Không biết là trong bầu không khí lãng mạn này, vẫn là ngôn ngữ rất phiến tình, có lẽ là anh vừa ôn nhu lại cũng rất mãnh liệt, hoặc cũng có thể là bản thân nàng đã cô đơn lâu lắm rồi? Tóm lại, nàng không nghĩ lại sẽ cự tuyệt, không nghĩ sẽ lại trốn tránh, nàng thừa nhận bản thân nàng rất thích loại cảm giác này, cũng dần dần bắt đầu cảm thấy quyến luyến loại cảm giác này… Loại cảm giác có anh luôn ở bên, cảm giác được anh tận tình sủng nịnh…
Ha ha, có lẽ sư phụ anh nói đúng, chỉ là một trò chơi mà thôi, tội gì mà phải băn khoăn nhiều như vậy? Tận hưởng lạc thú trước mắt, sáng nay có rượu sáng nay say, cũng không nên suy nghĩ quá nhiều.
Trong nháy mắt, nàng là thật sự quên hết, là thật sự ý loạn tình mê …
Thấy Lạc Thủy Thanh Hoằng đứng ngẩn người, nàng lại lập lại một lần nữa.
“Ngươi, khi nào thì đến cưới ta?”
Lạc Thủy Thanh Hoằng từng bước một đi đến bên nàng, gần đến nỗi hai người bây giờ ở một tư thế rất ái muội anh mới ngừng lại.
“Ngay bây giờ!” anh nói xong, liền kéo nàng ra bên ngoài bước đi.
Nàng thất tha thất thểu đi theo anh nói đâu đâu: “Ngươi làm chuyện ngốc ngếch gì đây? Bây giờ cái gì mà bây giờ? Chúng ta còn chưa có xoát giá trị tình nghĩa, còn chưa có đính hôn đâu! Nói gì đi nữa, thời gian hệ thống quy định kết hôn cũng đã qua rồi…”
“Chờ không được !” Lạc Thủy Thanh Hoằng cũng không quay đầu lại nói tiếp: “Sợ nha đầu nhà ngươi lại đổi ý, hôm nay chúng ta liền đem giá trị tình nghĩa xoát đến 100, định thân trước rồi nói sau!”
Trong luật trò chơi này, hai người hữu duyên trong thời gian đó mỗi ngày chỉ có thể xoát được 20 điểm giá trị tình nghĩa,nhưng để đính hôn lại cần đến 100 điểm giá trị tình nghĩa, cho nên ít nhất cũng cần năm ngày tình nghĩa mới có thể đính hôn. Bất quá nếu quá sốt ruột muốn kết hôn ngay lập tức, cũng có thể đến thương thành mua đạo cụ giá trị tình nghĩa, 9 nguyên bảo một cái, một cái tương đương 1 điểm tình nghĩa, 100 điểm không sai biệt lắm khoảng một trăm đồng.
Người tiết kiệm đến keo kiệt giống như nàng vậy, bắt nàng đóng 520 kim 13 ngân 14 đồng cho hệ thống để kết hôn, đả có thể đau chết nàng rồi , càng miễn bàn đến chuyện phải trả đến một trăm nhân dân tệ mua đạo cụ xoát giá trị tình nghĩa, chuyện đó quả thực là muốn mạng của nàng! Mặc dù có Đại thần bên cạnh, không cần phải tiêu tiền của nàng, nhưng là nếu quyết định kết hôn, anh chả phải sẽ là nam nhân của nàng sao, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép nam nhân của mình phá sản như thế.
“Đại thần…”
“Kêu lão công!”
“Ách, vị hôn phu…”
“Kết hôn xong phải nhớ sửa lại cách gọi đó! Có chuyện gì em nói đi!”
“Ta… Hiện tại hối hận có còn kịp không?”
Lạc Thủy Thanh Hoằng đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu thâm tình liếc liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền… trở nên “cuồng tính quá “.
Nàng thấy trạng của anh không tốt, liền nhanh chân bỏ chạy.
GM, nàng sao có thể quên được chứ? Con thỏ bị bức quá còn có thể cắn người! Huống hồ chi là Đại thần chứ?
Nàng liền hai chân chạy trối chết, tay xách váy đêm thất tịch, chạy vòng quanh cây hứa nguyện một vòng rồi lại một vòng chạy trối chết, Lạc Thủy Thanh Hoằng lấy vũ khí, cởi quần áo, cứ quyết truy đuổi nàng tới cùng.
Ta trong lòng bỗng thấy ngọt ngào cười trộm: anh nha, đuổi đi! Đuổi đi! Bắt được nàng, nàng gả cho anh.
Mọi người qua đường, trên đỉnh đầu đầy dấu chấm hỏi, ngó nghiêng ngó dọc, xem hai người bọn nàng chơi trò đuổi bắt.
Người qua đường giáp: “Nhìn xem người ta kià, thực là tình cảm nha! Này có phải gọi là đánh yêu?”
Người qua đường ất: “Lão công, ngươi xem bọn họ lãng mạn chưa! Hay ngươi cũng khai hồng đuổi theo ta đi?”
Người qua đường bính: “Lão bà… Thời điểm không còn sớm , thôi đi ngủ đi!”
Lúc nàng định logout, Lạc Thủy Thanh Hoằng ,cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Nha đầu,tối hôm nay chắc anh bị mất ngủ.”
Nàng nói: “Anh mà cứ lèo kèo như vậy cả hai chúng ta đều sẽ mất ngủ đó.”
Anh bật cười: “Nha đầu, ngủ sớm đi! Gặp mộng đẹp, nhớ mơ đến anh.”
Nàng cũng cười: “Mơđến anh? Em cũng không muốn đêm nay có ác mộng đâu!”
Anh gửi đến cho nàng biểu tình mĩm cười, nói: “Em đúng là khẩu thị tâm phi ,nha đầu!”
Hai người bọn nàng cứ như vậy nói qua nói lại, vẫn cứ như thế nói đến gần ba giờ sáng, mới cùng nhau lưu luyến offline.
Tối hôm đó, nàng quả thật có mơ thấy Lạc Thủy Thanh Hoằng, về phần nội dung, hắc hắc, nàng cũng không khờ khạo mà kể cho anh!
Ách… Nàng đang mơ về bộ truyện võng du, lúc đang sắp mơ thấy sách của nàng nổi tiếng như sách của nhà văn Quỳnh Dao. Bỗng nhiên một tiếng đập cửa khá lơn đánh thức nàng dậy.
Nàng đang mong mỏi muốn biết kết cục trong giấc mơ của mình nên vốn định giả vờ không nghe thấy tiếp tục ngủ, nhưng bất đắc dĩ, ngoài cửa người nào đó vẫn rất cố nhất, ước chừng cứ như vậy gõ cửa đã năm phút đồng hồ, vẫn không có ý định từ bỏ.
Nàng giận dữ, phẫn nộ, mang đôi mắt gấu mèo chạy ra mở cửa , “Phanh” cửa vừa mở ra, chưa kịp nhìn người bên ngoài nàng đã cất tiếng rít gào: “Ngươi nha chẳng lẽ là thủ hạ của diêm vương ngưu đầu mã diện sao, tới đây tính đòi mạng người ta sao?”
Người đứng ngoài cửa , một tay đưa cho nàng cái hộp, hạ giọng nói: “Có quà gửi, xin ký nhận.”
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mới chín giờ sáng, liền nhịn không được cùng người giao hàng kia nói một cách oán giận: “Công ty các ngươi từ khi nào thì đổi thành giao hàng buổi sáng vậy? Trước kia đều không phải là buổi chiều mới giao sao?”
Nhận lấy cái hộp, vẫn không thấy người giao nhận đưa biên lai cho nàng ký nhận, nàng quay lại hỏi hắn: ” đâu rồi? muốn ta ký tên ở nơi nào a?”
Hắn lại nói: “Ngươi mở ra xem trước đi!”
Nàng buồn bực nói: “Không ký tên gì đó thì làm sao có thể mở ra chứ?”
“Không sao, cứ mở ra đi!”
Nàng lúc ấy chính là vẫn ở trong trạng thái nữa tĩnh nữa mê, cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy làm gì, liền tùy tay mở hộp quà ra .
Mở hộp lớn ra, bên trong là một cái hộp nhỏ; mở ra lại là một cái hộp nhỏ, bên trong lại là một cái hộp nhỏ hơn; mở cái hộp nhỏ ấy ra, bên trong lại là một cái hộp nhỏ hơn nữa?!
Cứ như vậy, nàng đã mở khoảng tám cái hộp, cuối cùng cũng đến một cái hộp nhỏ nằm cuối cùng. Lại mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ, viết vỏn vẹn năm chữ to …lễ vật đêm thất tịch.
Nàng tay cầm tờ giấy, bực bội dung chân đá tung đám hộp đang bừa bộn trên mặt đất, miệng mắng: “Nhảm nhí! Cái tên người hâm mộ chết tiệt kia, tự nhiên dám đùa giỡn ta?!”
Ngoài cửa người,có tiếng bật cười.
“Nguyên lai… Tên của ta, là người hâm mộ à?”
Nàng trong nháy mắt xoay đầy nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc, nhìn thấy anh ta lấy tay kéo mũ lưỡi trai ra, lộ ra chân diện ….
GM, nàng là vừa mới mơ về kịch Quỳnh Dao, bây giờ lại đổi thành hài kịch sao chứ?
Anh ta có vóc dáng rất cao, dáng người khá gầy, da trắng môi hồng , thật là tuấn tú
Anh ta nhìn nàng mĩm cười khe khẽ, một đôi mắt to,lông mi rất dài, đậm và cong, nhìn rất là liêu trai.
Thấy nàngngẩn người đứng phỗng giống như tượng gỗ ở cửa, anh ta liền tự nhiênđi thẳng vào trong phòng, tay cầm sữa đậu nành bánh bao đặt trên bàn, miệng lẩm bẩm: “Vừa ngủ dậy? Đi rửa mặt đánh răng đi, sau đó cùng nhau ăn bữa sáng.”
Anh ta nói chuyện trong giọng nói ẩn giấu ý cười, cái dạng tựa tiếu phi tiếu này, làm nàng hơi bất ngờ.
Nàng quay đầu đánh giá anh, càng nhìn càng cảm thấy quen, nhưng lại không thể nghĩ ra rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào.
Nam nhân trước mặt… anh có gương mặt quá đẹp, quá trẻ trung chắc nàng phải gọi anh ta là đại nam hài mới chính xác a?
Được rồi! đại nam hài trước mặt, mặc T-shirt trắng toát, quần short màu kem nhạt, đi giày thể thao màu trắng, sau lưng còn đeo một cái túi balô màu đen.
Chuyện đó cũng không tính cái gì, vấn đề ở chỗ anh ta giơ tay hướng về phiá nàng vẫy, ánh mắt thâm trầm xúc động!
Thử nghĩ xem, mới sáng sớm , đầu tiên là đột nhiên làm nàng tỉnh khỏi giấc mộng thanh xuân, sau lại còn trêu chọc nàng, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt vui mừng như vậy nhìn nàng mĩm cười, đến tột cùng là anh ta có ý đồ gì?
Anh không hỏi ý nàng đã tự ý vào bếp,đun nước sôi, tỉ rửa tay cẩn thận, rồi tìm bát đũa dọn đồ ăn ra bàn. Quay đầu lại thấy nàng vẫn còn bất động đứng đấy, anh liền vài bước đến gần nàng ôm lấy thắt lưng nàng, kéo nàng vào trong lòng mình.
Mùi hương xà phòng tươi mát xông vào muĩ nàng một cách dễ chịu, dực vào bộ ngực rộng lớn rắn chắc của anh, sao nàng lại có cái cảm giác quỷ dị giống như đã từng quen biết anh?!
Anh ta khẽ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp từng chút từng chút một tiến đến gần sát nàng.
“Sao em không vào ăn điểm tâm đi? Xem em gầy như vậy, dùng một ngón tay cũng có thể nhấc lên được…”
Ách, tay của anh không phải vẫn đang ôm eo nàng đấy sao hả?
Anh ta nhẹ nhàng thở hắt ra,vừa giống thở dài vừa giống như nỉ non dụ hoặc bên tai nàng: “Nữ nhân a! Cũng nên có da có thịt một chút, ôm mới cảm thấy thấy thoải mái…”
Nha chắc là anh ta ôm qua rất nhiều nữ nhân rồi ? … không đúng! Lão nương làm sao thế này? Nha giống như anh ta đang lợi dụng ôm nàng đi?
Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, cố đẩy anh ta ra, xoay người tính đánh anh ta một bạt tai, nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm trầm đầy ôn nhu của anh, nàng đành bất đắc dĩ chuyển thành động khẩu.
“Cút ngay!”
“Ha ha, tính tình em lớn lên vẫn như thế sao? Cũng không thay đổi gì cả?”
Anh buông nàng ra, kéo ghế tự ngồi xuống, dùng đũa quơ quơ trước mắt nàng, giống tiểu hài tử có phần giống nhau, a dua nói: “Bánh đậu hãm , còn nóng hổi đó! Anh nghĩ là em hẳn sẽ thích…”
Nha làm sao mà anh ta biết nàng thích ăn bánh đậu hãm gì đó chứ ?!
A a a! GM, người hâm mộ này quả thật rất quỷ dị nha!
Nàng chạy đến bên cạnh đoạt được chiếc đũa trên tay anh, vỗ bàn, hung dữ quát: “Ai cho ngươi vào đây? Ai cho ngươi lên ghế của ta , lại dùng đũa của ta nữa chứ? Ai cho ngươi khi dễ ta hả, tính đùa giỡn với ta à? Nói cho ta biết! Ngươi rốt cuộc là ai!”
“Anh? Anh là người hâm mộ a! Ha ha, em biết anh mà.” So với thái độ nóng nãy của nàng thì thái độ của anh lại vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.
Anh bị nàng đoạt lấy chiếc đũa, anh đơn giản cũng không thèm để ý dùng tay bẻ lấy một miếng cầm lên cắn một miếng nhỏ sau đó nhướng lông mày mi, lộ ra vẻ mặt vui sướng thỏa mãn, miệng không ngớt khen ngợi: “Ngô! Ngon quá! Rất ngon a!”
Nếu đổi laị là người khác, nàng chắc đã sớm một chút chữi cho một trận cộng thêm một chút quyền đấm cước đá rồi đem đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức rồi, nhưng là hôm nay đối với anh ta, không hiểu vì sao, nàng không thể làm như vậy, không hạ thủ…
GM a! Nàng không phải là sắc nữ chứ a! Chẳng lẽ là trên người anh ta có bùa ngãi gì sao?
“Xướng Trễ …” anh ta đột nhiên gọi nàng: “Hôm nay là đêm thất tịch, cơm nước xong emcó dự định đi đâu chơi không?”
“Đi chơi? Đi chơi cái đầu ngươi á, ta, ngô… ”
Anh đưa tay miếng bánh bao đang ăn dỡ của mình nhét vào miệng nàng, để ngăn chận nàngnói câu kế tiếp, tiếp theo dùng ánh mắt nheo nheo nhu tình, cười đến nỗi càng lộ ra cái tính trẻ con.
“Xướng Trễ, em đừng hung dữ như vậy nữa! em sẽ dọa anh đó… Thế nào? Anh không lừa emđúng không! Ăn có ngon không?”
Nàng run run nghẹn họng nuốt miếng bánh bao, nhanh chóng ngồi xuống ghế thở dốc, thở hồng hộc.
Người này quả thực là rất biến thái nha! Quả là không biết xấu hổ đem đồ ăn mình đã ăn một nửa, dính nước miếng gì đó bỏ vào miệng người khác hả?
Nàng hùng hổ chạy vào buồng vệ sinh, đánh răng, thực sự dùng nhiều sức như để hả giận nha, đanh mạnh đến nỗi lợi cũng bắt đầu phát đau, mới lại hùng hổ rửa mặt rồi quay ra phòng khách.
Nàng tâm thần ổn ổn, liền lấy di động ra, tìm trong danh bạ số điện thoại của người hâm mộ nhấn phím gọi đi ,kết quả, chuông điện thoại trong túi người trước mặt nàng cũng rất bất hạnh vang lên.
“Xướng Trễ!” anh lấy tay chỉ chỉ vào di động, hai mắt tỏa sáng nói: “Này em thật sự gọi đúng số di động của anh đó? Hắc hắc, thật tốt, cuối cùng anh cũng có thể minh bạch thân phận!”
Nàngtắt điện thoại di động, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh: tốt lắm, thân phận của ngươi đã được xác nhận, tiếp theo chính là nghiêm hình tra tấn hỏi cung.
Người hâm mộ, hừ hừ! nàng hôm nay không đem anhlàm cho ra lẽ một lần sạch sẽ, là không thể được a! Anh ta nha nếu là dám có nửa điểm mạnh miệng dối trá, nửa câu không nghe, nàng sẽ liền đem anh ném vào nồi nấu luôn!