Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 47: Chiến trường thiên



Vấn đề Tô Mạc đã được giải quyết ,Lạc Thủy Thanh Hoằng lại bắt đầu suy nghĩ cách giúp nàng làm bộ chiến trường.

Bởi vì anh là cao thủ mãn cấp cấp 75, nên trên thực tế anh không thể vào được chiến trường cấp 60, Đại Thần liền lấy danh nghĩa bang chủ, kích động kêu gọi bang nhân từ cấp 60 đến.

Bang chủ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: bang nhân từ cấp 60 trở lên, mau đến YY, ta phát tiền lương.

Mọi người vừa nghe thấy những lời này, không phải là lộc trời ban sao? Lập tức tích cực hưởng ứng, người có YY thì ngay lập tức đến YY, người không có YY cũng nhanh chóng đăng ký để có thể lên YY.Quả là Đại thần anh biết làm náo nhiệt mà!

Nàng đi xem náo nhiệt trên công cụ YY, cừ thật! Mới thoáng chốc trong phòng đã chật cứng hơn bốn mươi người!

Lạc Thủy Thanh Hoằng theo đó tậo hợp lựa chọn được hơn mười người có kinh nghiệm tham gia chiến trường, tạo thành một đội ngũ cố định, mỗi ngày lúc tám giờ tối, đúng giờ Ba Thục diễn binh tràng khởi động.Anh ta mở nick kêu Bờ Đối Diện Tịch Dao- là nick thầy thuốc cấp sáu mươi chín, tự mình dẫn đoàn đi làm nhiệm vụ giúp nàng, hơn nữa còn ở bang phái hứa hẹn: phàm là ai tham dự hoạt động chiến trường lần này, mỗi người mỗi ngày được trợ cấp hao phí trang 50 kim.

Nàng nhìn thấy có trợ cấp, nhanh chóng vui vẻ, hướng về phía anh đòi tiền, yêu cầu anh đưa cho nàng một tuần phí trợ cấp hao hụt, tổng cộng là 350 kim.

Lạc Thủy Thanh Hoằng vẻ khinh bỉ liếc mắt một cái nói: ” trang bị của ngươi mà còn không thèm lấy, muốn đòi trợ cấp cái gì?”

Nàng lật bàn nha, ma còn không thèm? Ách, trang bị của nàng mà không ma nào thèm sao chứ!

Nói đến chuyện băng tâm Bờ Đối Diện Tịch Dao , nàng thật là có chút bồn chồn, liền hỏi, Lạc Thủy Thanh Hoằng “Ngươi tại sao lại luyện nữ hào? Lại còn dùng nick có tên nữ tính như vậy! Chẳng lẽ là để thể nghiệm một chút cảm giác làm gay sao?”

Lạc Thủy Thanh Hoằng hướng nàng giải thích nói: “Bờ Đối Diện Tịch Dao này nguyên lai là một tiểu cô nương trong bang phái, sau đó nàng ta không có thời gian chơi, liền đưa tài mật mã khoản cho ta,nhờ ta giúp nàng ta làm nhiệm vụ, tìm kiếm trang bị.”

Nàng khinh thường hừ lạnh: “Người ta ai cũng phải giữ mật mã, nàng ta chắc cố tình cho ngươi? Hai ngươi trong lúc đó chắc có chuyện gì mờ ám rồi đi?”

Lạc Thủy Thanh Hoằng nghe xong, cười đến nỗi không nói ra tiếng, sau đó lên tiếng trêu chọc nàng nói: “Hắc!Ngươi không nên có ý nghĩ đen tối về người khác như vậy? Nha đầu, không phải là ngươi đang ghen chứ?”

Ghen? Nàng chưa phải đần độn đến mức ấy đâu!

Lạc Thủy Thanh Hoằng ôn nhu ôm nàng, nghiêm mặt nói: “Kỳ thật nói đi nói lại, hai người chúng ta còn phải cám ơn nàng ta! Nếu không có nàng ta, ta làm sao có thể tìm được Cây Cỏ Bồng ca ca đã thất lạc từ lâu sao?”

Nàng phát cuồng đây, đừng nói nữa, ruột gan nàng bị anh chọc rối tung cả lên rồi …

Buổi tối lúc 8 giờ, chúng ta một đoàn hai mươi người, kéo thành một đội ngũ thật dài, chậm rãi, khí phách hiên ngang sát tiến đến Ba Thục diễn binh tràng.

Lạc Thủy Thanh Hoằng tọa trấn YY chỉ huy.

Thần thoại ☆ Lạc Thủy: “Đi vào trong, không cần phân tán lực lượng, không cần lạc đan, không cần vì cướp người đầu mà rời khỏi hàng ngũ. Trong chốc lát cửa mở, trước hết trợ giúp Xướng Trễ đi lên cướp lá cờ, sau đó mọi người cùng nhau qua cầu, một bên thanh nhân ,một bên hướng bên trong thôi.Lúc Xướng Trễ cướp lá cờ, mọi người nên chú ý, nếu có quỷ quái ẩn thân lại đây tự bạo, lập tức đi ra tiêu diệt!”

Lạc Thủy Thanh Hoằng dặn nàng, cướp cờ xong liền lên ngựa đi ra phía sau đội ngũ, cái gì cũng đều không cần quản, cũng không cần thêm huyết. Khi nào anh ta gọi nàng đến thì lập tức đi qua, thấy chỉ còn huyết da nhi, thì hãy nhanh chóng dùng kỹ năng cướp đầu người lấy thưởng danh vọng.

Bởi vì có Lạc Thủy Thanh Hoằng chỉ huy, mọi người phối hợp rất ăn ý, khai chiến thập phần ổn thỏa, quân địch trận này đã muốn bị moị ngưòi giết hết.

Kết quả là, tối hôm đó, nàng được thể tận mắt chứng kiến thiên hạ đệ nhị chiến trường, nàng không làm, không đánh cuối cùng còn giết được 8 đầu người.

Mọi người trong đội đều lần lượt rời khỏi… bỏi vì theo nàng xoát chiến trường, thật sự là bị làm cho nghẹn chết!

Nàng rầu rĩ hỏi Lạc Thủy Thanh Hoằng, “Không có người ,hai chúng ta làm sao mà làm?”

Lạc Thủy Thanh Hoằng hoàn toàn thất vọng: “Không sao, hôm nay không xoát,ngày mai lại tiếp tục.”

Nàng nói: “Theo cách ngươi như vậy làm, phỏng chừng không quá vài ngày, moị người cũng không aii thèm theo chúng ta đến xoát chiến trường nữa đâu!”

Lạc Thủy Thanh Hoằng nói: “Đừng lo, thực ra cho đến lúc này, chiến trường bộ của ngươi cũng làm xong rồi.”

Đại thần a! nàng là chỉ mong anh mưu kế thâm sâu thôi? Hay là nên nói là Đại Thần vô liêm sỉ đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.