Hai ngày sau, Thư Tam Dịch đến Vân phủ kể lại chuyện
xưa.
Hai mươi năm trước, ở Bắc quốc có một vị cô nương vô
cùng thật thà. Cô nương ấy tên gọi là Mộ Dung Tĩnh. Cuộc sống của nàng bắt đầu
vào năm nàng được mười tám tuổi, cũng chấm dứt ở năm mười tám tuổi đó.
Trời cao gió nhẹ, câu chuyện xưa của Thư Tam Dịch thật
êm tai.
Trời tối dần, nhà ai nấy đều đã lên đèn.
Nhưng Thư Tam Dịch cứ kể mãi, kể mãi.
Thì ra câu chuyện cũ chất chứa trong lòng lão hai mươi
năm qua vẫn dường như không hề kết thúc. Nha đầu mà lão nuôi dạy như con ruột
của mình hai mươi năm qua lại thật chính là máu mủ ruột thịt của lão.
Chẳng qua, người trên thế gian này, chuyện trên thế
gian này đều lên lên xuống xuống, nhưng đa số cuối cùng lại rơi vào kết cuộc
chia ly mất mát.
Qua ngày hôm sau, trong cung Nam Tuấn quốc truyền ra
thánh chỉ biếm Lục Vương gia Đỗ Lương làm dân thường, chịu hình phạt lưu đày,
phải rời khỏi ngay trong ngày, đến phía Tây Lâm Nam là một miền đất hoang vu,
cả đời không được trở lại.
Ngày Đỗ Lương rời khỏi, hạ nhân trong Lục vương phủ
đều được giải tán, bản thân lão ngừng bước tại một đình nghỉ mát nơi ngoại ô
cách kinh thành mười dặm đường.
Trong đình chỉ có ba người đưa tiễn, đó là Nguyễn
Phượng, Đỗ Tu, và Thủy Sắt đã nhiều năm không gặp.
Thủy Sắt ôm cầm trong lòng, bên cạnh đặt một bọc hành
lý. Nhìn thấy Đỗ Lương, bà bước về phía trước hai bước, nhẹ giọng nói: “A
Sắt sẽ đi cùng công tử.”
Đỗ Lương sửng sốt, sau một lúc lâu, lão bèn cười nói:
“Nàng thật ngược đời, hai mươi năm qua không chịu gặp ta dù chỉ một lần,
nay ta nghèo túng đến mức này, nàng lại nhớ đến.”
Thủy Sắt nói: “Nay A Sắt mới biết, công tử cố
tình phục hồi Liên Binh phù là vì có nỗi khổ trong lòng.”
Đỗ Lương nhìn Nguyễn Phượng. Một lát sau, lão khẽ nói
với Thủy Sắt: “Con đã lớn như vậy rồi, nàng và ta cũng đã tuổi già xế
bóng, mà còn công tử và A Sắt, xưng hô xa lạ như thế.”
Thủy Sắt trầm mặc một hồi, nhẹ giọng gọi: “Phu
quân.”
Trong lòng Nguyễn Phượng vui buồn lẫn lộn, sau một lúc
lâu mới chắp tay nói: “Phụ thân, hôm nay từ biệt tại đây, đợi nhi tử sắp
xếp xong mọi việc còn lại ở Kinh Hoa thành, sẽ đi tìm người và mẫu thân.”
“Không cần đâu.” Đỗ Lương khoanh tay nhìn
cánh đồng hoang vu xa xa “Ngươi đang tuổi trẻ, là thời điểm tốt đẹp của
đời người. Nam Tuấn quốc ta tuy nhỏ, nhưng đương kim Thánh thượng và Thế tử đều
là những quân chủ đáng quý, thời kỳ hưng thịnh tất sắp đến. Ngươi ở lại Kinh
Hoa thành này theo phụ tá Thánh thượng và tiểu Thế tử, sau này nhất định sẽ có
tương lai. Ta ở xa biết được thịnh thế phồn hoa của Nam Tuấn quốc sau này có
một phần công sức của ngươi, dù có gian nan vất vả đến đâu cũng nhất định rất
hãnh diện.”
Gió phớt qua ngọn cây đưa đến hương hoa mai mát lạnh.
Nguyễn Phượng trầm giọng nói: “Nhưng phụ thân và
mẫu thân tuổi đều đã cao, không còn khỏe mạnh như xưa, mà miền Tây của Lâm Nam
đất hoang lại rất cằn cỗi, nếu không có ai hầu hạ bên cạnh, ta…”
“Đường huynh yên tâm.” Đỗ Tu trầm ngâm một
hồi rồi nói “Có một người có thể tin được, nguyện ý muốn đi cùng với thúc
phụ.”
“Thật sao?”
“Phải, nhưng người này vì có tội nên đang chịu
hình phạt, hôm trước bị đánh tám mươi gậy, không thể lập tức khởi hành được.
Mong thúc phụ tạm ngừng ở trấn Đại Ngô cách đây bảy mươi dặm chờ hắn.”
Vân vĩ lang ngủ một giấc thỏa thuê.
Sáng tinh mơ, theo thường lệ hắn dắt theo nương tử
thỏ, mang Măng Tây Cải Trắng tản bộ. Quá giờ Ngọ, sói mới sửa sang trang phục,
cùng ba người bọn Bạch Quý lên đường đi về phía cấm cung Tuyên Hợp thành.
Năm nay, khí hậu ở Nam Tuấn quốc khá khác thường, mới
tháng Mười mà đã rét lạnh đến tận xương, cách vài ngày là có một trận tuyết rơi
nhẹ, nhưng đến tháng Mười Một, ngày nào cũng đều trời trong nắng ấm.
Sói vốn thích nắng. Hắn nghĩ, hễ trời nắng đều là điềm
tốt.
Trong Minh Hoa điện của Tuyên Hợp thành, Vũ Văn Sóc
sớm đã đến từ canh Ba, hiện đang chờ bên trong.
Minh Hoa điện nhìn sơ cũng giống như Chu Tước điện của
Trầm Tiêu thành – Anh Triêu quốc, là nơi Hoàng đế triệu kiến trọng thần quan
trọng. Vân vĩ lang trước giờ ở những nơi trang nghiêm quyền quý như thế này
không ít, nhưng hiện nay, hắn xuất cung du ngoạn ba năm bên ngoài, tính tình
lêu lỏng phóng túng đã quen, nên vô cùng không thích bầu không khí triều đình
nghiêm cẩn này.
Vũ Văn Sóc tính tình thẳng thắn, vừa thấy Vân Trầm Nhã
đã vào thẳng vấn đề, đề cập đến thân thế của Thư Đường.
Thật ra, thân phận của Thư Đường sở dĩ có thể giấu
giếm nhiều năm như vậy là vì có người đồng ý bao che.
Ngày xưa, sau khi Mộ Dung Tĩnh và Vũ Văn Đào thành
hôn, vì thân thể Mộ Dung Tĩnh mắc bệnh nhẹ, nên tuy có danh nghĩa phu thê,
nhưng cũng không hề phát sinh quan hệ xác thịt, sau đó Mộ Dung Tĩnh lấy lý do
phải chữa bệnh, đóng cửa ở riêng một năm để tĩnh dưỡng. Mãi hơn một năm sau, Vũ
Văn Đào mới biết, Mộ Dung Tĩnh làm như thế chỉ để ngụy trang, nàng đã sớm theo
Thư Tam Dịch đi du ngoạn thăm thú các danh lam thắng cảnh từ lâu.
Khi Vũ Văn Đào tìm đến Nam Tuấn quốc, Mộ Dung Tĩnh chỉ
sống một mình. Lúc ấy nàng đã lâm bệnh nguy kịch, hết phương cứu chữa.
Lúc lâm chung, Mộ Dung Tĩnh vẫn không hề nói với Vũ
Văn Đào chuyện mình có một nữ nhi, nguyện vọng duy nhất của nàng là xin hắn
đừng trách tội Thư Tam Dịch. Sau đó, vì được Đỗ Lương bao che giúp đỡ hết mình,
mặc dù Vũ Văn Đào có thử âm thầm điều tra nghe ngóng, nhưng chỉ toàn phí công.
Mãi đến ba năm trước Vân Trầm Nhã đến Nam Tuấn quốc,
lúc đó, Tam đại gia tộc bị tan rã, Nam Liên Binh phù bị tổn hại, thân thế của
Thư Đường mới làm dấy lên lòng nghi ngờ.
Vì thế, Vũ Văn Đào điều tra rõ sự tình, dùng bồ câu
đưa tin cho Lục Vương gia Đỗ Lương của Nam Tuấn quốc. Hắn lấy danh nghĩa muốn
mua bán lúa mì Thanh Khoa, lại lấy việc phục hồi Nam Liên Binh phù làm mồi, dụ
Đỗ Lương hợp tác với hắn.
Đỗ Lương cũng không phải tay vừa. Vũ Văn Đào có ý như
thế, lão bèn tương kế tựu kế, quyết định lợi dụng tài lực của Vũ Văn Đào để
phục hồi Nam Liên Binh phù. Nhưng nếu muốn dùng máu của công chúa Bắc quốc là
Thư Đường thì phải công khai thân phận của nàng.
Trước nay, Thủy Sắt đối với Đỗ Lương có mối khúc mắt
không thể hòa giải. Năm đó Mộ Dung Tĩnh qua đời, nguyện vọng duy nhất của bà là
hy vọng Thư Đường có thể làm một cô nương tầm thường lớn lên trong phố phường
dân gian, sống bình thường cả đời.
Hành vi này của Đỗ Lương, bề ngoài nhìn như đi ngược
lại nguyện vọng của Mộ Dung Tĩnh. Nhưng thực tế, lão cũng là chỉ muốn giúp Thư
Đường thôi.
Thư Đường tuy là Công chúa Bắc quốc, nhưng phụ thân
của nàng không phải là người hoàng thất trong Bắc quốc, mà là Thư Tam Dịch.
Nếu thân phận xấu hổ này của Thư Đường rơi vào tai
người Bắc quốc, như vậy hai cha con Thư Đường và Thư Tam Dịch sẽ không thể chết
yên lành.
Nhưng nếu Đỗ Lương lợi dụng máu của Thư Đường phục hồi
Nam Liên Binh phù, chính là ra tay trước người phương Bắc một bước, công nhận
Thư Đường là công chúa Bắc quốc, đem máu của nàng hòa tan vào Liên Binh phù.
Đến lúc đó, mặc dù thân phận thật của Thư Đường có bị Vũ Văn Đào tra ra, nàng
cũng sẽ không đến mức nguy hiểm tính mạng.
Như thế, vì binh lực của miền Nam, cũng là vì tính
mạng của Thư Đường, Đỗ Lương cho dù phải làm Vân Trầm Nhã bị thương nặng, cũng
muốn giành thời cơ, bố cáo thân phận của Thư Đường với thiên hạ, cử hành nghi
thức phục hồi Nam Liên Binh phù.
Không ngờ, Đỗ Lương tính toán đâu vào đó lại bị Vân vĩ
lang cao tay hơn một mức, tất cả kế hoạch của lão bị huynh đệ Cảnh Hiên, Cảnh
Phong làm xáo trộn tại Minh Hà Thiên uyển.
Sau khi Đỗ Lương tính sai, vốn đã vô cùng phiền muộn,
không ngờ ngay sau đó, sự tình lại càng lúc càng rối loạn hơn.
Tên sói ba đuôi xưa nay tâm cơ thâm trầm, bình tĩnh cơ
trí, ấy thế mà lại chấm trúng cô khuê nữ thật thà nhà họ Thư, hơn nữa, lại còn
vì nàng mà sẵn sàng ngọc nát đá tan.
Nghe nói Đại hoàng tử Anh Triêu quốc thông minh tháo
vát sắp cưới vị công chúa Bắc quốc lưu lạc trong dân gian, lúc này mười hai
nước phương Bắc mới lúng túng nhận ra sơ xuất của mình.
Kết quả là, Vũ Văn Đào đành gánh tội thay, bị áp giải
đến Anh Triêu quốc. Vũ Văn Sóc lập tức đại diện mười hai nước Bắc quốc, lặn lội
đường xa đến Nam Tuấn quốc để thương lượng với Vân Trầm Nhã, muốn rước công
chúa về phương Bắc.
“Chuyện là như thế. Không dám gạt Cảnh Hiên hoàng
tử, lần này vì được biết Cảnh Hiên hoàng tử muốn cưới Mộ Dung công chúa, nên ta
mới vội vã đến đây. Chuyến đi này của ta, cũng không phải chỉ vì một mình ta hoặc
là vì một mình Mạo Lương quốc chúng ta, mà là vì quyết định sau cuộc thương
nghị của mười hai nước phương Bắc.”
“Mười hai nước phương Bắc ta không muốn trở mặt
thành địch với Anh Triêu quốc, chỉ hy vọng có thể giải quyết việc này trong hòa
bình. Chỉ cần Cảnh Hiên hoàng tử đưa trả Mộ Dung công chúa về Bắc, châu ngọc mỹ
nhân, bảo vật vô giá, chỉ cần Cảnh Hiên hoàng tử lên tiếng, bọn ta lập tức dâng
lên.”
“Aizz, châu ngọc mỹ nhân, bảo vật vô giá?”
Vân Trầm Nhã tiếp nhận bản danh mục quà tặng mà Vũ Văn Sóc đưa, tùy tiện mở ra:
“Đều là những thứ cũ rích, chẳng có chút mới lạ nào.”
“Vậy… theo Cảnh Hiên hoàng tử, phải dùng đại lễ
như thế nào cho mới lạ?”
Vân vĩ lang đặt danh mục quà tặng sang một bên:
“Ta hỏi ngươi, nếu tiểu Đường theo ngươi về Bắc, các ngươi sẽ đối đãi với
nàng như thế nào?”
“Chuyện này mười hai nước phương Bắc bọn ta đã
sớm bàn qua. Tất nhiên là theo lễ nghi của công chúa, không kể gì đến chuyện
cũ.”
“Vậy còn Thư Tam Dịch?”
“Thư Tam Dịch dụ dỗ cố công chúa, khiến công chúa
mệt nhọc bôn ba, nhiễm bệnh không thể chữa khỏi, phải sống cực sống khổ. Nhưng
nếu Cảnh Hiên hoàng tử chịu trao trả lại Mộ Dung công chúa cho bọn ta, mười hai
nước phương Bắc ta đồng ý giữ lại một mạng cho Thư Tam Dịch.”
“Vì một mạng của Thư Tam Dịch mà bắt ta trả công
chúa lại cho bọn ngươi?” Vân Trầm Nhã cười lạnh nói.
Ánh mặt trời mùa Đông chiếu vào tận Minh Hoa điện. Vân
Trầm Nhã đứng dậy, bước vài bước đến nơi có ánh sáng ngoài cửa, xoay người lại
“Còn nữa, nếu tiểu Đường về Bắc, có thể muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì
làm, không bị lễ pháp ràng buộc, không bị người khác tôn sùng là một vị công
chúa cao cao tại thượng hay không?”
“Thân phận Mộ Dung công chúa vốn là cao cao tại
thượng. Những gì Cảnh Hiên hoàng tử tranh cãi hơi bị quá…”
“Quá vặt vãnh?” Vân Trầm Nhã nói “Ai
bảo cứ là hoàng tử thì phải nhất định nói chuyện quốc gia đại sự? Hôm nay ta cứ
muốn tranh cãi những chuyện vặt vãnh như thế, vậy thì đã sao?”
“Trong dân gian, gia cảnh Mộ Dung công chúa bần
hàn, nhưng nếu trở về Bắc, hoàng thất Mạo Lương quốc ta tất nhiên sẽ tận tâm
tận lực để nàng sống thoải mái.”
“Trở về hoàng cung thì làm sao có thể sống thoải
mái được? Cuộc sống trong cung tuy xa hoa tráng lệ, nhưng gò bó vô cùng. Hơn
hai mươi năm qua ta còn không quen nổi, tiểu Đường tuy nề nếp gia giáo, nhưng
nội tâm nàng là một người thích tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, là một người
không hám mộ vinh hoa phú quý, nàng sao có thể sống nổi trong Hoàng cung?”
“Các ngươi luôn mồm gọi nàng là công chúa. Có ai
biết được, dòng dõi Mộ Dung công chúa nàng từ sau khi mất nước, qua nhiều thế
hệ đều bị mười hai nước phương Bắc các ngươi giam cầm, không được tự do, không
được chết già. Còn ở đó mà nói đến sống thoải mái, nói đến tôn trọng?”
“Chuyện này…” Vũ Văn Sóc cúi đầu xuống
“Đây là chuyện của mười hai nước phương Bắc ta, cũng là truyền thống của
bọn ta, không cần Đại hoàng tử xen vào.”
“Chuyện vớ vẩn như vậy ta cũng chẳng thèm quan
tâm đến làm chi. Nhưng trả Thư Đường về Bắc, ta nhất định sẽ không đáp ứng. Còn
nữa, Thư Tam Dịch người này, ta cũng không cho phép các ngươi động đến lão dù
chỉ một sợi tóc!”
“Trong ấn tượng của ta, Cảnh Hiên hoàng tử ngươi
bình tĩnh cơ trí, cân nhắc trước sau, không phải là người xúc động làm liều,
bất kể hậu quả.”
“Còn trong ấn tượng của ta, ta lúc nào cũng xúc
động, tùy tiện bừa bãi, muốn giết người thì giết, muốn đắc tội ai thì đắc tội
triệt để hoàn toàn tới cùng.”
“Cảnh Hiên hoàng tử!” Vũ Văn Sóc bước về
phía trước từng bước, cao giọng nói: “Chẳng lẽ Cảnh Hiên hoàng tử muốn gây
ra cảnh binh đao khói lửa với mười hai nước phương Bắc bọn ta?!”
Vân Trầm Nhã phẩy tay áo mạnh một cái, khoanh tay hiên
ngang đứng thẳng: “Muốn uy hiếp ta? Anh Cảnh Hiên ta mà lại sợ ngươi uy
hiếp sao?”
“Chẳng lẽ Cảnh Hiên hoàng tử lại là hạng người
làm ra chuyện ngu ngốc như vầy sao? Vì một nữ tử mà khơi động chiến tranh,
khiến dân chúng rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng? Chẳng lẽ Cảnh Hiên hoàng tử
ngươi không quan tâm đến hàng ngàn hàng vạn tính mạng dân chúng Anh Triêu quốc,
không quan tâm đến lãnh thổ thiên lý sơn hà Thần Châu? Phải biết rằng nếu giao
tranh, bứt dây động rừng, đến lúc đó, phía Bắc có loạn lạc, phía Nam có chiến
tranh, loạn trong giặc ngoài, chẳng lẽ Hoàng tử ngươi có thể gánh vác
nổi?”
“Ngươi cũng đã nói hễ có chiến tranh, bứt dây
động rừng sẽ lộ ra đủ loại tai hại. Tai
hại trong Anh Triêu quốc ta, trong lòng ta hiểu rõ. Nhưng mười hai nước phương
Bắc ngươi có thể đồng tâm hiệp lực, liên hợp chống lại Anh Triêu quốc ta hay
không còn chưa biết a!”
“Hơn nữa, Anh Cảnh Hiên ta khi nào thì là người
tốt? Khi nào đã làm chuyện tốt? Sinh linh đồ thán cũng thú vị, chỉ cần mười hai
nước phương Bắc ngươi muốn thử, ta ngại gì không theo?!”
“Cảnh Hiên hoàng tử ngươi… ”
“Ngươi nhớ cho kỹ, cho dù giang sơn thiên hạ này
có mất, ta cũng sẽ không giao tiểu Đường cho bất kỳ kẻ nào!”