Ngày mười sáu tháng Tám, tiểu thế tử Đỗ Tu về triều,
sau hai ngày nghỉ ngơi, Nam Tuấn vương mở tiệc chiêu đãi khắp bốn phương tám
hướng, chào mừng Đỗ Tu trở về.
Đêm hôm đó, có rất nhiều tân khách tụ tập trước điện
Minh Hoa trong cung cấm, ngoại trừ những quan to trong triều, còn có sứ thần
đến từ các quốc gia khác.
Nhưng hai vị hoàng tử Anh Triêu quốc không đến dự, vì
buổi tiệc này trên danh nghĩa là chào mừng tiểu thế tử trở về, nhưng thực tế là
để tiễn đưa Lục Vương gia Đỗ Lương.
Hôm trước Vân Trầm Nhã bị thương tại Minh Hà Thiên
uyển, Nam Tuấn quốc chỉ là một nước nhỏ, không đắc tội nổi một Anh Triêu quốc
hùng bá một phương trong Thần Châu. Vân vĩ lang bị ám sát ngay tại địa bàn của
Nam Tuấn quốc, nếu không muốn gây ra chiến tranh, Nam Tuấn quốc tất nhiên phải
đưa ra một người gánh vác tội danh. Lại bởi vì Vân Trầm Nhã đã công khai chỉ
tên điểm mặt Đỗ Lương, Nam Tuấn vương Đỗ Kỳ không thể khoanh tay đứng nhìn, nên
Đỗ Lương không thể thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Quả nhiên, sau khi tiệc chào mừng chấm dứt, ngày hôm
sau, Nam Tuấn vương liền phái người đến Vân phủ, thỉnh Vân Trầm Nhã chọn ngày
nào rảnh rỗi vào cung.
Vân vĩ lang giả vờ giả vịt lật lịch, chọn ngày hai
mươi bảy tháng Tám là một ngày hoàng đạo tốt lành, không bị kiêng kị gì.
Cũng là ngày hắn rảnh rỗi thanh nhàn.
Ba người bọn Đường Ngọc rời đi vào ngày hai mươi ba
tháng Tám hôm nay. Trước khi bọn họ đi, không có thông báo cho bất kỳ ai, chỉ
bán đi tòa nhà trong ngõ Vân Hạng, có lẽ là không tính đến chuyện trở về nữa.
Con người vốn là như thế, đến rồi đi, không có gì là
cố định, chắc chắn cả.
Hai ngày sau khi gã sai vặt báo lại tin tức mấy người
bọn Đường Ngọc đã rời khỏi, mùa thu đã bao trùm cả tòa Kinh Hoa thành.
Lúc đó, Vân vĩ lang đang cùng Cảnh Phong chơi cờ ở bàn
đá phía sau viện, hai bên con cờ trắng đen đang sát phạt nhau đến trời sầu đất
thảm, gió lửa tưng bừng.
Bên trái bàn chơi cờ bằng đá là một chiếc ao nhỏ. Ven
hồ, một ấm nước đang được bắc lên để pha trà. Tiếng nước sôi ùng ục vang lên.
Nhưng ba người đang tập trung bên phải bàn cờ đá, dường như bị ván cờ đầy căng
thẳng thôi miên, ai nấy như mắt điếc tai ngơ không hề để ý gì đến tiếng nước
sôi.
Trong ba người này, chỉ có Tư Không, Tư Đồ là chân
quân tử – lẳng lặng xem đánh cờ mà không lên tiếng. Người còn lại gấp đến mức
đầu chảy đầy mồ hôi, nhịn không được xuýt xoa lải nhải miết – đó chính là Bạch
Quý Bạch lão tiên sinh.
Cảnh Phong cầm cờ trắng, ánh mắt do dự không chắc chắn
nhìn về phía Tây Bắc của bàn cờ, Bạch Quý nhịn không nổi vỗ đùi cái chát la ầm
lên: “Nhị công tử, nên thủ thành trước rồi mới vây quét đối phương a, nếu
hạ cờ xuống phía Tây Bắc thì chắc chắn là tự tìm đường chết mà thôi…”
Nhận ra hai chữ “đường chết” phạm vào cấm kỵ, Bạch Quý cuống quít bịt mồm
lại, điệu bộ nửa muốn nói nửa thôi.
Thái độ bứt rứt không yên của lão rơi hết cả vào mắt
Vân Trầm Nhã. Vân vĩ lang thuận tay cầm lên một con cờ đen, như nhớ tới chuyện
gì đó, đột nhiên cười rộ lên.
“Ta thường nghe nói trong đám triều thần bá quan
văn võ Anh Triêu quốc có hai người tính xấu nhất khi xem cờ, một người trong đó
chính là Thái y viện Bạch đại nhân đây.”
Cảnh Phong nhiều năm nay không ở trong cung, ít biết
chuyện trong cung, nghe vậy liền hỏi: “Người còn lại là ai?”
“Thẩm Đãi.” Ánh mắt Vân Trầm Nhã ngưng lại,
ngẩng đầu liếc Cảnh Phong một cái.
Theo tiếng thở dài của Bạch Quý, con cờ trắng trong
tay Cảnh Phong cuối cùng hạ xuống giữa những con cờ màu đen rải rác nằm ở phía
Tây Bắc.
“Hộ Bộ Thượng thư Thẩm Đãi?” Cảnh Phong như
có chút suy nghĩ.
Nhưng câu hỏi này vừa thốt lên, bốn phía xung quanh
đều tức thì yên tĩnh.
Vân Trầm Nhã cầm con cờ gõ gõ trên bàn đá.
Ba người còn lại vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhưng ai
nấy đều có chút lúng túng.
Bởi vì Hộ Bộ Thượng thư Thẩm Đãi chính là phụ thân
thân sinh của Thẩm Mi. Mà Thẩm Mi lại là chính thê đã thất lạc từ ba năm trước
của Cảnh Phong – Liễu Ngộ.
Nghĩ đến Thẩm Mi hiện nay đang cải nam trang, trà trộn
vào triều đình Anh Triêu quốc, Vân vĩ lang nhất thời cảm thấy vô cùng buồn
cười.
“Đúng rồi, Thẩm Đãi có một khuê nữ, chính là tiểu
mỹ nhân nổi tiếng Vĩnh Kinh thành năm xưa, ngươi cũng biết chứ?”
Cảnh Phong sửng sốt: “Người ngươi nói đến là Thẩm
Mi?”
Nhưng Vân vĩ lang lại không nói tiếp. Hắn ngưng thần
tập trung vào bàn cờ, bàn tay cầm con cờ đen vừa muốn hạ xuống, bỗng nhiên thu
hồi lại.
Ánh mắt Vân Trầm Nhã ngưng tại phía Tây Bắc của bàn cờ
rồi lại chậm rãi dời về phía cạnh bên, quân cờ vốn muốn hạ xuống ở phía Tây,
nay dừng lại ở trung tâm của bàn cờ.
“Hay cho một chiêu điệu hổ ly sơn, tự lui vào góc
chết để sinh tồn.” Vân vĩ lang khen ngợi.
Bố cục cuộc cờ bị phá, Cảnh Phong lắc lắc đầu, vừa thu
quân cờ lại vừa cười nói: “Nhưng vẫn còn kém một nước, rốt cuộc vẫn thua
ngươi nửa con cờ.”
“Cũng không hẳn vậy.” Vân Trầm Nhã nói.
Hắn xòe quạt ra, ngón tay chỉ chỉ vào chỗ phía Tây Bắc
của bàn cờ “Mới vừa rồi nếu không có Bạch đại nhân nhắc nhở, nói chiêu này
của ngươi chính là tự sát, sợ là ta cũng không dễ nhìn ra chỗ tinh diệu của ván
cờ này.”
Bạch Quý nghe vậy, biết tại vì mình to mồm mà làm hỏng
chuyện của người khác, lúng túng nói: “Nhị công tử…”
Cảnh Phong chỉ cười, ánh mắt rơi xuống ấm trà đang bốc
khói: “Bạch đại nhân, nước sôi rồi kìa.”
Lá trà chỉ là loại Ô Long tầm thường nhưng được hãm
bằng nước trong ao chảy đến từ con suối thẩm thấu khí thu nên vô cùng tinh
khiết trong lành.
Vân vĩ lang nhấp một ngụm trà, nói tiếp câu nói khi
nãy: “Thẩm Mi đó tuy dung mạo rất đẹp nhưng tính tình lại xấu chết đi
được. Người bình thường không dễ dàng gì tóm được nàng ta. Từ lâu ta đã định là
khi nào ngươi hồi cung, ta sẽ thuận nước giong thuyền, cầu Phụ hoàng gả nàng
cho ngươi.”
Cảnh Phong nhăn mày lại, sau một lúc lâu mới nói:
“Tuy nhiều năm nay ta không ở trong cung, nhưng cũng biết được một ít
chuyện cung đình. Nếu ta nhớ không lầm, Thẩm Mi là Đại Hoàng phi của ngươi. Các
ngươi thành thân được ba ngày thì chẳng biết tại sao nàng ta rơi xuống nước
chết đuối.”
Vân vĩ lang cười cười nhưng không trả lời lại.
Không lâu sau cuộc cờ mới lại lâm vào thế trung cuộc.
Hai bên cầm cự đến hồi căng thẳng, con cờ đen trắng
thi nhau rơi xuống như mưa.
Cuối chân trời mây trắng nhẹ nhàng trôi, trên bàn cờ
khói lửa chiến tranh bay tán loạn.
Vân Trầm Nhã ung dung nâng tách trà lên, lơ đãng nói:
“Đúng rồi, ngày mai vào cung xử lý xong chuyện của Đỗ Lương, ngươi thu dọn
rồi về Anh Triêu quốc đi.”
Cảnh Phong ngẩn người ra.
Vân Trầm Nhã lại nhấp một ngụm trà. “Không thể
coi thường thế lực loạn đảng trong cung. Ngươi mang theo thánh chỉ sắc phong,
sau khi về Anh Triêu, lấy thân phận Quốc sư làm thống soái quân binh ở phía Nam
trước, nếu chiến tranh xảy ra, tốt nhất nên thống nhất chín châu ở phía Nam lại
thành một, thành lập một lá chắn.”
Cảnh Phong nghe vậy, nhìn lại thế cục bày ra trên bàn
cờ, trong chốc lát đã hiểu rõ.
“Chín châu ở phía Nam thống nhất thành một cũng
không khó. Nhưng thế lực của Viên An ở phía Bắc của Giang Nam phải làm sao
đây?”
“Từ Vân Hà trở lên trên Bắc Giang Nam sẽ do ta xử
lý.” Vân Trầm Nhã nói “Ta ở lại Nam Tuấn quốc tối đa là đến mùa đông
năm nay. Sau khi gặp xong Vũ Văn Sóc của Mạo Lương quốc ta sẽ quay về Cẩm
Châu.” Ngừng một lát rồi cười nói: “Nhưng nếu như thế, ngươi và ta
chỉ có thể sang năm sau mới trở về Vĩnh kinh được. Ta đã hứa là sau khi ngươi
trở về cung, ta sẽ thỉnh phụ hoàng tuyển Hoàng phi cho ngươi, xem ra chuyện này
còn phải kéo dài đây.”
Ánh mắt Cảnh Phong tối sầm lại, hạ cờ xuống phía Đông
Nam, ăn luôn một lượt bảy con cờ của Vân Trầm Nhã.
“Ta sẽ không cưới cô nương khác nữa.”
Vân vĩ lang nhíu mày: “Chỉ cần một mình Liễu Ngộ
thôi sao?”
Cảnh Phong không trả lời.
Sói hứng thú dào dạt nở nụ cười: “Vậy cũng được
thôi. Thẩm Mi có một ca ca sinh đôi, tên là Thẩm Khả, hiện nay đang nhậm chức
Lễ bộ thị lang trong triều, hình dáng của hắn giống hệt tiểu Mi nhi, càng tuyệt
vời hơn nữa là hắn đoạn tụ. Trẻ tuổi đã làm quan, nhưng hắn cũng không biết
Quốc sư lại là Nhị hoàng tử. Lần này ngươi trở về cung, không muốn cưới cô
nương cũng được, nếu chấm trúng tên mặt trắng Thẩm Khả kia, thu nạp hắn ở lại
bên mình cũng hay.”
Sắc mặt Cảnh Phong càng âm trầm hơn, ngưng thần tập
trung vào ván cờ, nước cờ hạ xuống càng lúc càng sắc bén.
Rất nhanh, chiến cuộc trên bàn cờ rơi vào hỗn loạn,
máu me tán loạn nơi sa trường.
Vân Trầm Nhã vẫn ung dung đối phó, phản kích trong
chốn tuyệt địa.
Cuối cùng hai bên hòa nhau.
Đã nhiều ngày nay trong cung phái người đến khách điếm
Thư gia mấy lần, lấy danh nghĩa của Hoàng Thượng mời hai cha con Thư Tam Dịch
vào cung ngày hai mươi bảy tháng Tám này.
Kỳ lạ là, những người này tuy do Nam Tuấn vương phái
đến nhưng thái độ lại rất ân cần hòa nhã. Sau khi bị Thư Tam Dịch từ chối, bọn
họ cũng không dám ép buộc.
Từ khi Thư tiểu Đường biết được thân thế của mình, đối
với những chuyện kiểu này đã không còn lấy gì làm kinh ngạc. Nhưng trước đó một
ngày, Thư Tam Dịch bỗng nhiên bảo Thư Đường, lão muốn dẫn nàng rời khỏi Kinh
Hoa thành của Nam Tuấn quốc, đến một nơi khác ở phía Nam sinh sống.
Thư Đường nghe vậy không bằng lòng, cũng không phản
đối, nhưng trong đầu lo lắng bất an.
Ngày hai mươi bảy hàng tháng là ngày nàng giao rượu
đến Đường Tửu hiên. Thư Đường vì trong lòng không yên nên quyết định giao rượu
sớm hơn một ngày, tiện thể hỏi ý Vân Trầm Nhã luôn.
Ván cờ buổi sáng cuối cùng hòa.
Cảnh Phong kể từ khi trải qua cuộc chiến Bắc Hoang,
tưởng Liễu Ngộ đã chết, tính tình hắn càng ngày càng trầm lặng hơn so với trước
kia. Nhưng từ thái độ của hắn sáng hôm nay có thể thấy thê tử Liễu Ngộ của hắn
vẫn là một khúc mắc trong lòng hắn như cũ.
Vân vĩ lang dùng xong cơm trưa, vừa tản bộ trong viện
cho tiêu thực, vừa thầm nghĩ ngợi trong lòng: hôm trước, hắn đã hứa với Cảnh
Phong, nếu Cảnh Phong chịu đi cùng hắn đến gặp ba người bọn Đường Ngọc, hắn sẽ
nói cho Cảnh Phong hay về chuyện của Liễu Ngộ. Không ngờ hiện giờ, ba người bọn
Đường Ngọc đã đi khỏi rồi mà Cảnh Phong lại dường như quên mất chuyện này,
không hề hỏi hắn về tin tức của Liễu Ngộ một chút nào.
Cũng khó trách Vân Trầm Nhã suy nghĩ không ra.
Sói thông minh cả đời nhưng đối với một chữ tình lại
hồ đồ nhất thời.
Tình cảm một khi đã sâu nặng, nếu đột nhiên mất đi,
loại cảm giác mất mát này sẽ đau tận xương tủy.
Nay Cảnh Phong ôm một tia hy vọng, so với việc để
người ta nói rõ ra, chi bằng không quan tâm đến, thà để tự bản thân mình tưởng
nhớ.
Đầu con đường mòn trải sỏi vang lên tiếng của ai đó
lẫn vào tiếng sủa của Măng Tây Cải Trắng, tim Vân vĩ lang như ngừng lại, đẩy
nhánh cây ra nhìn lại, quả nhiên thấy Thư Đường đang đi theo phía sau hai con
chó ngao trắng, hướng sâu trong viện tìm đến.
Vân vĩ lang vô cùng vui tươi hớn hở khi gặp Thư tiểu
thỏ, từ xa đã hô to “Tiểu Đường muội”, vừa bẻ nhánh cây đang chắn
trước mặt vừa vội vã bước lên đón nàng, sau đó lập tức đuổi Măng Tây Cải Trắng
đi nơi khác.
Thư Đường thấy Vân vĩ lang, nhớ đến mục đích hôm nay
đến gặp hắn, nhất thời trong lòng buồn bực, không biết nói từ đâu.
Xung quanh là cảnh thu quyến rũ, cách đó không xa có
hòn non bộ.
Thư Đường cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất đi đôi
mắt.
Vân vĩ lang giơ tay lên vén tóc cho nàng, thích thú
nhìn nàng một hồi rồi chậm rãi nói: “Không vui sao?”
Thư Đường ngước mắt lên nhìn hắn, gật đầu.
Ném đi cành cây trong tay, sói lại bẻ một cành khác.
Xoay xoay nhánh cây trong tay, Vân Trầm Nhã chỉ vào hòn non bộ, cười nói:
“Mỗi lần nàng đến Vân phủ cũng chỉ đi đi lại lại con đường mòn lát sỏi này
mà không biết bên trong hòn non bộ kia có hoa Sơn trà nở rộ, có một khung trời
xinh đẹp riêng biệt.”
Thư Đường theo Vân Trầm Nhã đi về phía hòn non bộ,
đường đi uốn lượn, gập ghềnh. Thư tiểu Đường đi được một lát, vì phải hết sức
chú ý bước chân nên quên mất những vướng mắc trong lòng, trong lúc nhất thời
cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.
Phong cảnh mùa Thu rực rỡ, ánh sáng trút xuống khiến
hoa Sơn Trà như lấp lánh tỏa sáng.
Phía trước, Vân vĩ lang thản nhiên nói: “Cha nàng
muốn dẫn nàng rời khỏi nơi đây?”
Thư Đường ngẩn ra: “Sao Vân quan nhân biết?”
Vân Trầm Nhã xoay người lại, khóe môi lộ một nụ cười
thích thú.
“Vậy nàng muốn đi theo ta, hay là đi theo cha
nàng?”
Trời vẫn chưa hoàng hôn, nhưng trên mặt Thư Đường như
được phủ một lớp ráng chiều đỏ ửng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một lát rồi thành
thành thật thật nói: “Ta vừa muốn đi theo Vân quan nhân vừa muốn ở lại bên
cạnh cha ta. Cha ta đã lớn tuổi rồi, cần có người chăm sóc bên cạnh.”
Vân Trầm Nhã chăm chú nhìn Thư Đường, bất ngờ vươn tay
lên xoa hai má của nàng.
“Còn ta thì sao?”
Thư Đường ngước mắt nhìn về phía Vân Trầm Nhã, không
biết phải làm sao.
Ánh mắt Vân vĩ lang dừng lại trên cây trâm hoa Hải
Đường bên mái tóc nàng, trong đầu chợt nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc nàng một
phen, chậm rãi nói: “Thế là thế nào, ba năm trước nàng đã nhận sính lễ của
ta, nay lại đòi bỏ đi sao?”
Thư tiểu Đường nghe vậy càng sốt ruột. Nàng nhăn chặt
hàng chân mày, suy nghĩ một hồi lâu, mới khẽ cắn môi nói: “Hay là, hay là
để ta khuyên cha ta một lần nữa? Ta cũng không muốn bỏ đi, ta đã… Ta đã chuẩn
bị đâu đó của hồi môn từ lâu rồi.”
Vân vĩ lang sửng sốt, kinh ngạc, vốn muốn há miệng ra
nói gì đó lại nhịn không được bật cười ha hả. Cười một hồi lâu sau mới nói:
“Ai đòi nàng của hồi môn chứ.”
Thư Đường giật mình, nhìn Vân Trầm Nhã một cách khó
tin.
Vân Trầm Nhã cười xoa xoa mái tóc của nàng “Tiểu
nha đầu ngốc nghếch a.”
Đến lúc này Thư Đường mới biết là nãy giờ Vân vĩ lang
trêu đùa mình.
Nàng ôm một bụng lo lắng bất an đến tìm hắn, lại bị
hắn hời hợt gạt gẫm trêu đùa như vậy. Thư tiểu Đường mím môi lại, gục đầu
xuống, trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Vân Trầm Nhã thấy nàng giận, lúc này mới cười nói:
“Vì sao cha nàng muốn dẫn nàng đi khỏi nơi đây, ta đại khái đã đoán được
nguyên nhân. Ngày mai hai mươi bảy tháng Tám, ta sẽ vào cung. Việc này cứ giao
cho ta xử lý, nàng không cần lo lắng.”
Thư Đường liếc mắt nhìn Vân vĩ lang một cái, nguôi
giận hơn phân nửa, nhưng vẫn không trả lời.
Vân Trầm Nhã choàng tay qua giữ lấy eo nàng, tung mình
phi thân nhảy lên một cành cây cao, sói dựa vào thân cây, tay giữ chặt lấy Thư
Đường, nói: “Đã nói là để ta lo việc này, vậy mà nàng vẫn còn lo lắng,
hử?”
Thư tiểu Đường tự mình vịn chặt lấy nhánh cây, chỉ
liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái mà vẫn không lên tiếng.
Vân vĩ lang càng hứng thú hơn, hắn nhoài người ra, giơ
tay đẩy Thư Đường.
Thư tiểu Đường ngồi không vững, nhất thời cành cây
lung lay lắc lư, nơi này cách mặt đất hơn một trượng, bên dưới là hòn non bộ
xây bởi đá nhọn lởm chởm, nếu ngã xuống thật, không phải chuyện đùa.
Nhưng mặt Thư Đường vẫn không hề đổi sắc, chỉ cố gắng
bám chặt lấy nhánh cây.
Vân Trầm Nhã thấy nàng ngã trái ngã phải một hồi bèn
giơ tay đỡ lấy nàng, vừa giận vừa cảm thấy tức cười, hỏi: “Không sợ ngã
xuống hay sao?”
Thư Đường lại liếc hắn một cái nữa, cuối cùng cũng lên
tiếng trả lời: “Vân quan nhân sẽ không để ta ngã xuống dưới đâu.”
Vân Trầm Nhã sửng sốt, lát sau nở nụ cười, nói:
“Đúng thế, nàng đã tin tưởng ta như vậy, cho nên cũng đừng sốt ruột nữa.
Nếu gặp chuyện khó khăn, ta sẽ có cách giải quyết.” Nói xong, lại áp sát
thân hình đến gần “Nếu của hồi môn của nàng đã chuẩn bị đâu đó từ sớm, chi
bằng hôm nay chuyển hết qua đây đi?”
Thư Đường thầm xấu hổ, không nói lời nào.
Vân Trầm Nhã lại chỉ vào cây trâm hoa Hải Đường trên
tóc nàng, nói: “So ra có lẽ sính lễ của ta thật khó coi, chi bằng ta đưa
Măng Tây Cải Trắng cho nàng chơi mấy ngày a?”
Thư Đường vẫn không nói lời nào.
Vân Trầm Nhã nhíu mày, lại kề sát hơn chút nữa.
“Hay là ta tặng chính bản thân mình cho
nàng?”
Thư Đường đỏ mặt lên “Vân, Vân quan nhân?”
Vân Trầm Nhã lười biếng nói: “Cứ quyết định như
vậy đi, ngày mai xong việc ta sẽ lập tức đến đề thân.”
Thư Đường giật mình ngây cả người.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Vân vĩ lang lại đột nhiên
cảm khái vô vàn thêm một câu.
“Ta thường nghĩ, rốt cuộc nàng là cô nương như
thế nào mà có thể khiến cho đồ rùa đen thành tinh như ta có thể nhẫn nhịn hết
hai mươi ba năm nay.”