúng ta, thế nào cũng phải theo quy củ hảo hảo để ý một phen, về sau sẽ không vất vả như vậy.” Hảo tâm bà tử vừa rửa sạch vừa khen,“ thân mình của Lạc nhi cô nương thực nhẵn nhụi, sờ vào làn da so với Hồng Loan cô nương xúc cảm rất tốt a, trách không được Hầu gia luyến tiếc ngươi, chút nữa ta sẽ thoa chút nước hoa cho ngươi. Chỉ tiếc trên mặt có mấy vết hồng ban này, a? Màu của hồng ban sao lại trở nên nhạt như vậy? Ta lại chà xát chà xát.”

Mấy bà tử vùi đầu lại đây nhìn nửa ngày, chọc chọc vào khuôn mặt của ta, sau đó đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phấn đấu, thề muốn tẩy đáy nồi trắng sạch hoàn hảo.

Ta giống một con gà con rơi xuống nước, không ngừng giãy dụa, khiến nơi nơi đều là bọt nước, nề hà hai đấm khó địch nhiều tay, chẳng những không giãy ra được, còn uống vài ngụm nước tắm, thiếu chút nữa sặc chết ta.

Qua hơn nửa canh giờ, đám bà tử chậm rãi ngừng tay, cùng nhau nhìn mặt của ta ngẩn người. Thẳng đến ta lén lút phủ thêm quần áo tưởng trốn đi, lại cùng nhau thét chói tai đem ta tha trở về, luống cuống tay chân trang điểm kĩ càng.

“Trang sức không cần, tóc đơn giản sơ một chút là được, Hầu gia thích mỹ nhân tự nhiên.”

“Bây giờ màu hồng nào hợp với gương mặt nàng? Cho nàng đổi y phục màu trắng đi, chọn nguyệt sa mỏng một chút, xuyên thấu một chút.”

“Nguyệt sa? Nhưng…… Cái đó số lượng đã vốn rất ít, Tú Vân cô nương muốn vài lần cũng chưa .”

“Tú Vân có thể so với nàng sao? Ngươi như thế nào lấy mông so với mặt a?”

“Bộ sưu tập của chủ tử sẽ nhiều hơn một bức a.”

“Lạc nhi cô nương, ngươi không phải bình thường không rửa mặt, mới có thể có nhiều hồng ban như vậy chứ?”

“Nói bậy, nàng khẳng định là lớn lên rất xinh đẹp, bị mấy người ác độc tranh giành tình nhân dụ dỗ hạ dược hãm hại!”

“Đúng…… Đúng vậy, là bị hãm hại.” Ta khóc không ra nước mắt.

Y phục lụa trắng chặt chẽ bao lại, khi gió thổi mơ hồ có thể thấy được da thịt, toàn thân cao thấp chỉ có một sợi dây nhỏ thắt ở bên hông cố định quần áo. Dưới chân là đôi hài trân châu, mang theo 4 tấc đế mộc, đi đường tựa như mang giày cao gót lắc lắc lắc lắc, nếu không có người nâng, căn bản không thể đứng vững.

Nửa tha nửa kéo , bị đưa đến phòng ngủ của An Nhạc Hầu, cước bộ chưa đến gần đã nghe thấy bên trong một mảnh âm thanh ái muội, bảy tám tiểu mỹ nhân thanh lương, bộ dạng mị nhân như hồ ly, hết thảy vây quanh Long cầm thú nịnh hót, không ngừng dùng bộ ngực sữa và đùi lướt qua thân mình hắn dụ hoặc. Long cầm thú lộ vẻ mặt không sao cả tươi cười, chỉ hết sức chuyên chú ngắm một gốc cây lục mẫu đơn, cầm trong tay giấy bút, nhanh chóng phác hoạ cái gì.

Đám nha hoàn và bà tử đẩy ta vào trong phòng.

Thanh âm trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng, kinh ngạc qua đi, ánh mắt của đám mỹ nhân hóa thành oán độc, tựa hồ muốn đem ta ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro.

Ánh mắt Long cầm thú chậm rãi theo từ trên đóa lục mẫu đơn nâng lên, chậm rãi đem ta từ đầu lướt đến chân, lại theo chân ngược trở lại, cuối cùng dừng hình ở trên mặt ta, thưởng thức xong một hồi, ngoắc ngoắc ngón tay:“Lại đây.”

Mỗi bước đi của ta, đều cảm thấy mồ hôi ướt đẫm.

Đi đến cách ba bước, liền không dám lại gần chút nữa. Long cầm thú dùng tay lôi kéo, đem cả người ta đổ qua, ôm vào trong lòng, sau đó lấy tay xoa hai má, tinh tế vuốt ve ngũ quan, trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng cười to:“Lần này Nam Cung Hoán sợ là tiếc đứt ruột.”

Mỹ nhân mặc lục sa bên cạnh lạc lạc thanh nở nụ cười, muốn dời đi chú ý:“Hầu gia, Vương tổng đốc cũng là người có tâm, gốc lục mẫu đơn hiếm thấy này là thiên hạ tiên phẩm, độc nhất vô nhị. Nghe nói gieo trồng không dễ, để nở hoa càng khó, phải dùng sương sớm để tưới, dược vật chăm sóc…… Hầu gia nếu thích, vẽ xong liền để cho Hoàng Tiểu Miêu cầm ngọc lưu ly vào ấm phòng hảo hảo chăm sóc……”

Long cầm thú đem tầm mắt trên mặt ta dời đi, nhìn thoáng qua lục mẫu đơn, cười nói:“Không cần .”

Hắn buông, tùy tay cầm lấy cây kéo vàng, nhẹ nhàng cắt một cái, ở giữa tiếng kinh hô, đóa lục mẫu đơn giá trị vạn kim cứ như vậy bị hái xuống. Hắn lại đơn giản sửa sửa cành hoa, rồi lại đem đóa thiên hạ vô song danh hoa, tà tà gắn lên mái tóc của ta, sau đó ôm vai giám thưởng hồi lâu, lại chỉnh hoa lệch vị trí một chút, rốt cục vừa lòng nhẹ gật đầu, đem đám mỹ nhân trợn mắt há hốc mồm kia hết thảy đuổi đi ra ngoài.

Ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ động dục.

Nhưng mà hắn không có, hắn cứ như vậy nhìn ta, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật trân quý, sau đó ra lệnh cưỡng chế không cho phép ta nhúc nhích, lại cầm lấy giấy bút nhanh chóng phác họa.

Ta ngồi đoan đoan chính chính, giống hệt một tác phẩm điêu khắc từ đá, e sợ lộn xộn sẽ khiến cầm thú động dục.

Ngồi đến sau nửa đêm, hắn lưu luyến không rời nhéo mấy cái trên người ta, sai người đem ta đi, sau đó đổi vài mỹ nhân đến thị tẩm, phòng ngủ rất nhanh lại truyền đến âm thanh ái muội.

Ta không rõ cầm thú đến tột cùng là bị làm sao vậy, có lẽ là còn sót lại chút lương tâm, thấy ta tuổi còn nhỏ, tạm thời ẩn nhẫn, chờ nuôi mập lại thịt?

Ôm một tia may mắn, ta đi theo tiểu nha hoàn trở về chính mình phòng, dưới tầm mắt giám thị gắt gao tháo trang sức nghỉ ngơi, cũng làm bộ như vô tình nhắc tới việc này với nàng.

Tiểu nha hoàn che miệng ha ha cười rộ lên:“Lạc nhi cô nương không cần lo lắng, Hầu gia hiện tại không đụng đến ngươi, tương lai mới là chân chính có ân sủng chờ đâu.”

Ta càng thêm không rõ .

Tiểu nha hoàn giải thích nói:“Hầu gia bình sinh yêu nhất là vẽ tranh, trong đó yêu nhất là vẽ đông cung. Nếu gặp mỹ nhân ưa thích, tất nhiên trước khi sủng hạnh sẽ tự tay vẽ vào bộ sưu tập đông cung. Nay cô nương có tuyệt sắc mỹ mạo, ngài lại chậm chạp chưa vẽ, chắc là muốn lưu lại hồi phủ sẽ chậm rãi vẽ. Cô nương thật sự là hảo phúc khí, ngày sau ân sủng không lo……”

“Đông…… Đông cung? Chính là cái loại cởi hết?” Ta sợ tới mức tròng mắt đều sắp trừng đến rớt ra .

“Đúng vậy, Hầu gia chúng ta so với mấy đại quan ở kinh thành, đã muốn tính là dễ hầu hạ. Dù sao cả người của ngươi đều là của Hầu gia , đừng nói muốn ngươi cởi hết cho ngài vẽ, cho dù đánh giết ngươi cũng không ai dám nói nửa tiếng ‘Không’.” Tiểu nha hoàn tỏ vẻ đồng tình nhìn ta một hồi, rất nhanh lại vui vẻ khuyên bảo,“Tuy rằng cô nương da mặt mỏng, nhưng vào phủ cũng phải dày một chút, ngươi chỉ cần theo Hầu gia một điểm ấy, mặc ngài vẽ đi, mặc kệ vẽ được không được cũng không cần loạn chỉ trích, phải ca ngợi. Hầu gia tính tình sẽ trở nên hảo hảo, cái gì cũng đều chiều ngươi, muốn cái gì cấp cái đó, cho dù về sau thất sủng cũng sẽ dưỡng ngươi cả đời. Nếu không……”

Không…… Không cần……

Sự biến thái của Long cầm thú vượt xa người thường, siêu tưởng tượng !

Cứu mạng! Ta không cần ở cổ đại làm nữ nhân vật chính của manhua H* a!!!

===================================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta phát hiện rất nhiều độc giả hoài nghi nhân cách và văn chương của Quất Hoa a!

Loại tư tưởng như vầy thật sự là không được! Thật sự là làm cho Quất Hoa vô cùng đau đớn!

Nếu thật muốn viết H bình thường, Quất Hoa trực tiếp đi đến « ngư dương võng » viết nguyên tác tốt rồi, còn viết cái này làm cái gì a?

Lại thanh minh.

Truyện này đùa giỡn là có , sỗ sàng cũng là có , chân chính H và NP như trong nguyên tác đúng là không có, 1 Vs 1 làm chuẩn các ngươi phải an tâm a.

Truyện này mở đầu là đáng khinh , quá trình là vặn vẹo , cảm tình cùng kết cục là thuần khiết .

Truyện này nữ nhân vật chính cố giãy dụa hướng mục tiêu điền văn đi tới là có, nhưng cho nàng dễ dàng như vậy đã đạt thành mục tiêu, chúng ta không bằng rõ ràng đi viết nàng làm ruộng nuôi heo chăn bò, gả người sinh em bé, còn nhìn ai diễn xuất a?

PS: đại cương đã sớm định hảo, trước mắt là theo dự định như kế hoạch đi tới, không cần tùy tiện dùng phá hư hoài nghi cùng đoán bừa đến quấy nhiễu Quất Hoa sáng tác, phải tin tưởng quan niệm sáng tác của Quất Hoa và nhân phẩm đạo đức a, nếu không chịu ảnh hưởng xuất hiện kỳ quái kịch tình, lạn vĩ, vặn vẹo, chân chính lôi nhân động kinh cái gì, sẽ không phải là lỗi của Quất Hoa a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.