Vân vĩ lang đờ mặt ra, hắn cúi đầu nhìn nhìn vết
thương trên vai phải rồi lại nhìn nhìn Thư Đường.
Thư tiểu Đường cầm cái ấm sắc thuốc, chân tay luống
cuống đứng trước mặt hắn. Hai tai nàng đỏ lên, ánh nắng từ song cửa sổ chiếu
vào như tỏa ánh hào quang quanh nàng. Đầu óc Vân Trầm Nhã như mất hồn, sau một
lúc lâu, hắn mới cúi đầu “Ừ” một tiếng, sau đó cởi đai lưng ra.
Vạt áo trước rộng mở lộ ra bờ vai nở nang, da thịt nơi
ngực trần trụi bóng loáng. Thư Đường nhìn thấy mà tim nhất thời đập vang như
sấm. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, một tay đỡ vai phải của Vân Trầm Nhã, một tay rắc
thuốc bột vào miệng vết thương.
Vết thương của Vân vĩ lang dài chừng một tấc, sâu nửa
tấc, mặc dù không trúng chỗ yếu hại, nhưng cũng phải băng bó cẩn thận tránh
nhiễm trùng. Thư Đường rắc xong thuốc bột, lại tìm một cây kéo, loay hoay thử
trái thử phải một hồi cũng không được, đành ấp úng nói với Vân Trầm Nhã:
“Vân quan nhân, ta phải cắt phần áo dính ở miệng vết thương đi,
chàng…” Nàng nhìn xung quanh, rốt cuộc ánh mắt dừng ở góc phòng ở hướng
Tây “Chàng có thể đến bên giường, ngồi tựa vào tường hay không?”
Vân vĩ lang nghe vậy lại sửng sốt. Qua một lát sau,
hắn “Ừ” một tiếng nữa, thành thành thật thật đến bên giường.
Thư Đường nửa quỳ nửa khom người trước mặt Vân Trầm
Nhã. Khi chăm chú xem miệng vết thương, mái tóc của nàng rũ xuống, mềm mượt như
tơ nhẹ nhàng chảy xuống trước ngực nàng. Vân Trầm Nhã cả kinh, trong khoảnh
khắc như có ngọn lửa tận sâu trong thân thể của hắn bùng cháy lên, cả người hắn
run rẩy, hô hấp ồ ồ.
Thư Đường thấy thế, vội hỏi: “Vân quan nhân, có
phải đau lắm hay không?”
Vân Trầm Nhã lắc lắc đầu, giương mắt nhìn nàng, ánh
mắt lại tự động dừng trên phần da trắng nõn lộ ra chỗ cổ áo nàng. Thất thần một
hồi, giọng khàn khàn hắn nói: “Không sao cả, không đau.”
Thư Đường vẫn lo lắng, nói: “Ta phủ thêm một lớp
thuốc nữa, băng bó lại là xong. Vân quan nhân, chàng kiên nhẫn một chút.”
Nói xong, nàng lại cầm bình thuốc cúi người qua.
Hơi thở ấm áp của nàng phun trên cổ hắn, Vân Trầm Nhã
chỉ cảm thấy trong ngực vô cùng khô nóng. Ánh mắt lướt theo vành tai mềm mại
của Thư Đường, làn da trắng như tuyết nơi màng tang, dời về phía cổ tay của
nàng, vòng eo thon nhỏ của nàng… Đột nhiên, Vân Trầm Nhã đẩy Thư Đường ra,
hổn hển thở gấp, nói: “Nàng… nàng đừng chạm đến, để tự ta làm…”
Thư Đường sửng sốt: “Vân quan nhân?”
Nhưng Vân Trầm Nhã đã đoạt lại bình thuốc, nhanh chóng
rắc thuốc bột vào miệng vết thương. Hắn cắn chặt một đầu mảnh vải, chỉ dùng tay
phải băng lại rồi vòng đầu mảnh vải còn lại qua vai trái. Từ đầu đến cuối quá
trình băng bó, Vân Trầm Nhã đều không dám để cho Thư Đường đến gần nữa.
Xử lý xong vết thương, Thư tiểu Đường thấy trán Vân
Trầm Nhã rịn mồ hôi, nàng vội vàng rót cho hắn một chén trà nhỏ. Uống trà xong,
Vân vĩ lang tỉnh táo hơn rất nhiều, nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn không khỏi có
chút xấu hổ. Không ngờ Thư Đường lại không ngại, nàng nhìn nhìn vết thương của
Vân Trầm Nhã, nhếch miệng cười, ngồi xuống bên giường chung với hắn, nheo mắt
nhìn hắn, thật cẩn thận nói: “Vân quan nhân, để ta nói cho chàng hay
chuyện này.”
Vân Trầm Nhã giật mình, mỉm cười: “Nàng nói
đi.”
“Chính là… Mục công tử đã bảo ta trở về bôi
thuốc giúp Vân quan nhân.”
“Sao?”
“Mục công tử vốn đi không xa, nên ta mới đuổi
theo đã tìm được hắn ở góc đường. Hắn nói với ta là thuốc trị thương đặt ở ngăn
thứ hai trong hòm, còn bảo ta trở về bôi thuốc giúp Vân quan nhân.” Thư Đường
nói, nàng nhìn Vân Trầm Nhã rồi nói tiếp “Vì thế Vân quan nhân đừng giận
Mục công tử nữa. Mặc dù ta không biết rõ các người nói với nhau chuyện gì,
nhưng thê tử Mục công tử qua đời, hắn nhất định rất khó vượt qua, Vân quan
nhân… đừng ép hắn nữa.”
Vân Trầm Nhã sửng sốt. Một lát sau, hắn cúi đầu nói:
“Không muốn ép, nhưng không thể không ép.”
Thư Đường nói: “Ta thật không hiểu rõ.”
Vân Trầm Nhã dựa vào tường, thở hắt ra: “Tư chất
của Phong nhi vô cùng tốt, sau này hắn còn rất nhiều trách nhiệm phải đảm
đương, trọng trách trên vai của hắn cũng sẽ rất nặng. Nếu giờ ta không ép hắn,
sau này biết làm sao?”
“Trọng trách trên vai? Gia nghiệp Vân quan nhân
rất lớn sao?”
Ánh mắt Vân Trầm Nhã buồn bã: “Phải. Gia nghiệp
rất lớn, lớn đến nỗi đôi khi, cho dù không kềm lòng nổi, trong lòng bị dày vò,
nhưng cũng chỉ có thể…” Hắn ngừng lại một lát, cười nhẹ “Thật ra
tính tình Phong nhi rất đơn thuần, đối với ai cũng chân thành, nếu có thể được
sinh ra trong một gia đình bình thường, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Còn ta
trước đây tính tình không được tốt lắm, mọi người ai nấy đều sợ ta, cũng chỉ có
hắn mới chịu gần gũi, thân cận với ta.”
Thư Đường nghe vậy, trong lòng có chút chua chát:
“Ta nhớ rõ, Vân quan nhân đã từng nói, trừ đệ đệ của chàng ra, từ nhỏ đến
lớn, dường như chàng không thân thiết với ai cả?”
Vân Trầm Nhã kinh ngạc, liếc mắt nhìn Thư Đường, gật
gật đầu.
Thư tiểu Đường gục đầu xuống, nàng nhích lại gần, do
dự rồi nắm lấy ống tay áo của Vân Trầm Nhã “Vậy, sau này giữa ta và Vân
quan nhân có kết quả không?” Nói xong, hốc mắt của nàng đỏ lên, mếu máo
nói “Hồi xưa, chính là ba năm trước đây, ta cũng đã hỏi chàng như vậy, lúc
đó Vân quan nhân nói… chàng nói muốn cưới ta làm thê tử.”
“Tiểu Đường…”
“Sau đó chàng bỏ đi, ta cũng đã hận chàng một
thời gian, nghĩ nếu chàng thật có trở về, ta cũng sẽ không quan tâm đến chàng
nữa. Nhưng ta thật chẳng có chút tiến bộ nào, nay chàng thật đã trở về, vậy mà
ta vẫn còn, vẫn còn muốn theo chàng, mùa hè hái quả đào cho chàng ăn, mùa đông
phơi chăn giùm chàng.”
Thư Đường nhỏ giọng dần, tự lúc lắc đầu: “Có điều
là, lần trước chàng hỏi ta có biết cái gì gọi là thích hay không, đến giờ ta
vẫn chưa biết rõ, ta chỉ biết… đời này, nếu không thể theo Vân quan nhân, ta
cũng không muốn lập gia đình nữa.”
Thư Đường nói xong chỉ thấy Vân Trầm Nhã nhìn nàng một
hồi lâu mà không nói gì, trong đầu nàng không khỏi rối loạn. Lúc này mặc dù
nàng khẩn trương, nhưng vẻ mặt không hề có một chút sợ sệt nào, chỉ trừng mắt
nhìn lại Vân vĩ lang.
Vân Trầm Nhã cười, nhẹ giọng hỏi: “Nàng thật
không hận ta?”
“Không hận.” Thư Đường lắc đầu. Sau một lúc
lâu, nàng lại mím môi, than thở nói: “Từ đầu ta cũng đã không giận chàng.
Nhưng sau chàng lại lấy cái đó, còn hỏi ta…”
Vân Trầm Nhã biết nàng nói về chuyện miếng băng nguyệt
sự, mặt hắn cũng hơi hơi đỏ lên, lại nhẹ giọng giải thích: “Ta…chuyện
đó, ta không hiểu lắm…”
“… Bởi vì ta chưa từng thích qua cô nương nào
khác, cho nên…”
Thư Đường nghe vậy, không khỏi trố mắt lên kêu:
“Vân quan nhân?”
Vân Trầm Nhã im lặng nhìn nàng, gật đầu: “Tiểu
Đường, ta vẫn chỉ luôn thích nàng thôi.”
Tháng Bảy đến, bầu trời nhiều mây hơn. Sau một đêm mưa
gió, ngoài đình ven sông phía Tây Vĩnh Kinh thành, hoa Hải Đường càng nở kiều
diễm hơn.
Sáng sớm hôm nay, tiểu nha hoàn A Nguyệt còn chưa tỉnh
ngủ đã nghe thấy có người gõ cửa ngoài viện. Nàng mắt nhắm mắt mở ra mở cửa,
thấy người ngoài cửa, trên mặt trong phút chốc đỏ bừng lên.
“Thiếu gia? Thiếu gia đã đến.” A Nguyệt gục
đầu xuống, ánh mắt nhịn không được lén ngắm gương mặt của Nguyễn Phượng.
Nguyễn Phượng nói: “Ừ, ta đến thăm mẫu
thân.”
A Nguyệt vừa dẫn Nguyễn Phượng ra căn nhà thủy tạ sau
hậu viện vừa nói: “Ta dậy trễ, phu nhân hẳn là đã dậy từ sáng sớm. Thiếu
gia tới vừa đúng lúc, hôm qua phu nhân còn bảo rằng có việc muốn nói với thiếu
gia, bảo ta hôm nay đi tìm ngài.”
“Mẫu thân có việc tìm ta?” Nguyễn Phượng
sửng sốt nhìn A Nguyệt.
Đôi mắt sáng tựa sao, mặt A Nguyệt càng đỏ hơn, nàng
quay đầu đi, đáp: “Vâng, phu nhân nói là Thất Tịch sắp tới rồi,
bà…”
“Ta biết rồi.” Nguyễn Phượng trầm ngâm một
hồi rồi đáp.
Nói xong, hai người đã vào đến viện. Trong nhà thủy tạ
cạnh hồ nước có tiếng đàn lượn lờ trôi trong không gian.
Thủy Sắt biết Nguyễn Phượng đến bèn ngừng đàn, cười
nhẹ nói với người ngoài đình: “Hôm qua mới nhắc đến ngươi thì hôm nay
ngươi đã tới rồi.”
Trong đình có trải một chiếc chiếu trúc, trước chiếu
đặt một chiếc trường kỷ, trên trường kỷ là một cây thất huyền cầm. Người đánh
đàn mặc dù đã qua tuổi rực rỡ nhất của thời thanh xuân thiếu nữ, nhưng bà mặt
mày thanh tú, dáng vẻ thướt tha thùy mị, khiến người khác nhìn qua một lần cũng
không thể nào quên được.
Nguyễn Phượng quỳ ngồi xuống chiếc chiếu trúc, nói:
“Nhi tử nhớ rằng thường hễ Thất Tịch sắp đến, mẫu thân sẽ có việc dặn dò,
cho nên đến đây trước hai ngày để hỏi.”
Thủy Sắt cười, ánh mắt bà chợt động, nhìn A Nguyệt
ngoài đình, ôn nhu nói: “Không có chuyện của ngươi nữa, lui ra đi.”
Ánh mắt A Nguyệt lưu luyến dừng trên người Nguyễn
Phượng một lát, lập tức nhún gối nói: “Dạ, cám ơn phu nhân.”
Thấy A Nguyệt đi xa, Nguyễn Phượng không khỏi cười
nói: “Mẫu thân gần đây càng ngày càng hiền hòa, hạ nhân vốn đã ít, nha
hoàn duy nhất hầu hạ bên cạnh lại còn thức dậy trễ hơn so với mẫu thân.”
Thủy Sắt nói: “Tiểu nha đầu ham ngủ, vậy thì cứ
để cho nàng ngủ nhiều thêm một chút.” Lại nhớ tới vẻ mặt A Nguyệt nhìn
Nguyễn Phượng mới vừa rồi, không nhịn được hỏi “Ngươi cảm thấy…nàng như
thế nào?”
Nguyễn Phượng ngẩn ra hỏi: “Mẫu thân?”
Thủy Sắt liếc mắt nhìn Nguyễn Phượng, giận dữ nói:
“Ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, không cưới chính thê thì cũng nên nạp
thiếp chứ!”
Nguyễn Phượng cúi đầu, trầm mặc không nói gì.
Thủy Sắt vươn tay xoa xoa thanh thất huyền cầm, đầu
ngón tay khẽ phất lên huyền cầm phát ra tiếng gió. “Nha đầu A Nguyệt này,
ta chưa bao giờ xem nàng là nha hoàn, mà là một nửa nữ nhi. Nàng là con gái của
Uyên Ương. Năm đó Thủy Tĩnh tỷ qua đời, Uyên Ương đã dốc toàn lực gánh vác
trách nhiệm. Ta nợ nàng ấy một nhân tình, theo lý cũng nên chăm sóc nửa cuộc
đời sau này của nữ nhi nàng ấy.”
Nguyễn Phượng trầm giọng: “Mẫu thân đừng quá ảo
não về chuyện năm xưa nữa, dù sao người cũng đã mất, cho dù là Thủy Tĩnh di hay
là Uyên Ương cô cô cũng đều không còn trên thế gian này nữa.” Ngừng một
chút lại nói “Nhưng hôm trước, mẫu thân có nói muốn gặp A Đường…”
“A Đường?” Thủy Sắt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn
Nguyễn Phượng “Nàng có khỏe không?”
“Nàng khỏe lắm, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Nguyễn Phượng trầm mặc một lát, hắn điểm lại lời dặn
dò của Đỗ Lương trong đầu một lần nữa, sau đó mới nói: “Chỉ là, mẫu thân,
thân phận của A Đường không thể giấu được nữa.”
Thủy Sắt nghe thế đứng bật dậy “Cái gì?!”
Nguyễn Phượng nghiêng đầu nhìn hồ nước lung linh gợn
sóng ngoài đình. “Nàng đi lại quá gần gũi thân mật với Đại hoàng tử Anh
Triêu quốc Anh Cảnh Hiên. Anh Cảnh Hiên xưa nay lòng dạ âm hiểm, quỷ kế đa
đoan. Lần này hắn đến Nam Tuấn quốc, chỉ sợ sẽ lợi dụng thân phận công chúa Bắc
quốc của A Đường để hủy đi Liên Binh phù.”
Thủy Sắt nhíu chặt hàng chân mày, bà thầm hít một hơi
thật sâu, cũng nhìn ra hồ nước ngoài đình. Gió chợt thổi đến khiến mặt hồ gợn
sóng lăn tăn, trong lòng Thủy Sắt lạnh dần đi. Giây lát sau, bà nói:
“Không còn cách nào khác để có thể che chở cho nàng hay sao? Dù sao trước
khi Thủy Tĩnh tỷ lâm chung đã hy vọng nàng có thể lớn lên trong phố phường ở
miền Nam này, sống cả đời yên ổn, bình thường.”
“Có.” Nguyễn Phượng nói “Nhưng hai chữ
yên ổn, bình thường này, ta và cha cũng chỉ có thể bảo đảm nàng được sống yên
ổn mà thôi.”
“Anh Triêu quốc rộng lớn hùng mạnh, Nam Tuấn quốc
ta không thể địch lại, nếu Anh Cảnh Hiên muốn lợi dụng thân phận của A Đường để
hủy diệt Liên Binh phù. Chúng ta chỉ còn cách tiên hạ thủ vi cường, trả A Đường
lại cho Bắc quốc, vừa có thể liên thủ cùng Bắc quốc, vừa có thể bảo toàn một
mạng sống của nàng.”
Sắc mặt Thủy Sắt tái nhợt: “Cho nên, lần này
ngươi đến đây là muốn ta đi gặp Thư Đường, nói cho nàng biết chân tướng mọi
việc hay sao?”
Nguyễn Phượng nói: “Tạm thời cũng không vội lắm.
Nhưng nhi tử không muốn dối gạt mẫu thân, nói cho A Đường biết chân tướng mọi
việc quả thật là phương pháp duy nhất để bảo vệ nàng.”
Trong mắt Thủy Sắt hiện lên một tia bi thương, một lát
sau, bà trở về ngồi trước thất huyền cầm gảy một khúc, âm điệu nhẹ nhàng nhưng
mạnh mẽ, từ đầu đến cuối không có một chút ưu thương nào. Đợi âm thanh cuối
cùng tắt hẳn, Thủy Sắt cười nói: “Khúc này vốn do Thủy Tĩnh tỷ dạy cho
ta.” Ánh mắt của bà dừng trên thanh thất huyền cầm “Ngay cả cầm này
cũng do nàng tặng ta trước lúc lâm chung. Thế mà…”
Nguyễn Phượng nói: “Mẫu thân, người đã tận sức
rồi.”
Thủy Sắt phất tay áo trên cầm, ôm cầm dựng lên đưa cho
Nguyễn Phượng: “Thất Tịch là ngày sinh thần của Thủy Tĩnh tỷ, cũng là ngày
giỗ của nàng, hai ngày sau, ngươi giúp ta đem cầm này trả lại cho A Đường
đi.”
Nguyễn Phượng rời khỏi nhà thủy tạ, đến trước một
chiếc xe ngựa dừng ở ngã tư đường cách đó không xa. Hắn lên xe rồi hắng giọng.
Xa phu giơ roi lên, bánh xe liền lộc cộc chuyển động.
Bên trong xe ngựa có xông đàn hương, Đỗ Lương nhắm mắt
dưỡng thần sau một lúc lâu, hỏi: “Nàng vẫn không muốn gặp ta?”
Nguyễn Phượng không trả lời.
Đỗ Lương mở mắt ra, ánh mắt dừng trên cây thất huyền
cầm, kinh ngạc hỏi: “Đây là…”
“Nhi thần đã nói với mẫu thân y như lời dặn của
phụ vương.”
“Sao?”
“Chỉ có khiến mẫu thân hiểu lầm Anh Cảnh Hiên đã
biết thân phận của A Đường, muốn hãm hại nàng, như vậy, mẫu thân mới đồng ý nói
cho A Đường sự thật, mà chúng ta, cũng sẽ nhân cơ hội thân phận của Thư Đường
công khai, phục hồi Liên Binh phù, để Nam Tuấn quốc có thể có đủ thực lực yên
ổn tọa lập phía Nam trong Thần Châu này.”
Đỗ Lương im lặng, không lâu sau, lão nói: “Vì thế
nàng không cần thanh cầm này nữa?”
“Vâng, mẫu thân bảo nhi thần hai ngày sau trả cầm
này lại cho A Đường.”
Đỗ Lương tựa vào vách xe, nhắm mắt lại: “Cũng
tốt, Thất Tịch là ngày sinh thần cũng là ngày giỗ của Thủy Tĩnh, đến lúc đó,
ngươi phái người đem cầm này trả lại, cũng không cần nói toạc hết sự tình, cứ
xem phản ứng của Thư Đường và Thư Tam Dịch trước đã.”