Tuy rằng hiện tại người trong bang phái không nhiều lắm, nhưng thông cáo này vừa ra, vẫn là khiến cho phạm vi nhỏ như vậy bùng nổ mạnh.
Bang phái – Miểu Diệu cô nương: (máu mũi) lão đại ,ý ngươi là muốn mời khách sao?
Bang phái – Muốn Mạng Ngươi Ba Ngàn: (máu mũi) ăn cơm uống rượu ca hát tắm rửa dạng phục vụ như hoàng đế ấy à? Không biết còn có tiết mục nào khác đặc biệt không?
Bang phái nguyên lão – Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao: (lật bàn) xuỵt xuỵt , đừng ồn quá, nếu vợ của lão tử mà nhìn thấy, lão tử làm sao mà đi được?
Bang phái – Miểu iệu: (thúc ngựa) Quan ca, mang vợ con đến luôn đi !Hôm đó tụ họp có Xướng Trễ nữa, hơn nữa vợ con huynh, lại còn có hai mỹ nữ tiếp khách, cha cảm giác thật là sung sướng nha?
Bang phái nguyên lão – Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao: cút đi! Bất quá những lời này của ngươi đã nhắc nhở lão tử … (trừng mắt) Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, ngươi đừng nói ngươi sẽ không tới đi?
Nàng vừa định nói mình không thời gian, Lạc Thủy Thanh Hoằng đã nhanh chóng cướp lời nàng.
Bang chủ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: Xướng Trễ đương nhiên là sẽ đi , ngày hôm qua bỏ lỡ hôn lễ, là vì nàng không nhìn thấy được nhắn của ta, hôm nay thấyrõ ràng như vậy, nhất định nàng sẽ không lại bỏ lỡ! … nương tử của nhà ta thiện lương săn sóc, ôn nhu hiền lành như vậy, làm thế nào lại nhẫn tâm vừa cho ta leo cây xong lại cự tuyệt ta nữa chứ ? Có phải hay không? Nương tử?
Nàng hai bàn tay hoá đátrên bàn phím, gõ xong chữ cũng không thể gửi đi.
Đại thần, anh giỏi lắm!
Bang phái – Tư Mật Đạt: (cười to) vậy thì thật là tốt quá! Chúng ta nhất định phải cắt của lão đại một chút thịt, lấy của lão đại một chút huyết, vét sạch tiền trong túi lão đại, ha ha!
Bang phái nguyên lão – Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao: (cười to) Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, ngươi lúc ấy coi như nằm trong tay lão tử! qua ba chén rượu lão tử cũng không tin yêu nghiệt nhà ngươi không hiện nguyên hình! Oa ha ha ha
Nàngđang tính nhắn tin cho Lạc Thủy Thanh Hoằng tính gửi cho anh lật bàn biểu tình, còn chưa kịp gửi đi thì màn hình vi tính đã nhảy ra một hàng chữ nhỏ.
bạn tốt – Lạc Thủy Thanh Hoằng nói với nàng: nha đầu, anh phải offline bây giờ, có cái gì muốn nói, chờ anh buổi tối về nhà rồi nói sau! (hôn)
hệ thống nêu lên – bạn tốt của nàng Lạc Thủy Thanh Hoằng đã logout.
Ngẩng đầu lại nhìn kênh bang phái, lúc này tất cả bọn họ chỉ còn quan tâm thảo luận về buổi họp mặt …
GM, nàng thấy nàng chi còn đường trốn mất tích hoạ mới yên!
Offline khỏi trò chơi, nàng đột nhiên sực nhớ tới Ngôn Hạo đang có thể vẫn còn ở bên… Ách, đã nửa ngày không thấy anh nhúc nhích động tĩnh, cũng không biết anh đã đi chưa?
Nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng ngủ, nàng phát hiện trong phòng khách không một bóng người, chỉ có mỗi Dư tiểu trư đang lười biếng nằm trên sô pha ngủ. Nàng bĩu môi cười nhạo , đồng thời trong lòng tự nhiên cảm thấy có vài phần mất mát.
A, nguyên lai… anh cũng không khác gì với suy nghĩ của nàng.
Bụng nàng chợt biểu tình dữ dội, nàng đành lấy gói mì ăn liền, tay còn lại nhanh chóng đặt ấm nước.
Ai, nếu Ngôn Hạo anh không muốn nấu cơm cho nàng ăn, vậy nàng cứ nấu mì gói cũng xong!
Tay cầm đũa chờ nước sôi, theo bản năng nhìn lơ đãng ra hướng ban công, vừa xoay đầu, nàng cảm thấy toàn thân rùng mình. Nhìn vài giây, mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó không đúng, liền hướng ánh mắt nhìn kỹ về hướng ban công một lần nữa …
Ai có thể giải thích giùm nàng một chút, mấy tấm vãi đang bay phất phơ trong gió ở ban công của nàng lo do nàng đang nằm mơ đi?
Nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhảy vọt ra ngoài ban công, toàn thân nhìn sững toàn bộ quần áo đã được giặt dũ sạch sẽ treo trên xào, nàng vô thức kéo đến trước mặt cẩn thận xem xem ngửi ngửi.
Một mùi hương nhè nhẹ xông vào mũi nàng, chợt mắt nàng bỗng dưng bất động ở mảnh giấy nhỏ được ai đó kẹp ở trên xào phơi đồ.
“Xướng Trễ:
Quần áo anh đã giặt rồi, nhà em không có máy giặt, nên anh đành giặt tay, em kiểm tra một chút xem có vừa ý chưa nhé, nếu không vừa ý, ngày mai anh sẽ giặt lại một lần nữa.
Còn có, anh chưa bao giờ nấu cơm, cũng không biết nấu canh gà, loại thức ăn này đối với anh mà nói rất cao siêu khó khăn , cho nên anh hôm nay về nhà để tranh thủ luyện tập qua trước một chút, ngày mai lại đến nấu cho em ăn.”
Tái bút: “Hy vọng anh có thể sớm ngày thông qua hội đồng xét duyệt, chính thức trở thành bạn trai của Dư Xướng Trễ. Ngôn Hạo “, bên cạnh anh còn dùng bút kỹ thuật màu đen vẽ một khuôn mặt nho nhỏ đang tươi cười.
Nàng tay cầm tờ giấy, đứng trên ban công phiêu phiêu đãng đãng, cảm nhận được tản mùi hương xà phòng nhẹ nhẹ toả ra từ áo khoác, áo ngủ ,nội y quần lót, đang phất phới bay trong gió…
GM, cái này chẳng lẽ kêu là lấy đá tự đập chân mình sao chứ?
Nàng miệng vẫn há hốc, ánh mắt không rời đám quần áo trên ban công kia, kết quả, tô mì nàng đang nấu cũng bị bỏ quên bốc mùi khét trên bếp.
Ngôn Hạo a, anh vì sao mà ngay cả nội y của nàng cũng đều không buông tha chứ? Mà lại là đồ nàng đã mặc bẩn rồi… Đồ bẩn a! A a a a! Anh làm như thế hỏi từ rày về sau làm sao nàng có thể nhìn mặt anh được chứ? Ngôn Hạo ơi là Ngôn Hạo, anh dám làm đến chuyện này… Không phải cũng quá tuyệt đi?
Nàng đang rối rắm chạy vào tắt bếp, bất lực nhìn tô mì biến thành màu đen, thì Lạc Thủy Thanh Hoằng gọi điện thoại tới bảo nàng login vào game, lúc ấy nàng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, có vẻ phẫn nộ ngồi vào máy vi tính.
Login, kênh bang phái náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới, mọi người đều rất hưng phấn???, anh một câu tôi một câu tập trung thảo luận về buổi họp mặt sắp đến.
Lạc Thủy Thanh Hoằng trông có vẻ khí định thần nhàn, đem chuyện phiền toái quăng hết cho Quan Công giải quyết, sau đó yên tâm thoải mái nắm tay nàngtrốn ở Yến Khâu tiêu dao, sóng vai nhìn bầu trời mờ mịt, gió thổi vi vu.
Đất hoang Yến Khâu, nhất ngoại phong cảnh.
Tinh không vạn lí, cây cỏ xanh biếc, tuyết sơn nguy nga, hồ nước trong suốt; hoa dại trong gió lay động.
Lạc Thủy Thanh Hoằng ôm lấy nàng, ngồi ở ánh đồng hoa cỏ mênh mông, ngửa đầu nheo mắt, không biết trong anh đang suy nghĩ cái gì. Trong chốc lát, nàng liền ngồi không yên, mở ra khinh công di động kính, giang hai tay cánh tay, cố ý ở trước mặt anh gọi tới gọi lui. Trang phục đêm thất tịch kia màu xanh nhạt làn váy khinh vũ bay lên, uyển Nhược Phong giữa trời mây.
Kênh phụ cận – Lạc Thủy Thanh Hoằng: nha đầu, em nếu cứ dụ hoặc anh như vậy, anh có thể biến thành sắc tính quá, liền chỉ muốn đem em ôm vào lòng?
Kênh phụ cận – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: …
Nguyên lai đại thần anh biến thái như thế, khụ khụ, a lại còn không giữ nguyên tắc?
Nàng chậm rãi dừng bước, thay đổi tạo hình, ở trời xanh trong lúc đó phất tay áo khởi vũ, Lạc Thủy đứng dậy đi tới, phối hợp với tiết tấu của nàng, ở bên cạnh tiêu sái phiêu dật múa kiếm.
GM, cảnh này, bức tranh này, hơn nữa là bối cảnh âm nhạc này, thật là có điểm giống thần tiên quyến lữ hương vị a! Ha ha!
Lạc Thủy Thanh Hoằng múa xong một chiêu thì dừng lại, bước tới sau lưng nàng vòng tay ôm rất ấm áp, đặt cằm của anh trên vai nàng, thật là thâm tình. Nàng dừng lại, lẳng lặng đứng yên tại chỗ, không nói một lời cứ mặc anh ôm lấy.
Kênh phụ cận – Lạc Thủy Thanh Hoằng: nha đầu, cuối tháng họp mặt, em sẽ đến chứ?
Kênh phụ cận – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: nếu em nói em không đến được?
Kênh phụ cận – Lạc Thủy Thanh Hoằng: anh vẫn chờ em, đợi cho đến khi em tới thì thôi.
Kênh phụ cận – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: …
Kênh phụ cận – Lạc Thủy Thanh Hoằng: như thế nào? Emtính là không đến sao?
Kênh phụ cận – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: anh sao cứphải làm như vậy? Tại sao lại chỉ vì một người ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua, như thế cố chấp chứ?
Lạc Thủy Thanh Hoằng cúi đầu, ghé vào bên tai nàng từng chữ từng chữ một nói: “Nha đầu, em phải nhớ kỹ, cho dù có một ngày nào đó em không nói câu nào mà biến mất, anh vẫn như cũ sẽ ở game Thiên Hạ này chờ đợi, chờ cho đến khi em trở về…”
Thiên Hạ nhị Yến Khâu bối cảnh âm nhạc
Chúng ta ước hẹn đi!
Dõi mắt nhìn ra xa, đồng cỏ xanh rờn, gió thổi nhẹ nhẹ, bỗng dưng nổi lên trận cuồng phong , cuồn cuộn mà đến.
Tay áo vũ động, váy cư bay lên, tóc của nàng cùng Lạc Thủy Thanh Hoằng trong gió rối rắm quấn quanh, đều là màu ngân bạch, rốt cuộc phân biệt được của ai…
Trong đầu nàng bỗng nhiên lóe ra một ý nghĩ vô cùng kỳ lạ… nàng và anh kết tóc.
Kết tóc a!
Cổ nhân nói, kết tóc thành phu thê, ân ái không rời; mà giờ này khắc này nàng cũng là… Cùng tử kết tóc, dắt tay nhau đến già.
Trên thảo nguyên mênh mông, nàng mơ về một túp lều, có đàn trâu dê do nàng và anh nuôi dưỡng, chỉ cần nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn mà biết ngày tháng.
Có lẽ rất nhiều năm sau, hai má của nàng sẽ bị gió mùa thảo nguyên thổi vào làm thô ráp, tay nàngdo sử dụng roi da để chăn đàn dê mà trở nên thô sần, nhưng những điều đó có là gì đâu? Nếu bọn bọ đợi được cho đến lúc đầu bạc, con cháu đầu đàn, vẫn còn có thể như vậy ngóng nhìn lẫn nhau, khóe mắt tuy rằng đã bị che kín nếp nhăn, ánh mắt vẫn như trước nhìn nhau chuyên chú thâm tình; đợi cho đến lúc bọn họ già nua chân bước không vững vẫn có thể dựa sát vào nhau, cùng nhau ngắm nhìn đồng cỏ thảo nguyên mấy ngày liền, cùng nhau nghe sơn ưng tê minh, tiếng đàn du dương.
Bình thản yêu nhau, bình thản hạnh phúc, bình thản , đi cùng nhau suốt cả cuộc đời…
Kênh phụ cận – Lạc Thủy Thanh Hoằng: (dấu chấm hỏi) nha đầuem đang suy nghĩ cái gì? Sao lại ngẩn người ra như vậy?
Nàng bỗng sực tĩnh ra khỏi con mộng, không khỏi cảm thấy có chút buồn bã mất mát.
Đúng vậy! Dư Xướng Trễ, nàng suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao mà có nhà bạt, làm sao mà thảo nguyên, dương đàn, tất cả những điều này hoàn toàn là do nàng mơ mộng mà nghĩ ra! Đều là những biểu hiện giả dối! Nàng tại sao lại có thể bị lạc ở trong đó? Tại sao lại có thể ngu ngốc không phân rõ trò chơi vàhiện thực chứ? Huống chi, cho dù nàng vừa rồi những điều nàng tưởng này tưởng nọ đều có thể trở thành sự thật, thì nàng cũng không có thời gian cùng anh đi suốt cả cuộc đời…
Nàng nhẹ thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của Lạc Thủy Thanh Hoằng, nhưng mới bước đi vài bước, đã bị anh đuổi theo, lại một lần nữa ôm chặt nàng trong vòng tay.
Kênh phụ cận – Lạc Thủy Thanh Hoằng: (lật bàn) em còn muốn chạy? em thật khó mà làm được như vậy nữa! Em còn chưa có trả lời anh đó! Em sẽ tới đúng không? Nói mau! Không nói anh sẽ không buông em ra đâu!
Mắt nàng nhìn thấy vở kịch võng du này càng diễn càng giống kịch Quỳnh Dao, GM đại nhân rốt cục nàng đang cảm thấy không thể nhịn được nữa,thì vừa lúc đó có vài người kết hợpp với sự cầu xin trong lòng của nàng đến sát phong cảnh của bọn họ.
Vó ngựa hỗn độn, bụi đất bay lên mịt mù, nhóm người “Sát phong cảnh” đốc đốc đốc đốc chạy đến gần chỗ hai bọn nàng đang đứng …
Kênh phụ cận – Tọa Ủng Mỹ Nữ Vô Số: mọi người phái sau nhanh một chút, hôm nay cúng ta tranh thủ làm cho xong mười nhiệm vụ mật thám!
Tiếp theo là “Sát phong cảnh” thứ hai liền dừng ngựa bên cạnh nàng và Lạc Thuỷ ….
Kênh phụ cận – Thần Nên Ẩn: nhanh một chút đi, chúng ta phải làm cho xong nhiệm vụ mật thám này, trở về nhanh cố gắng mới có thể cướp được nhiệm vụ năm sao!
Theo ngay sau,là “Sát phong cảnh” thứ ba chỉ đứng trước mặt bọn nàng, hỏi Lạc Thủy Thanh Hoằng …
Kênh phụ cận – Tiểu Khánh Khánh: người anh em, có muốn làm nhiệm vụ mật thám không? Đội của chúng ta lúc nãy có một người mới ra!
Nàng nhìn lên hệ đồng hồ trong thống, chính xác là thời điểm làm nhiệm vụ mật thám buổi tối, khó trách…
Cử sổ chat riêng – Lạc Thủy Thanh Hoằng: (nội ngưu đầy mặt) nha đầu, xem ra nơi này chúng ta không nên ở lâu, chúng ta đi thôi để bọn họ làm nhiệm vụ đi!
Cả một buổi tối, Lạc Thủy Thanh Hoằng đều ở bên nàng rối rắm chuyện “Đến hay không đến”, nàng tuy rằng không có sảng khoái đáp ứng, nhưng cũng không nỡ lên tiếng cự tuyệt anh, trên thực tế, bàn thân nàng cũng đang rối rắm với vấn đề này.
GM, ngươi nói xem nàng lúc này là lúc nào mà thiếu kiên quyết như vậy chứ? A?
Lật bàn!
Ngày hôm sau đang lúc hoàng hôn, Ngôn Hạo anh hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn nấu cơm, lại đem nhà của nàng biến thành cảnh gà bay chó sủa, nga không, là gà bay mèo đuổi. Sự tình trải qua đúng là quá khủng khiếp! Khi anh vui vẻ mang con gà mái đến, Dư tiểu trư kia nhìn thấy chỉ con gà sống thì lập tức ra tay, sau đó toàn bộ nhà nàng bị bọn họ làm cho náo loạn…
Nàng đầu óc rối loạn như óc gà, cũng giơ móng vuốt như Dư tiểu trư , lấy tay chỉ Ngôn hạo, nổi trận lôi đình hỏi.
“Ngươi ở đây làm gì?!”
Ngôn Hạo một tay chỉ con gà mái, một tay giơ lêntúi táo đỏ, cẩu kỷ, nấm hương, giọng nói hùng hồn đầy lý lẽ: “em không phải muốn uống canh gà sao? Anh hôm qua lên mạng tra qua,mọi người đều nói dùng gà kê hầm canh thì hương vị tốt nhất…”
Nàng nghiêm trang nhìn anh, cả người anh đầy long gà, thật không hiểu là nên mắng hay chém nữa chứ, vẫn còn may nha.
GM, cái này đúng là cực phẩm đến tận cùng cũng là manh vật a!
Nàng giật lấy con gà mái trong tay Ngôn hạo, mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc gặp bác gái hôm nọ đi chợ mua đồ ăn về đến, bác gái đang ngẩn ra, quay đầu, ngạc nhiên nhìn vào phía trong phòng. Nàng nhìn thấy sự tình, việc đem con gà kia chạy ra bị bắt gặp, liền nhanh trí nhét vào trong tay bác gái đó.
“Con gà này là do bạn trai của ta cố ý mua đến tặng bác, cám ơn bác lần trước đã giúp chúng ta giải tỏa mâu thuẫn, bạn trai ta rất thành tâm,cho nên xin bác trăm ngàn trăm ngàn lần cũng đừng cự tuyệt ý tốt của anh ấy, nhất định bác phải nhận lấy! Nhất định phải nhận lấy!”
Bác gái kia ôm con gà mái, ngại ngùng nói: “tốn tiền của các ngươi, ta xấu hổ lắm a?”
Nàng ngay lập tức xua tay nói: “Bác không cần khách khí với chúng ta, chúng ta đều là hàng xóm lầu trên lầu dưới, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp , đừng khách khí ,bác nhận lấy đi! Về nhà nấu cho bác trai bồi bổ!”
Bác gái nghe xong, cảm động vô cùng mãi mới có thể lên tiếng, vừa muốn mở miệng nói với nàng, đã bị nàng cạch làm một tiếng, đóng cửa lại.
Ngôn Hạo nhìn thấy nàng hùng hổ quay vào, thì vội vàng ngồi trên sô pha trốn, nơm nớp lo sợ lắp bắp nói: “Xướng Trễ, em …em không muốn uống canh gà sao?”
Nàng hai tay chống nạnh, gào lên: “Ngươi đúng là đưa ta lên quá cao rồi !”
Ngôn Hạo vô tội chớp mắt, đột nhiên khóe miệng cong lên, chạy lại ôm lấy nàng, nhảy nhót nói: “Xướng Trễ, em đã đem cơm chiều tặng người ta, chúng ta phải ra ngoài ăn thôi!”
Nàng liếc mắt, tức giận hỏi: “Ngươi mời?”
“Anh mời!” Ngôn Hạo gật gật đầu, cười đến giảo hoạt, “Coi như lần đầu tiên chúng ta hẹn hò!”
Ai muốn cùng ngươi hẹn hò chứ?
Ngôn hạo cứ thế đi theo sau nàng, oán giận nàng là sao có thể đang tâm phá hủy bữa cơm anh đã tốn công chuẩn bị cho nàng ; than vãn bản thân anh bây giờ bị nàng làm cho bụng đói đến đau; oán giận nàng sao có thể tàn phá đóa hoa của tổ quốc như thế , cây non của dân tộc; cuối cùng anh kết luận là: không hẹn hò cũng được, chỉ đơn thuần là cả hai đi ăn một bữa cơm.
Nàng lấy một nắm táo đỏ nhét vào miệng anh hòng ngăn chặn anh cứ lải nhải, miệng nàng khẽ rít lên: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể tự coi mình là đóa hoa của tổ quốc, cây non của dân tộc, rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ không hả?”
Ngôn hạo, chớp ánh mắt ngập nước, vô cùng oán niệm nhìn nàng, giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ.
GM, cái này có thể xem như làm nũng không?
Nữ nhân làm nũng là chuyện đương nhiên, nam nhân ngẫu nhiên làm nũng cũng khá bình thường, nhiều nhất là bị kêu thành tính khí trẻ con, còn giống Ngôn Hạo vậy, làm nũng nhìn rất tự nhiên, chân tình biểu lộ, thuận buồm xuôi gió, không khiến cho người ta chán ghét, trong cuộc đời nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, phỏng chừng công lực này của anh đã muốn đạt tới cảnh giới cao nhất của làm nũng rồi?
Đừng nhìn bề ngoài nàng hay thô lỗ với anh, nhưng trong lòng lại chưa bao giờ thật sự nổi giận cả. Không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, ánh mắt vô tội cùng biểu tình vô cùng trẻ con đó, nàng không thể nổi giận được nữa.
Ngôn Hạo này thật là biết cách làm cho nàng thúc thủ vô sách, ai, nàng nhất định là bị trúng tà …
Đêm muà hạ, gió đêm thổi từ từ, mang theo một chút cảm giác mát mẻ, ban ngày khí trời khô nóng dần dần tán đi, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất cùng hương hoa cỏ, đúng là rất đặc trưng của mùa hè.
Nàng nghênh ngang tiêu sái bước ra lối dành cho người đi bộ, Ngôn Hạo anh hai tay bỏ vào túi quần, nhìn theo bóng dáng của nàng, cười tủm tỉm đi ở phía sau.
Kỳ thật lúc mới ra, anh vốn định nắm tay nàng, lại bị nàng thô lỗ hất ra.
Hôm nay Ngôn Hạo cũng như trước giả dạng hưu nhàn mặc T–shirt, quần short cùng giày thể thao,nhìn liếc về phiá anh nàng cũng phải miễn cưỡng thừa nhận anh thực sự nhìn rất tuấn tú.
Nàng nhìn lại bộ đồ nàng đang mặc không khỏi có chút chán nản, tự khinh.
Haizz, bộ dạng cho dù có đẹp đến mấy thì liệu có ích gì? Còn không phải là giống tiểu bạch kiểm sao, hai má xinh đẹp cũng không thể làm cơm ăn? … ách, khụ khụ, được rồi,nàngthừa nhận là nàng ghen tị đi, so với bộ dạng của nàng , vẻ đẹp của anh đúng là thực sự châm chọc a …
Gần nhà của nàng có một khu ký túc xá đại học,bên ngoài là một dãy phố ăn vặt náo nhiệt, hai bên ngã tư đường, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, lại còn có rất nhiều quán lưu động, đến buổi tối,lại càng náo nhiệt, cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng người ồn ào.
Quân Hạo đi nhanh đuổi theo nàng, người dựa sát vào vai nàng, vẻ mặt như tìm ra lục địa mới nói: “Xướng Trễ, em xem khu đối diện rất đông đúc náo nhiệt, đi! Chúng ta đi qua bên đó xem một chút!”
Nàng vẻ mặt tà nghễ liếc anh một cái, tức giận nói: “Hừ! Ngươi nha cũng thật biết tiết kiệm a!”
Fan quân cũng không tranh cãi với nàng, vui vẻ bước đi vài bước, thấy nàng không đuổi kịp, lại vui vẻ quay lại, nắm lấy tay nàng.
“Đi mau đi! Lát nữa đèn đỏ chúng ta không qua đường được !” Sau đó liền khỏi giải bày kéo nàng đi.
Đứng ở ngã tư, nàngthất thần trong giây lát, Ngôn Hạo vẻ mặt đắc ý, tiện đà được đằng chân lân đằng đầu, đưa tay ôm lấy vai nàng vai, miệng còn lẩm bẩm tự nói: “đúng là một cặo hoàn hảo! thật hợp quá!”
Ngôn Hạo cao hơn nàng khoảng nữa cái đầu, lúc anh ôm lấy vai nàng thật là thuận tay.
Nàng hung tợn thúc mạnh cù chỏ vào hông anh một cái, anh bị nàng làm đau đến nổi thân mình nhất thời cứng đờ, buông tay ra.
Nàng đưa tay nhéo lỗ tai anh, trừng mắt nói: “ta đã không lên tiếng, ngươi còn dám chiếm tiện nghi ta?”
Ngôn Hạo thật ra anh cũng dễ thoả mãn, sau đó liền thức thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng giơ lên quơ quơ nói.
“Vậy nắm tay đi! Đi chung cho an toàn, miễn cho lát nữa đông người chúng ta thất lạc.”
Lý do cuả anh tuy rằng rất gượng ép, bất quá nếu thật sự là anh mời nàng bữa cơm này, nàng cũng không thể đi tay không đến ăn a? Thôi, chỉ là nắm tay thôi mà, cứ để cho anh nắm đi!
Có vài cặp sinh viên tình tứ, ấp ấp ôm bước qua bọn họ, rất là thân mật. So sánh thì, nàng và Ngôn Hạo giống như hai học sinh tiểu học yêu sớm, cực kỳ không được tự nhiên, không lâu sau, người đi qua lại đã bắt đầu chú ý đến bọn nàng.
“Hắc, các ngươi xem, cô gái kia rất bình thường a! tại sao lại có thể tìm được bạn trai suất như vậy chứ?”
“Haizz, khẳng định là cô ta trong nhà có rất nhiều tiền, nếu không ít nhất cũng là cha mẹ có quyền thế, hiện tại nam nhân bây giờ a! Chậc chậc…”
“Ô ô … ta muốn giảm cân, ta muốn luyến ái, ta muốn mỹ nam!”
“Yên tĩnh đi! Chờ đến khi ngươi biến thành ‘ tài ’nữ hãy nói sau!”
Trong lòng nàng hơi cảm thấy khó chịu, cúi đầu, dùng sức rút tay nàng ra khỏi bàn tay anh, Ngôn Hạocũng không chịu thua, chính là không để ý. Anh cúi nhẹ đầu ghé vào bên nàng, giọng điệu không lớn không nhỏ, vừa đủ để nàng và đám người bên cạnh có thể nghe thấy , giọng điệu ấm trầm vui đùa nói: “Lão bà đừng để ý, ai còn dám lắm miệng, lão công liền đến cho bọn họ cái tát!”
Nàng đột nhiên mở lớn hai mắt, những nữ nhân đang nhiều chuyệncũng hoảng sợ tán lui.
Dọc bên đường, muì đồ ăn các loại tỏa hương ngào ngạt như thu hút mọi người a.
Ngôn Hạo lôi kéo nàng đi qua cả dãy hàng ănnào là bạch tuộc viên, đậu đỏ điêu thiêu, sữa tươi du tạc, nước chanh tiên trá, chao, thủy tiên bao, cơm tảo biển, bánh mật, tất cả đều là khẩu vị nàng ưa thích!
Nàng trong lòng thích thú hơi nuốt nước miếng , thì thấy anh đã đưa đồ ăn vào miệng cho nàng cắn,cả hai người bọn họ cứ vừa đi vừa sử lý toàn bộ đống đồ ăn anh mua trên tay.
Sau một phen càn quét từ trên xuống dưới, nàng cuối cùng đưa ra kết luận: Ngôn Hạo này thật sự rất dễ nuôi, không kiêng ăn gì cả.
Ngay lúc nàng đang hưởng thụ cảm giác ngon lành của đống đồ ăn ,Ngôn Hạo lại kéo nàng vào một nhà hàng vặt điếm đặc sắc, anh nói là muốn mời nàng ăn món đại bàn kê Tân Cương như ở môn bài trước cửa quán quảng cáo, để bù lại tổn thất nàng không được uống canh gà ngày hôm qua.
GM, làm ơn cho phép nàng sửa đúng một chút kết luận vừa rồi … Ngôn Hạo này căn bản là một người vô cùng nhu hoà, và rất không kiêng ăn!
Quán ăn vặt có một cái hồ cá khá to ngay gần cửa, trong đó thả một kim long ngư màu đỏ rất chói mắt, hồng lân loang loáng, thân hình cường tráng, râu dài, Ngôn Hạo bèn ngồi xổm thích thú theo dõi con cá kia đang bơi tới bơi lui, tròng mắt liếc qua liếc lại đầy hứng thú.
Lão bản nhìn thấy thế, lập tức chống tay vào hông, hơi thở phập phồng.
“Hắc hắc! Đẹp quá đi? Nuôi đã nhiều năm như vậy! Loại hồng kim long như thế này trên thị trường ít nhất củng phải tám chín vạn a!”
NGôn Hạo gật đầu, phụ hoạ nói: “Được! Đẹp lắm rất đẹp a!”
Ta cũng gật đầu, đi theo phụ hoạ theo đuôi: “Ân! Thực ra mật phì cũng rất đẹp!”
Lão bản 囧, cương trực.
Ngôn Hạo ngẩn người, nghiêm trang hỏi nàng: “Muốn ăn nữa? Hấp hay là kho tàu?”
Nàng mặt đầy biểu tình, khóe miệng run rẩy: “Nói chơi mà thôi, ăn no quá không đứng dậy nổi…”
Quay đầu lại bọn họ nhìn thấy lão bản kia, đã muốn lấy cái chổi đuổi bọn họ ra cửa!
Ăn xong bữa , Ngôn Hạo lại lấy cớ sau khi ăn nên đi bộ cho tiêu cơm, nên kéo nàng đi dạo lòng vòng những cửa hàng gấn đấy, cửa hàng quần áo, cuối cùng anh dừng lại trước một cửa hàng sôcôla DIY thủ công.
Anh đi vào nhìn nhìn tìm kiếm cái gì đó trong cửa hàng sôcôla , cứ rà qua rà lại; nàng ngồi chờ anh ở ghế bên cạnh, nâng đầu mắt cứ díp lại buồn ngủ, sau đó không biết thế nào mà thành ngủ thật! Cánh tay mềm nhũn, đầu va cạch vào mặt bàn bàn, làm mọi người trong cửa hàng đều giật mình quay lại nhìn.
Nàng cảm giác thật là mất mặt, đành giận chó đánh mèo với Ngôn Hạo, ném cho anh một câu “Ngươi tự đi lòng vòng ngắm nghía đi!”, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Đi qua hơn phân nửa dãy phố, Ngôn Hạo mới đuổi theo, chắn trước mặt nàng thở hổn hển đưa cho nàng một thứ.
“Này, này cho ngươi ăn…”
Nàng nhất thời nổi trận lôi đình, “Ăn? Còn ăn nữa? Ngươi tưởng làm như thế ta sẽ chấp nhận ngươi sao… Hả?” Ngôn Hạo đang say sưa chỉ chỏ các món ăn hỏi ý kiến nàng chợt giật mình nhìn nàng có phân ai oán.Khi mắt nàng liếc nhìn đến món đồ trên tay anh, cả tâm hồn nàng như đông cứng, ký ức lại tràn về.
Đó một miếng bánh bích quy, chính xác mà nói, là một miếng sôcôla giả làm bánh bích quy màu vàng, tròn tròn , có đường viền hoa cuộn sóng, mặt trên còn có rất nhiều lỗ nhỏ, bất quá là kiểu dáng của cái bánh bích quy bình thường, nhưng cũng nhắc nàng nhớ lại nhiều chuyện trong lòng.
Trước đây,cũng đã có người cũng từng đưa cho nàng một cái bánh bích quy như vậy, cũng từng dùng khẩu khí như vậy nói với nàng: “Này cho ngươi ăn, đừng khóc …”
Nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt hoang mang hồ nghi, nhìn Ngôn Hạo.
Ngôn Hạo nheo nheo mắt, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Một lúclâu sau, nàng đột nhiên mở miệng hỏi anh: “Ngươi trước kia có nói ngươi còn một cái tên khác là gì… Là tên gì?”